Ra riêng

18 Th6



Từ lúc ra làm ăn đến nay anh đã nhiều lần chứng kiến nhân viên của mình tách ra làm ăn riêng, tất nhiên là vẫn làm cùng một ngành nghề, cùng một thị trường, hay nói nôm nay là vẫn “cùng một chợ”. Họ đều là những người từng được anh yêu mến, tin cậy. Họ đều giỏi, theo một nghĩa nhất định nào đó. Và họ, đến một ngày, sẽ cần bầu trời riêng.



Chuyện ấy cũng bình thường trong kinh doanh. Không ít thì nhiều, các doanh nghiệp nhỏ thường chấp nhận nó khá dễ dàng. Đó cũng là một cách mà những công ty mới được hình thành, như một kiểu sinh sản phân bào.



Lần đầu tiên anh tức giận.



Lần thứ hai anh buồn phiền.



Lần thứ ba anh chỉ cảm thấy hơi mất mát.



Thường anh sẽ ngồi lại, nhìn mọi việc thật kỹ, xốc lại toàn bộ và tiếp tục. Trước mặt vẫn là con đường, không còn một người đồng hành không có nghĩa là sẽ khó đi hơn, mà chỉ đơn giản là cảm thấy vắng hơn. Vắng hơn một chút.



Cũng như anh ngày xưa đi làm thuê rồi dần dần cũng muốn tách riêng. Cũng như anh ngày xưa từng tưởng mình đủ khôn ngoan, đủ bản lĩnh để đứng mũi chịu sào. Cũng như anh ngày xưa, khi chưa đi vào tâm bão. Cũng như anh ngày xưa…



Cho dù đó là một người từng bị anh đuổi việc, một thằng em làm ưa tự do, hay như bây giờ, một bạn trẻ phải về quê bên cạnh mẹ già…anh đều cảm thấy lo lắng. Anh thật sự lo cho các bạn. Anh lo cho các bạn vì từ nay các bạn sẽ không còn anh bên cạnh.



Anh chúc các bạn chân cứng đá mềm.



Anh chúc các bạn vững tay chèo, tay lái.



Còn anh, anh chỉ thấy vắng hơn một chút.





Advertisements

16 phản hồi to “Ra riêng”

  1. Càfê sữa Tháng Sáu 18, 2010 lúc 3:59 chiều #

    🙂

  2. Mai Tháng Sáu 18, 2010 lúc 6:17 chiều #

    Có một câu thế này, chỉ có những thủy thủ tồi mới không mong một ngày thành thuyền trưởng.

  3. Kan Tháng Sáu 18, 2010 lúc 6:49 chiều #

    Thưa anh Phú, Cho phép em được xiết tay anh, thật chặt!

  4. Lila | Thanh Tháng Sáu 18, 2010 lúc 7:07 chiều #

    Cảm giác hơi vắng trong lòng đó nói lên nhiều điều lắm, anh Phú à. Vắng nhiều chứng tỏ mình quá phụ thuộc vào người đó. Không vắng là người đó không mang ý nghĩa gì với mình. Hơi vắng là trạng thái cân bằng cả hai bên nên đạt đến.

  5. Lana Tháng Sáu 18, 2010 lúc 11:59 chiều #

    Một entry rất đẹp, Phú à.Không biết comment gì. Có lẽ hơi mất mát, vắng hơn một chút… cũng là những cung bậc cảm xúc để khiến c/s không đơn điệu. Để biết rằng trái tim ta chưa khô đá.Mến.

  6. Đỗ Tháng Sáu 19, 2010 lúc 2:21 sáng #

    Nếu là cùng một chợ với cố nhân thì hơi bị kém, nếu o bế khách đi chợ cũ của cố nhân lại kém hơn tí nữa.Phú có 3 lần nghĩ, là bạn còn tự làm mệt mình.Òi, kệ bà nó đi. Ông trời biết mà. Cuối tuần làm một ly, cười một cười đi bạn.

  7. Thuy Dam Minh Tháng Sáu 19, 2010 lúc 2:34 sáng #

    Chia sẻ với Phú cảm giác này. Anh đã gần 15 năm nay chứng kiến nhiều cuộc chia tay như thế. Nhiều bạn ra riêng làm ăn tốt, nhưng nhiều bạn cũng thát bát… Nhiều gương mặt, nhiều số phận. Cũng là muôn mặt của cuộc sống sinh động.Một chút tiếc nuối, nhưng rồi cũng mau chóng qua thôi…!

  8. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 19, 2010 lúc 3:43 sáng #

    @Cà phê: Cười mỉa đấy à :)@Mai: Việc muốn thành thuyền trưởng và việc trở thành thuyền trưởng cần rất nhiều thứ :)@Kan: Bắt tay, ôm hun luôn

  9. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 19, 2010 lúc 3:45 sáng #

    @Thanh: Đúng vậy, chỉ giống như chia tay một người bạn thôi :)@Đỗ: Hẳn rồi bác ạ. Không quên thì biết làm gì. Hay là tìm chỗ tránh nóng như nhà bác nhỉ :)@Lana: Vâng. Cảm ơn chị đã chia sẻ 🙂

  10. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 19, 2010 lúc 3:46 sáng #

    @Anh Thụy: Biết ngay là anh em mình đồng cảm việc này. Cũng mừng cho các bạn ấy nếu thành công. Còn không, họ cũng có được một bài học tốt. Anh nhỉ

  11. Titi Tháng Sáu 19, 2010 lúc 3:55 sáng #

    Nên mừng Phú à. Lớp trẻ sẽ gia nhập công ty của Phú kế lớp cũ khéo lại nhiều nhân tài hơn, chịu khó hơn ấy chứ 🙂

  12. Mai Tháng Sáu 19, 2010 lúc 11:27 sáng #

    Đúng là muốn thành thuyền trưởng và thành được thuyền trưởng là hai chuyện khác nhau, nhưng bước đầu tiên phải là "muốn". Bởi thế cảm thông và lo lắng, như những người bạn lo cho nhau. Riêng mình nhé, mình chỉ muốn làm thủy thủ tồi :))

  13. NBH Tháng Sáu 20, 2010 lúc 2:58 sáng #

    Cứ nghĩ là từ giờ anh có thêm 1 đối tác

  14. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 20, 2010 lúc 12:55 chiều #

    @Titi: Cũng mong là vậy.:)@Mai: Làm thủy thủ là điều tuyệt vời, đôi khi có cái để phục vụ, để trung thành cũng là một hạnh phúc@NBH: He. Thêm đối thủ cạnh tranh chứ 🙂

  15. Anonymous Tháng Tám 4, 2010 lúc 11:36 sáng #

    _Đọc những dòng này cảm nhận được sự tự tin nơi anh Phú, đó chỉ là một thoáng tức giận và hụng hẫn nhưng qua nhanh thôi, tuy nhiên cũng phải nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề theo suốt chiều dài sự việc, tất nhiên là nên nhìn về vấn đề của mình nhiều hơn, nếu như thuyền trưởng giỏi và một con tàu hơi tốt thì em nghĩ chẳng có cơ hội nào cho 1 thủy thủ nghĩ nhiều,họ sẽ ở đó để cùng anh gia cố con tàu cho tốt.Cần có cái để phục vụ, để trung thành thật là hạnh phúc và thật khó.

  16. Hai Ẩu Tháng Mười 3, 2010 lúc 12:36 chiều #

    Rất tâm đắc với entry này của bạn.Nếu có thời gian, mời bạn ghé qua đọc tâm tư tương tự của tôi để củng chia sẻ: http://phnhan.blogspot.com/2010/10/am-cuoi.htmlThân mến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: