Chằng, néo

23 Jun

Là mẹ tôi.

Cha mẹ tôi sống cùng vợ chồng chúng tôi. Ba thế hệ dưới một mái nhà.

Xưa nay, bất cứ cái gì trong nhà, mẹ tôi cũng chằng, néo, buộc… đủ kiểu, bằng đủ loại dây mà bà sưu tầm được. Trong nhà toàn dây nhợ. Cái ghế cũng được chằng, cái võng cũng được chằng, đến cái quạt bà cũng cột dây chi chít. Cái nào không chằng thì cũng được treo, được buộc đâu đó…trông rất mất thẩm mỹ.

Bà bảo: cho nó chắc, dễ lấy, dùng bền…

Tôi ngán quá. Tôi bàn với vợ xây nhà mới. Nhà mới được đích thân vợ tôi đi thiết kế mọi ngóc ngách, mọi chỗ để treo vật dụng, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất để mẹ không thể treo thêm cái gì, không thể buộc thêm cái gì được nữa. Nhà mới mua toàn vật dụng mới, chắc chắn, hiện đại để mẹ yên tâm mà dùng. Tôi mong căn nhà sẽ tiệt bóng dây nhợ lằng nhằng.

Vậy mà không. Nhà mới vào ở được vài tháng đã thấy dây nhợ xuất hiện: bắt đầu chằng cái võng Duy Lợi để nằm cho yên tâm, buộc cái bạt che con chim cho khỏi nắng, Che tấm ván cho con chó KI, cột thêm cộng dây phơi khăn cho thằng Văn…Mọi thứ lại bắt đầu bị chằng, néo, buộc bằng đủ loại dây nhợ…lại mất thẩm mỹ như xưa.

Tôi chán ngán. Vợ tôi chỉ cười.

Nàng nói: Mẹ anh sinh ra và lớn lên ở chỗ nhiều gió bão. Tuổi thơ, tuổi trẻ của mẹ là những tháng ngày nghèo khó, cơ cực, bất an…Đối với mẹ giờ đây, mọi thứ cần được bảo đảm bằng chính bàn tay chằng, néo của mẹ. Hãy để mẹ có niềm vui với công việc đó.

Tôi ngớ người. Có lẽ đàn bà dễ hiểu nhau hơn chăng?

Có nhiều lý do để yêu vợ mình.

Chắc là do nàng cũng biết học cách chằng, néo tình yêu…

34 phản hồi to “Chằng, néo”

  1. Đỗ Tháng Sáu 23, 2010 lúc 2:48 sáng #

    Cũng vui chứ bạn nhỉ.

  2. Polka Dots Tháng Sáu 23, 2010 lúc 2:49 sáng #

    Tưởng chằng lửa, hihi…

  3. Dứa Tháng Sáu 23, 2010 lúc 3:20 sáng #

    Nhà bác Phú được cả đôi, vợ khéo yêu chiều chồng, chồng khéo khen vợ :)). Bà xã bác được cái lúc nào cũng nhìn mọi thứ tích cực nữa chứ

  4. Hoàng Mai Tháng Sáu 23, 2010 lúc 3:37 sáng #

    Nghe bác khen vợ mà nhớ tới các ông ở cơ quan : suốt ngày nói : con gì nuôi lâu chết mà mau già … mà càng bất mãn vì nghĩ lại chẳng biết đức ông chồng của mình có nói thế sau lưng mình không đây =))

  5. Phung Tran Tháng Sáu 23, 2010 lúc 4:01 sáng #

    Moi ba me co 1 kieu quan ly gia dinh theo cach cua minh anh hen. Thuong me anh Phu qua, thuong cai chang/neo que mua nay qua di thoi nha anh.

  6. Titi Tháng Sáu 23, 2010 lúc 4:35 sáng #

    Tưởng tượng mẹ anh P cứ lọ mọ chăng chăng, néo néo, ròi đêm về mủm mỉm yên tâm khò khò thấy thương là thương 🙂

  7. Mai Tháng Sáu 23, 2010 lúc 4:36 sáng #

    Thương bà và phục mẹ Thắm bao dung!

  8. Titi Tháng Sáu 23, 2010 lúc 4:36 sáng #

    Oái, cứ quen cách gọi cũ mừ quên mất chủ nhà cùng tuổi mềnh 😀

  9. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 23, 2010 lúc 5:46 sáng #

    @Bác Đỗ: Vui thì cũng vui bác, nhưng mà nhà cửa toàn dây nhợ, trông xấu lắm :)@Chị Polka Dots: "Chằn lửa" không có g :)@Dứa: 🙂 Lấy vợ miền tây được lợi vậy

  10. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 23, 2010 lúc 5:49 sáng #

    @Chị HM: Chị xinh thế kia, OX chị cứ là lo nơm nớp ấy chứ :)@Phung: Cảm ơn hén. Longtime no see :)@titi: Ừ, mẹ già đôi khi lo lắng rất ngớ ngẩn. Mình mai mốt già chắc cũng thế 🙂

  11. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 23, 2010 lúc 5:49 sáng #

    @Mai: Như đã nói đấy, có lẽ phụ nữ dễ hiểu nhau hơn 🙂

  12. Lana Tháng Sáu 23, 2010 lúc 7:07 sáng #

    Tớ thì nghe được trực tiếp thần đèn và nàng nói về mẹ rồi nên đọc cái này suốt cả bài tớ cứ nghĩ đến những 'chằng néo' vô hình của bà cho gia đình, con cái; những đồng lòng 'chằng, néo' kín đáo của mẹ và Thắm để rồi Phú kết luận "mình luôn nghĩ mình vẫn đi theo ý mình, nhưng nhìn lại cả một quãng dài thì nhận ra là mình đã (bị) thay đổi. Nhưng là thay đổi theo hướng tốt hơn".

  13. Thuy Dam Minh Tháng Sáu 23, 2010 lúc 7:54 sáng #

    Đúng rồi! Bà xã em nói đúng đấy, do mẹ em sinh ra và lớn lên ở vùng nhiều gió bão nên mọi thứ có thói quen phải chắc chắn.Có chuyện này: Nhà anh khi xưa đói ăn ghê lắm. Đến bữa chẳng có gạo đổ vào nồi thổi cơm. Ám ảnh về việc đó, giờ em gái anh năm nào cũng trữ trong nhà tầm 1 tấn lúa. Dù rằng cả vùng quê giờ chẳng ai đói nữa. Gạo ăn cả tháng cũng chẳng đáng là bao. Nhưng vẫn trữ. Thế đấy em ạ!

  14. nguyen7hoc Tháng Sáu 23, 2010 lúc 8:53 sáng #

    Vậy mấy cái cột điện ngoài đường cũng có…ý riêng ! Bác vẫn khỏe ? Mong.

  15. Kan Tháng Sáu 23, 2010 lúc 11:19 sáng #

    Bác Phú ời,Em xin nói thiệt tình là bài này rất là…thiệt tình, về 1 cái tình rất thiệt! 🙂

  16. ChịBaĐậu Tháng Sáu 23, 2010 lúc 2:34 chiều #

    Phục mẹ Thắm sát đất!Một người vợ như thế không yêu mới là lạ.Mong một lần gặp gỡ offline với mẹ Thắm đấy!

  17. NgocLan Tháng Sáu 23, 2010 lúc 3:55 chiều #

    Mình lại không nghĩ tình yêu không có sự chằng néo. Nó xuất phát từ những điều rất tự nhiên, giản dị, và rất thực lòng, như kiểu chị nhà.Nói chằng néo ở đây, nghe ra có gì đó "tính toán" quá 🙂

  18. NgocLan Tháng Sáu 23, 2010 lúc 3:57 chiều #

    ui, sorry vì đã viết dư một chữ "không" ở câu đầu rồi.

  19. Taaman Tháng Sáu 23, 2010 lúc 9:47 chiều #

    Trời đất, nói gì cũng cảm thấy thừa! Mong một lần siết chặt bàn tay Thắm, cảm ơn tấm lòng thơm thảo!

  20. Lún Ghẻ Tháng Sáu 24, 2010 lúc 6:03 sáng #

    coi xong lai nhớ Má, nhớ Me chồng. Nhà này cũng vậy. Hai bà cái gì cũng thu gom, đễ dành, chai lo , đồ nhực, dây nhợ.Thương me P nha. L thấy chẳng có gì mất thẩm mỹ hết. Cứ như me P đang làm art. Tưởng tưởng cách sáng tạo, buộc chằng chéo vậy thì đẹp lắm. Mẹ P tỉ mỉ làm bằng tay, bằng cả tâm hồn, chỉ mong mơi thứ bền, chắc chắn cho con cháu. Vậy thì ko mất thẩm mỹ nha. Mỗi người có cách khác nhau. Có hồn lắm đó.Tưởng tượng cái quạt của Mẹ buộc dây đầy, nhìn chắc đẹp lắm. Hàng độc. Chẳng ai buộc hết tình thương của mình vô cái quạt cho con cháu được mát đâu. Bữa nào rảnh chụp cho cái hình nha.Thương vợ P. Đàn bà với đàn bà dễ đồng cảm.Giờ P chán ngán dây nhợ, mai mốt không có thì lại thèm nha.như giờ L thèm đồ ve chai, đồng nát dây nhọ của Má, của mẹ chồng, có được đâu.doc bài này ghen tị đùng đùng nha.

  21. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 24, 2010 lúc 6:08 sáng #

    @Lana: Chị nhớ dai nhỉ? :)@Anh Thụy: Anh kể chuyện giống "Tình yêu cuộc sống", những lo lắng, ám ảnh đó làm mình càng thương họ.@Anh B: Hehe. Anh liên tưởng mấy cây cột điện làm em mắc cười quá. Dạo này em đang lu bu, sẽ kể anh nghe sau

  22. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 24, 2010 lúc 6:11 sáng #

    @Kan: Cảm ơn một cái còm rất…tình thiệt@Chị Ba: Về VN là mời Chị Ba một bữa ngay@NL: NL nói đúng quá, có những điều tự nhiên như vậy, chỉ là mình không nhận ra thôi 🙂

  23. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 24, 2010 lúc 6:12 sáng #

    @Taaman : Thanks :)@Lún: Biết là chị Lún đồng cảm :). Mấy cái đồ chằng, buộc đó nhìn lại thấy thương mẹ, thương những người đàn bà. Để chụp mấy cái hình post lên chơi :). Cảm ơn Lún

  24. VMC Tháng Sáu 24, 2010 lúc 11:23 sáng #

    Các cụ có những thói quen không bỏ được Phú ạ. Sống chung với lũ thôi.

  25. korolbo Tháng Sáu 24, 2010 lúc 3:13 chiều #

    "song chung voi lu", oi nghe toi qua

  26. Lún Ghẻ Tháng Sáu 24, 2010 lúc 4:07 chiều #

    to VMC: song chung voi lũ .Nói thế mà nghe được à. Mẹ mình chứ ai.

  27. Dã Quỳ Tháng Sáu 24, 2010 lúc 9:58 chiều #

    Bây giờ có dây nhợ nhằng nhịt thì than là mất thẩm mỹ. Vậy chứ mai này không có những dây nhợ đấy, khóc rã mắt cũng không thấy lun thì càng ……..khốn khổ hơn nhiều! Anh Ph. hạnh phúc nhất vì có bố mẹ ở cùng rồi đấy nhé. Hạnh phúc hơn nữa là có chị Th. luôn cảm thông và hiểu mẹ anh như thế nữa!Chúc cả nhà an mạnh nhen!

  28. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 25, 2010 lúc 2:31 sáng #

    @Anh Cường: :)@Lún, Korolbo: "Sống chung với lũ" chỉ là một thành ngữ thôi, không có ý gì đâu :)@DQ: Thanks 🙂

  29. Lún Ghẻ Tháng Sáu 25, 2010 lúc 3:31 chiều #

    thàng ngữ hay là gì gì cũng là để nói một cái gi chứ. Lũ là một từ không hay, gợi nên sự tàn phá, cuốn phăng môi thứ một cách nghiệt ngã. Hết cách sống, hay bị ép buộc mới phải sống chung với lũ chứ. Hic. Mẹ mình thì không ai đi so sánh như lũ. Mai mốt con mình nó cũng nói là nó sống với mình là sống chung với lũ thì chết quách cho xong, nhỉ.Nếu P có thể giải thích cái thành ngữ đó kiễu khác. Á, thách nhà thơ đấy.

  30. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 25, 2010 lúc 3:53 chiều #

    Lún: Người ngoài không hiểu tại sao người miền tây thích lũ và sống chung với lũ. Vì lũ ở miền tây đem lại cá tôm, bồi phù sa cho đất…Nên đối với người miền tây, đặc biệt là dân Đồng Tháp Mười. "Sống chung với lũ" là một cách sống rất thiên nhiên. Sau này báo chí sử dụng thành ngữ này hơi nhiều với nghĩa như sự chịu đựng, nhưng không phải. "Sống chung với lũ" mang nghĩa hưởng thụ nhiều hơn. 🙂 . Bỏ qua vụ này hén.

  31. Mẹ Cua và Bống Tháng Sáu 26, 2010 lúc 10:15 sáng #

    "Tôi ngớ người. Có lẽ đàn bà dễ hiểu nhau hơn chăng?Có nhiều lý do để yêu vợ mình.Chắc là do nàng cũng biết học cách chằng, néo tình yêu…."Xúc động quá anh à. Ghen tị với Thắm của anh quá 🙂

  32. Mẹ Cua và Bống Tháng Sáu 26, 2010 lúc 10:17 sáng #

    À, em thì nghĩ anh Cường ví "sống chung với lũ" là với cái thói quen của người già thôi ạ, chứ không nói mẹ anh P là "lũ" đâu ạ? hihi, bởi vậy, với mỗi câu nói, mỗi người sẽ hiểu một cách khác nhau và sẽ cảm nhận khác nhau, anh Phú nhỉ?

  33. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 26, 2010 lúc 11:48 sáng #

    @Giang: 🙂 Cảm ơn em.

  34. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 27, 2010 lúc 1:13 chiều #

    @Hương: 🙂 Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: