Không được chọn lựa

20 Th6

Hôm rồi, sau khi rượu vào khật khưỡng, thằng em trai nhắc chuyện ngày xưa. Một hôm nó ở quê vào Sài Gòn thăm ông anh, nó bật ngửa vì thấy đêm nào anh mình cũng ngồi uống rượu với một nhóm người đồng tính , mà nó vẫn gọi là “Pê Đê”. Nó không hiểu sao anh mình, một kẻ làm thơ giang hồ, lại có thể chơi thân, cùng uống rượu, đọc thơ với những người ấy. Những kẻ “Pê Đê”.

Tôi chỉ cười. Chuyện qua lâu rồi nhưng nhắc lại vẫn như mới hôm qua.

Tôi vẫn nhớ những gương mặt ấy.

Ban ngày họ là đàn ông, đàn ông đích thực. Một người tên Ngọc, to cao, râu quai nón rậm rì, buôn bán đồ gốm. Một người tên Dũng, dáng thư sinh, đeo kính cận thì buôn bán đồ điện tử. Còn vài người nữa không nhớ hết tên. Ban ngày họ sống cuộc sống bình thường của một người đàn ông: mua bán, cà phê, tán gẫu, cơm nước…Họ khỏe mạnh, bình thường và rất đáng mến. Họ đều là người Sài Gòn.

Còn khi đêm về, họ tìm đến với nhau. Ngồi ở một góc quán. Lặng lẽ. Họ gọi nhau bằng những cái tên khác: Diễm, Hồng…họ tự xưng là “em”, họ nói về nhau như những bạn gái “con nhỏ này”, “thấy ghét quá”, “cưng”…

Ít ai bắt chuyện cùng họ, thậm chí đến chủ quán cũng hạn chế nói chuyện với họ trước cái nhìn sắc như dao cạo của bà vợ. Họ lặng lẽ uống, cười đùa nhỏ nhẹ. Không phiền đến ai.

Chúng tôi thường uống ở quán đó, uống rượu đọc thơ. Cũng không mấy chú ý đến họ. Cho đến một ngày, một người đến bàn chúng tôi và mời chúng tôi sang bàn họ đọc thơ. Họ nói rằng họ rất thích thơ. Anh bạn tên là Dũng, người tự xưng là Diễm, đọc một câu thơ làm mồi, câu thơ ấy đến bây giờ tôi còn nhớ:

“Nếu phải chờ anh mà hóa đá

Em xin làm sỏi đá để chờ nhau”

Họ thật đáng mến, vui vẻ. Chúng tôi cùng uống rượu. Tôi thường đọc thơ cho họ nghe, và họ cũng đọc thơ cho chúng tôi nghe. Khi say. Chúng tôi cùng hát. Gõ bàn và hát những bản nhạc vàng, nhạc “sến”. Họ hát rất hay. Đa số hát bằng giọng nữ. Họ uống đều, gần như chưa bao giờ thấy họ say.

Khác với những gì chúng tôi thường được nghe kể về họ. Họ không có những cử chỉ sàm sỡ hay tỏ ra bệnh hoạn. Không hề. Nếu có thì chỉ họ với nhau. Còn với chúng tôi. Họ rất đường hoàng. Họ rất vui vì có thêm bạn, để được nghe đọc thơ, để hát, để say. Vậy thôi.

Chúng tôi hẹn nhau cùng uống. Nhiều đêm liền. Nhiều người bắt đầu xì xào. Thậm chí có người khuyên tôi không nên sa đà với họ. Họ biết. Một đêm, sau khi uống say, họ nói thẳng về mình, rằng họ không tự chọn giới tính cho mình, rằng họ sinh ra trong hình hài đàn ông, nhưng trái tim họ, rất đỗi đàn bà. Và họ khát khao được thông cảm, được chia sẻ, được kết bạn. Họ không tự chọn số phận cho mình. Số phận đã chọn họ để đứng giữa hai giới tính. Để đứng giữa hai chiều cuộc đời.

Chúng tôi không nói gì. Vẫn uống với nhau.

Một lần tôi đi bộ ngoài đường và bất chợt nhìn thấy Ngọc, anh đúng là đang buôn bán đồ gốm. Quần Jeans bạc màu với áo thun, mồ hôi nhễ nhại, râu ria xồm xoàm…, cơ bắp cuồn cuộn…trông anh như mọi người đàn ông bình thường khác. Tôi còn nghe anh quát tháo người khác bằng cái giọng ồm ồm. Tôi hơi bất ngờ và muốn reo lên tên anh để chào thì bỗng nhiên anh ngó lơ. Cố tình quay đi.

Tối hôm ấy chúng tôi gặp nhau. Vắng Ngọc.

Hôm sau nữa thì không còn ai đến.

Bỗng nhiên họ biến mất.

Chúng tôi không hiểu vì sao. Chỉ thấy vắng họ.

Có lẽ chúng tôi chưa thực sự kết bạn. Chỉ là một những bữa rượu khi đêm về. Chỉ là những bài thơ, bản nhạc. Chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối…

Thỉnh thoảng tôi nhớ về họ, những người không được tự chọn số phận cho mình, và cảm thấy thèm, rất thèm được ngồi bên họ, đọc một bài thơ tình hoặc giả cùng hát ngêu ngao: “đêm nay ai đưa em về…”

Tôi nói với thằng em: Uống rượu không phải vì rượu, uống rượu vì bạn. Họ là những người bạn rượu rất đáng để uống cùng, để say cùng.

Advertisements

17 phản hồi to “Không được chọn lựa”

  1. NgocLan Tháng Sáu 20, 2010 lúc 6:26 sáng #

    thật sự hồi xưa, lúc còn ở VN tui "ngại" những người "pê đê" lắm.Qua đến Mỹ vẫn ngại. Tôi chỉ xóa được những thành kiến không lý do về họ kể từ khi tui được giao viết bài về cuộc diễn hành Tết vừa qua, trong đó, có những người đồng tính tham dự.Khi búa rìu dư luận đập họ, tôi viết một câu trong email "tôi đứng về phía họ." Chỉ vậy mà hộp thư email tôi trở thành nơi họ gửi về đó tất cả những tâm tư, những nỗi niềm. Những bài đó không xuất hiện hết trên báo, nhưng nó giúp tôi hiểu hơn về họ, rất nhiều.

  2. Mai Tháng Sáu 20, 2010 lúc 6:55 sáng #

    Trong gia đình lớn mình có một người em như thế. Chẳng ai được tự chọn số phận cho mình, nhưng với họ, số phận chơi ác. Xã hội thì ghẻ lạnh, nhiều gia đình thì làm như không biết con mình có chuyện gì, tìm mọi cách ép con "đi đúng lối". Bất hạnh nhân đôi.

  3. Titi Tháng Sáu 20, 2010 lúc 7:04 sáng #

    Em có mấy người bạn đồng tính đấy. Dân nghệ thuật bị nhiều lắm. Nhưng họ hoàn toàn hong như những gì dư luận nghe nói đâu. Như bác viết, họ hiền, làm việc chỉnh chu, tốt bụng vô cùng, hài hước hơn người, thông minh tuyệt đỉnh và tất nhiên là rất thành công trong sự nghiệp 🙂

  4. haukhaoco Tháng Sáu 20, 2010 lúc 8:23 sáng #

    "Uống rượu không phải vì rượu, uống rượu vì bạn". Uh chị cũng luôn nghĩ thế, vì vậy ngồi uống rượu được với nhau thì sẽ là bạn của nhau. Hi, chị cũng sợ nhất trong bàn nhậu có kẻ đâm hơi, mất vui, mất cả ngon :))

  5. Gauxx Tháng Sáu 20, 2010 lúc 10:13 sáng #

    Anh Phú trân quý từng chén rượu với từng người uống thế này quả là không hổ danh hảo hán giang hồ thứ thiệt miền Tây.

  6. Diên Hoàng Tháng Sáu 20, 2010 lúc 11:27 sáng #

    Tui xin giơ tay hỏi, hơi nhạy ca?m :)Khi đó, Phú lấy tên gì? Hà? Thơ? Julie? Michelle? Và khi ngâm, Phú có đổi giọng không? Có ai đưa Phú về không?

  7. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 20, 2010 lúc 12:49 chiều #

    @NgocLan: Có lẽ ở Mỹ, dù là xứ sở tự do, cái nhìn về người đồng tính, nhất là đồng tính nam, vẫn khắc nghiệt hơn ở Sài Gòn. Thật đấy.@Mai: Có người công khai chuyện đồng tính của mình với gia đình và bạn bè, cũng có người dấu diếm nó. Người phải dấu diếm còn khổ tâm hơn rất nhiều.@Titi: Mình công nhận là người đồng tính có nhiều tài, và thường rất giỏi về nghệ thuật.

  8. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 20, 2010 lúc 12:51 chiều #

    @Chị Hậu: Đúng vậy, uống được với nhau đã là bạn rồi, đã quí rồi, chị nhỉ.@Gấu: Đợi Gấu về SG để uống với nhau nhỉ. Mình là dân nhậu thôi, không dám nhận hảo hớn đâu..:)@Anh DH: Hehehehe. Phú vẫn là Phú thôi. Họ gọi Phú Râu vì Phú để râu. Còn nhậu xong thì mạnh ai nấy về thôi anh, lành mạnh vô cùng.

  9. L2C Tháng Sáu 20, 2010 lúc 2:31 chiều #

    Cho em lam, co 5-6 anh thi chi co 1 anh la giai xin thoi. Con thi toan la hang doc dao ca。  Chong cac chi cho em bao vo di lam cho nay yen tam nhon。Cac anh ay deu tot bung va chu dao voi moi nguoi lam。  Co quan em co cac che do xa hoi cho "doi tac" cua cac anh ay dang hoang nhu ai。

  10. Lún Ghẻ Tháng Sáu 21, 2010 lúc 1:10 sáng #

    L có nhiều bạn là gay hay lesbians lam. Chắc tại trong giới art. Cả professor nữa. tự nhiên như hơi thở thôi. Cũng lấy vợ lấy chồng, hun hít, nắm tay nhau như thường. Mà đa số rất dể thương, nhưng rất emotional, và dể offensive ( chắc tại self defense thôi). ở Mỹ công nhận đồng tính.Ở Mỹ có từng khu cho dân đồng tính. Họ cũng đang đấu tranh cho quyền bình đẵng trong nhiều lĩnh vực, nhất là quyền lấy vợ lấy chồng và xin con nuôi. Một số tiểu bang đã ok rồi. Hy vọng sẽ có nhiều tiểu bang nữa công nhận quyền cho người đồng tình. VN không công nhận công khai người đồng tính, mà kêu họ là bị bịnh. Ho vẫn lén lút đi lại với nhau hằng đêm đó thôi. Nên đồng tính ở vn vẫn khắc nghiệt hơn ở Mỹ chứ.Còn danh từ Pe De ở Vn thì kiểu trai giả gái, son phấn lòe loẹt. Mấy loại đó chưa chắc là đồng tính nha. Mấy loại đó coi chừng có bịnh thiệt đó. Bịnh thích làm gái, hay thích làm trai. Thường thì tụi đó lại hay đi đổi giới tính mới hết bịnh chứ không giống gay hay lesbian nha.

  11. Thuy Dam Minh Tháng Sáu 21, 2010 lúc 4:38 sáng #

    Nói thật là anh cũng hay chơi với các bạn này. Họ tình cảm lắm. Họ rất muốn được chia sẻ. Hì, nhưng mà người ngoài nhìn vào thì hay bình luận này nọ. Anh ghét cái kiểu ấy lắm!

  12. mooncakesg Tháng Sáu 21, 2010 lúc 4:41 sáng #

    Tôi tôn trọng những người bạn hai giới tính Bác ạ,vì họ đa giới tính nên có thể trời sinh cho họ nhiều biệt tài và cho họ tư duy kết hợp của cả đàn ông và đàn bà,nên họ có những khả năng đặc biệt hơn là vậy.

  13. Trâm Lê Tháng Sáu 21, 2010 lúc 7:34 sáng #

    Đúng là uống rượu không phải vì rượu, mà vì bạn. Những người mà ly bia cụng ly rượu cụng ly nước chanh cũng là vui.

  14. Anonymous Tháng Sáu 21, 2010 lúc 10:37 sáng #

    dạ đúng, không ai được chọn lựa, có ai muốn mình " khác người", có ai muốn yêu mà giấu diếm. Cảm ơn anh về bài viết đồng cảm này.

  15. Đỗ Tháng Sáu 21, 2010 lúc 2:19 chiều #

    Mình không ở vào vị trí của người ta nên không thể hiểu được tâm lý và tình cảm của người ta được, bạn nhỉ.Tôi gặp họ lần đầu tiên ở SG khoảng năm 79,80 trong một đám ma. Họ là những người lạ với chủ nhà, tự tìm đến đám và xin phép góp vui ( cho nhà đỡ buồn). Không ngờ họ hát hay và nhảy đầm đẹp đến vậy. Sau này thỉnh thoảng gặp một vài người, bình thường, thân thiện, đôi khi còn chọc ghẹo họ nữa, họ lại rất vui.

  16. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 22, 2010 lúc 2:46 sáng #

    @L2C: Chời. Chỗ bạn làm là chỗ nào mà toàn "hàng độc đáo" không dzậy? @Chị Lún: Nói quá đúng và quá hiểu biết về các bạn này. Thực sự là họ rất dấu mình, một số có vợ, thậm chí có con để hòa đồng, để ngụy trang nữa. Nhưng họ rất khổ sở vì không được công khai, không được chia sẻ@Mooncakesg: Đúng là trời cho họ tư duy của cả hai giới, nên họ càng nhạy cảm hơn chúng ta rất nhiều

  17. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 22, 2010 lúc 2:48 sáng #

    @Anh Thụy: Người đời thì chuyện gì cũng nói được, huống chi chuyện này. Nên kệ thôi anh ạ. Cứ coi họ là bạn@Trâm: Hì. Cảm ơn bạn@Đỗ: Bây giờ kiểu đến dự đám ma đó vẫn nhiều lắm bác ạh. Họ hát rất hay, nhảy đẹp lắm, và còn vui tính nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: