Coi Cọp

8 Th6


Tôi không nhớ chính xác, muốn nhớ phải lục sách cũ ra đọc nhưng ngại và lười lắm, đại để là tôi rất thích cái tích “coi cọp” của ông già nam bộ Sơn Nam. Tích đó, tôi không nhớ ông viết trong cuốn nào trong số hơn chục cuốn sách của ông trong tủ sách nên cũng không thể lục ra chép lại cho đúng. Chỉ nhớ mang máng thế này.

Ngày xưa, vào nửa đầu thế kỷ 20, những gánh hát về miền tây, vùng đất mới khẩn hoang, để diễn phục vụ bà con, thường đi trên những chiếc ghe bầu lớn, còn gọi bằng “Ghe hát”. Ghe hát thường neo ở bến sông, bến chợ và đoàn hát dựng rạp để diễn ngay trên bến. Người dân đi coi hát thường đi theo nhóm, mỗi người phải mang theo một ngọn đuốc và một cây tầm vông dài, vạt ngọn. Khi đã đến giờ hát, đủ người xem thì mọi người dùng cây tầm vông cắm một vòng xung quanh rồi cột đuốc lên. Để làm gì. Để chặn con cọp (hổ) đến bắt người.

Trong lúc đoàn hát diễn thì bầy cọp cũng kéo đến, khi thì một hai, có khi bảy tám con rình xung quanh hàng rào tầm vông. Và vì không vào được bên trong, nên bầy cọp cũng ngồi tròn mắt coi hát từ bên ngoài cho đến tàn buổi diễn. Từ đó ra đời cái tích “coi cọp”, để nói về chuyện coi ké, đọc ké, xem nhờ, xem miễn phí…

Sao tự nhiên nhắc chuyện coi cọp ở đây. Là vì dù lớn tuổi rồi, dù không thiếu tiền nữa. Tôi xin thú nhận là tôi vẫn rất thích vô nhà sách để “coi cọp”. Đôi khi đọc lướt vài cuốn, đôi khi kiếm chỗ mát ngồi bệt xuống đọc hết một cuốn ngon lành, giống như nhiều đứa trẻ ngồi la liệt trong Fahasa đọc Doremon hoặc Thần Đồng Đất Việt vậy.

Ngoài vô nhà sách, tôi cũng ưa mượn sách, xin sách và yêu cầu được tặng sách. Đặc biệt là thơ thì tôi hầu như không mua, chỉ xin mà thôi. Có thể xếp tôi vào hạng “coi cọp” chuyện nghiệp chưa.

Nhân kể chuyện coi cọp, điểm qua mấy cuốn sách gần đây.

1.
Tôi đi nhà sách kiếm bộ tam này của tác giả Nguyễn Trương Quý, vì tôi năn nỉ ỉ ôi vật vã mãi mà tác giả, chắc là quá quen với mấy chiêu của dân coi cọp như tôi, nên cứ cười khì mãi. Một số bài tôi đọc trên blog TQ rồi, nhưng cầm sách đọc lại vẫn thú vị, vẫn hay. Đôi chỗ phải gật gù ra tầm đắc ý.

Là một bộ sách nên xem. Một cái nhìn về Hà Nội và những thứ hoặc liên quan đến Hà Nội hoặc hoàn toàn không liên quan đến Hà Nội nhưng được viết bởi một người Hà Nội, rất khác, rất mới, rất thời sự và nói thế nhỉ, đôi chỗ rất báo chí. Có thể thấy một HN khác, bớt thâm trầm cổ kính, bớt văn hóa văn vật, một HN của thời @, của trọc phú, của teen, của office, của văn chương, của sách…Đọc rất vui, rất hay và cũng không thiếu vẻ thâm thúy trong giọng chuyện người thủ đô.

Cuốn “Hà Nội là Hà Nội” chỉ 50.000 đồng, tròn trịa và tiện giao dịch vô cùng.

2.
Vì Cuốn “Hà Nội là Hà Nội” có lời đề tựa ở bìa 2 của bạn Trần Nhã Thụy nên đành ngó luôn cuốn “Cuộc đời vui quá, không buồn được” của bạn này. Bạn này trạc tuổi mình thôi, nhưng dấn thân vào cõi văn chương rất sớm và hình như đã xây thành trong cõi ấy. Khác với giọng của TQ, Trần Nhã Thụy chậm hơn, hơi đầm, nhẹ nhàng nhưng đẫm suy tư, nói chung là hay luôn.

Nên xem. Nhất là những ai ở quê, ở miền Trung lên làm thị dân ở Sài Gòn, như tôi, như Thụy. Tôi cảm tình bạn này vì năm xưa bạn cũng từng giới thiệu một chùm thơ tôi trên báo, hình như là Văn Nghệ thì phải.

Chỉ không nhớ là có uống rượu với bạn chưa?

3.
Tối hôm qua rất vui. Gặp gỡ blogger: Anh Tou Péo, Chị Hậu Khảo Cổ, Chị Lana. Hẹn nhau ở Paris Deli café, rồi kéo qua Quán An nhậu tưng pừng. Nói chung là vui và còn hẹn nhau làm quả đập phá hoành tráng nữa. Nhưng thôi, đang nói chuyện sách nên đành bỏ đó, nói tiếp rằng hôm qua nhận được tập thơ “Sân Người” với lời đề tặng của tác giả Thúy Nga.

Có nhiều cảm nhận nên gạch đầu dòng nói từng chuyện một nhé.

– Tôi rất thích nét chữ trong lời đề tặng của Nga (không biết có phải Nga viết không), chính đó là nét chữ mà tôi tập viết thời bé, lúc còn ở ngoài bắc. Nét chữ ấy rất văn. Tôi đặc biệt có cảm tình với ai viết chữ như thế.

– Thứ nữa là thơ Nga đọc hay lắm. Buồn nhưng hay. Khá hiện đại trong hình ảnh, ngôn ngữ nhưng vẫn lắng lại, vẫn kết tủa những suy tư, những nỗi buồn, những mất mát rất kinh điển, rất đàn bà.

– Cuối cùng. Tôi vẫn thắc mắc tại sao tên tập thơ không là “Cạn yêu”. Vì hai bài “Cạn yêu” trong tập này quá đỉnh. Có thể chính tác giả không nhận ra, nhưng tôi cho rằng hai bài “Cạn Yêu” (1 & 2) thực sự rất xuất sắc cả về cảm xúc lẫn nghệ thuật.

4.
Đọc cả 3 cuốn của nữ sĩ Trần Thu Trang vì nó được xếp cạnh nhau. Hay, trẻ trung, cá tính và đẫm hơn thở cuộc sống và tình yêu. Nên xem, nhất là các bạn trẻ Under30.

5.
Mình có nên in tiếp một cái gì không nhỉ?
Chả nhẽ “coi cọp” mãi à?

Advertisements

13 phản hồi to “Coi Cọp”

  1. TQ Tháng Sáu 8, 2010 lúc 4:13 sáng #

    Cảm ơn bác Phú nhiều. Nhưng bác nói vậy mà oan, sách ở SG kiếm nhanh hơn HN ấy chứ 🙂 Với lại thế mới có cái thú đi tìm mà coi cọp, hehe.

  2. VMC Tháng Sáu 8, 2010 lúc 4:14 sáng #

    Bao giờ thì có sách của Đàm Hà Phú đây?

  3. Huỳnh Duy Thịnh Tháng Sáu 8, 2010 lúc 5:23 sáng #

    Tưởng "coi cọp" là coi mông con cọp í chứ, lạ, tò mò mè!ặc ặc!

  4. Thuy Dam Minh Tháng Sáu 8, 2010 lúc 7:02 sáng #

    Phú ơi, chịu khó tuyển in một tập thơ đi nhé! Nhiều bài của Phú đỉnh cao đấy!

  5. NLVD Tháng Sáu 8, 2010 lúc 7:14 sáng #

    Anh Phú đừng in thơ, phải in văn. Mấy cái bài bơi lội ý, bài miền Tây ý, chẹp chẹp, lại muốn đội dép.

  6. Titi Tháng Sáu 8, 2010 lúc 8:50 sáng #

    Cái tựa cuốn thứ 2 ngộ quá :-)Tên sách bác P sẽ có thể là "Rượu ngon quá, không thể bỏ rượu" 😀

  7. Lana Tháng Sáu 8, 2010 lúc 12:05 chiều #

    Phú ơi hôm qua off vui thật. \ban đầu mọi người còn lạ lạ, qua đến quán An thì mọi người nói chuyện quên cả ăn. Cảm ơn các chủ nhà SG nhiều.Chữ tác giả "Sân Người" là chính tác giả viết đấy. Lana chứng kiến mà 🙂

  8. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 8, 2010 lúc 2:24 chiều #

    @TQ: Mua là mua xem ngay cho nóng sốt, nhưng tặng thì vẫn cứ tặng đi nhé. Để còn lưu hồ sơ.@Anh Cường: Muốn in sách quá mà chưa biết in gì đây. :)@Huỳnh Duy Thịnh: Bây giờ biết rồi nhá

  9. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 8, 2010 lúc 2:27 chiều #

    @Anh Thụy: In thơ thì em ngắm lâu rồi, mà vẫn chưa đủ can đảm anh ơi :)@NLVD: Nói thế là chê thơ dở đấy phỏng :)@Titi: Rượu ngon thật chứ chả chơi, bác Lana đánh mỏi cả dây thép mà bạn Titi vẫn không đến nhé. Vui như Tết luôn. Tiếc không?@Lana: Thế thì chữ TN quá đẹp. Mà quên, bạn vợ cứ tấm tắc khen chị Lana xinh mà còn khéo ăn mặc đấy nhá

  10. Phạm Thuý Nga Tháng Sáu 9, 2010 lúc 1:53 sáng #

    Em chào anh Hà Phú!Em là Thuý Nga.Vui vì em lại vinh dự có mẹt ở nhà anh. Hic!Em đã ghi tặng anh cuốn sách đó ạ.Em viết vẫn chưa tốt mà. Anh quá khen rồi.Em đặt tên tập thơ Sân Người vì cả tập thơ đó em có được cảm xúc từ một cái SÂN NHÀ NGƯỜI.Em cảm ơn vì anh đã có thiện cảm với hai bài Cạn yêu.Một số Thầy viết của em cũng thích hình ảnh con mọt cửa.Thơ anh cũng rất hay. Lúc nào rảnh anh qua nhà em cùng bình loạn anh nhé!Địa chỉ của em:thynguyen81.vnweblogs.comEm cảm ơn chị Lana , kính chúc gia chủ cùng toàn thể quan khách sức khoẻ và thật nhiều may mắn.

  11. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 9, 2010 lúc 4:29 sáng #

    Hi Nga,Cảm ơn Nga, mình thi1hc mấy cái chữ viết hoa đấy.Sẽ qua nhà chơi thường xuyên

  12. Lún Ghẻ Tháng Sáu 9, 2010 lúc 2:27 chiều #

    coi P quảng cáo sách mà chỉ ấn tượng cái vụ đi nhậu đập phá tưng bừng. vụ đó hơp với Lún hơn đọc sách nha. Hahah. Lại còn hứa hẹn sau này sẽ hoàng tráng hơn. hic. vui ghê.

  13. Như Mai Tháng Sáu 10, 2010 lúc 1:24 chiều #

    Nhớ để mắt đến tập "thơ tình của Quốc" vừa mới ra nhé. Cảm ơn ĐHP đã giới thiệu sách (mình chỉ biết ngó chứ không biết làm sao để có, hehe)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: