Báo chí – Chuyện bây giờ mới kể

6 Jun

Đặt tựa câu view đấy.

Tôi viết chơi, dĩ nhiên là không liên quan gì đến Ngày Báo Chí, càng không liên quan gì đến các bác blogger làm báo chân chính. Chỉ là chút ghi chép cá nhân thôi.

Những năm đói rách, sau khi đã quá nhục với việc bồi bài, quá sưng tay vì rửa chén ở tiệm phở, quá mất kiên nhẫn với việc dạy kèm mấy đứa trẻ nghịch…tôi cắp cặp cùng bạn bè đi viết báo. Nói là viết báo cho oai, thực ra chính xác là tôi tập viết bài gửi báo để bổ sung nguồn thu nhập từ nhuận bút đăng thơ.

Chúng tôi, tôi và Nhựt, đầu tiên chỉ là viết những bài viết nho nhỏ kiểu “Bạn đọc viết” về các đề tài xảy ra xung quanh. Hầu như thuần túy chỉ là đưa tin. Chịu khó đi, chịu khó nghe ngóng thì mỗi ngày cũng viết được một, hai tin bài dạng này. Báo rất khuyến khích các bài viết có ảnh nên tôi cũng bấm bụng đầu tư một máy ảnh quèn để tác nghiệp.

Thời ấy, cả Tuổi Trẻ hay Thanh Niên đều chưa phải là nhật báo như bây giờ nên viết nhiều thì cũng chẳng biết đăng ở đâu nên tôi bắt đầu đầu tư những bài viết dài hơn, có mở có kết, có sự kiện, phân tích và bình luận, có những nhân vật và có tính thời sự hơn.

Chúng tôi được báo Tuổi Trẻ kêu về làm cộng tác viên trang Nhịp Sống Trẻ. Bài viết, lúc này xuất hiện đều đặn, được đặt hàng trước và còn được sắp lên trang Tuổi Trẻ Chủ Nhật, phải nói là được lên trang báo Chủ Nhật lúc này thì oai như cóc.

Mùa Tết chúng tôi viết về Tết. Hè Chúng tôi viết về học hè, sinh hoạt hè, chơi hè. Mùa tuyển sinh dĩ nhiên chúng tôi viết về thí sinh… Cứ như vậy chúng tôi, sẵn máy ảnh và giấy bút, lúc này thao tác như những nhà báo thực thụ. Chúng tôi còn được tòa soạn chỉ định đi phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng và cờ đầu trong thanh niên.

“Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm” hay đại loại như thế là câu cửa miệng của dân gian. Và tôi, dù rất yêu công việc này, cũng phải công nhận rằng, để có một bài báo tốt thì hầu như chúng tôi cũng phải chế biến, phải có những gia vị nhất định, nói nôm na là phải “nổ”, phải “bịa” một chút, điều này hẳn tòa soạn cũng chấp nhận với điều kiện là không làm thay đổi bản chất, tính chất của sự việc và đáp ứng được yêu cầu của tòa soạn.

Có một chuyện, kể chơi cho vui nhé.

Một lần chúng tôi được tòa soạn kêu lên và thông báo rằng ở một trường Đại Học nọ đang có mô hình sinh viên tham gia nuôi gà cải thiện đời sống với sự giúp đỡ của Đoàn trường. Thế là chúng tôi phóng xe máy đến cơ sở chuẩn bị cho một bài báo háp dẫn.

Khi đến nơi thì, hỡi ôi. Sân trường vắng tanh, sinh viên đã được cho nghỉ về quê để ôn thi một tháng. Vào văn phòng Đoàn trường thì cửa đóng then cài. Đi loanh quanh ký túc xá thì không một bóng người. Thất vọng não nề nhưng chúng tôi cũng cố đi lùng và bắt được một bạn sinh viên. Thật may mắn là bạn này cũng là cán bộ Đoàn và cũng từng tham gia mô hình nuôi gà mà chúng tôi hỏi đến.

Chúng tôi nhanh chóng lôi bạn này ra quán. Bạn ấy thành thật cho chúng tôi biết là gà thì có nuôi, nuôi được một lứa rồi bán thì không được bao nhiêu mà ăn thì muốn hết. Thế là đóng cửa chuồng, chia gà rồi giải tán từ lâu rồi. Sau vài tuần rượu, bạn ấy tiết lộ rằng mình có giữ một tấm ảnh chụp cạnh cái chuồng gà.

Vậy là quá đủ cho chúng tôi. Sân trường. Tấm ảnh. Câu chuyện ghép nhặt của bạn sinh viên duy nhất không về quê…chúng tôi ghép lại và một bài báo thật sinh sinh động ra đời. Bài được đăng trên báo Chủ Nhật với nhuận bút rất khá, và theo chúng tôi biết, nhiều trường cũng gửi thư về toàn soạn hỏi thăm về mô hình này để xem xét thử nghiệm.

Báo Tuổi Trẻ lúc ấy sắp sửa lên nhật báo nên cần tuyển một số phóng viên, và dĩ nhiên, chúng tôi đầu tiên được đề cử. Nhưng tôi, lúc này đã có một tình yêu, tôi bắt đắt đầu chú tâm vào việc học và vào công việc chính của mình, đành từ bỏ chuyện viết lách trong luyến tiếc, dù tôi biết mình cũng chẳng tài năng gì ngoài khả năng “chế biến” như trong câu chuyện trên.

Vậy đó, tôi cũng từng viết báo. Sau này tôi tiếp tục viết cho báo Lao Động một vài số trong mục “Chuyện Dọc Đường”. Tôi đọc các bài báo khác, của những người khác và nhận ra mình không có khả năng, không có thời gian cho công việc này.

Dầu sao, đó cũng là một phần của quá khứ.

20 phản hồi to “Báo chí – Chuyện bây giờ mới kể”

  1. VMC Tháng Sáu 6, 2010 lúc 2:35 sáng #

    Lọt vào chuyên mục "chuyện dọc đường" của LĐ không phải dễ đâu Phú à. Thế là được liệt vào diện có sao vạch, công lực khá thâm hậu rồi đấy…

  2. Một bạn nữ Tháng Sáu 6, 2010 lúc 4:44 sáng #

    "Tâm phục" lâu rồi,nhưng giờ thì "khẩu phục" đây.Vốn sống là thứ mà bạn sở hữu thuộc hàng đại gia ,nó giàu có như tên "Phú"của bạn.

  3. Đỗ Tháng Sáu 6, 2010 lúc 7:31 sáng #

    Bạn Phú "chiến" nhỉ. Mắc cười chuyện nuôi gà, nhà báo xạo tổ. Còn câu chuyện tiếng đờn kìm thấm.

  4. Anonymous Tháng Sáu 6, 2010 lúc 8:39 sáng #

    Báo chí là một công cụ của quyền lực, mà quyền lực thì khỏi nói ai cũng hiểu rồi, cho nên nhà báo là loại người bẩn thỉu, hay là loại người tốt đẹp là tùy thuộc vào mục đích mà anh, chị ta tham gia. Không có nhà báo tốt! Có chăng may ra có nhà báo có lương tâm mà thôi. Đừng bao giờ làm bạn với nhà báo. Dùng nhà báo làm công cụ thì được.

  5. Lana Tháng Sáu 6, 2010 lúc 9:57 sáng #

    Bạn nặc danh trên gay gắt thế nhỉ. Tớ thì tin ở môi trường nào cũng có người thế này, thế khác. Người ta thường không biết quý những gì đang có – bây giờ các nhà báo giỏi, yêu nghề mà vì những nhận xét như kiểu bạn nặc danh trên đâm nản bỏ nghề hết thì dân tình sẽ loạn lên cho mà coi.

  6. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 6, 2010 lúc 2:36 chiều #

    @Anh Cường. Vâng. Em viết trong "chuyện dọc đường" cũng nhờ các bác khác tiến cử đấy ạ. Em thấy mình may. Nhưng một tuần một bài thì em lại đuối sức quá thể.@Một bạn nữ: Cảm ơn bạn@Đỗ: Chuyện ấy là thật 100% bác ạ.@Nặc danh: Mình cũng đồng ý với bác Lana là bạn hơi gay gắt rồi. Mình không welcomed những comment như thế. Nghề nào, ở đâu cũng có người này, người khác thôi. Không vơ đũa thế được.

  7. MC3 Tháng Sáu 6, 2010 lúc 3:07 chiều #

    21/6 mới tới ngày nhà báo, xin chúc mừng cựu nhà báo ĐHP trước vậy.

  8. xuxu Tháng Sáu 6, 2010 lúc 3:21 chiều #

    em cũng đang mong có ngày đc như anh [các báo mời mình khi họ mở rộng chuyên mục or so] em vẫn còn tập tễnh lắm, ko viết đều được, vả lại có vẻ thiên về…văn vẻ tản mạn hơn là báo 😀

  9. Thuy Dam Minh Tháng Sáu 6, 2010 lúc 3:21 chiều #

    Lâu lâu, nhắc vài kỷ niệm thời viết báo bán chuyên nghiệp như thế này, hay lắm! Anh cũng vào nghề báo thật tình cờ. Nhưng thôi, sẽ kể sau.Nặc Danh: Bạn làm tôi buồn cười quá! Bạn không muốn làm bạn với nhà báo mà lại muốn dùng họ làm công cụ là sao?

  10. LU Tháng Sáu 6, 2010 lúc 10:21 chiều #

    Ông chủ Phú văn võ song toàn nha…

  11. lvu Tháng Sáu 6, 2010 lúc 10:31 chiều #

    Nhà báo ơi, đã "chúng tôi" xong lại còn "tôi và Nhựt" là thừa từ rồi nha :))

  12. Gauxx Tháng Sáu 6, 2010 lúc 11:50 chiều #

    kinh nghiệm làm báo của bác oách chiến lắm, em hâm mộ bác thêm, bác chỉ là không có thời gian hoặc không tính theo đuổi nghề này thôi, chứ cũng không thật thà lắm đâu – đủ tiêu chuẩn đấy ạ, hehe 🙂

  13. Khuong Thuy Hanh Tháng Sáu 7, 2010 lúc 2:39 sáng #

    1 bài trong series các nghề nghiệp của anh Phú đó ạ? Chờ bài kế tiếp của anh…

  14. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 7, 2010 lúc 6:16 sáng #

    @MC3: Cảm ơn bác. Không dám nhận "cựu nhà báo" đâu ạ :)@xuxu: Mình nghĩ cũng không khó lắm, kinh nghiệm là cứ học các đàn anh trong nghề ra có hết@Anh Thụy: Kể luôn đi anh

  15. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 7, 2010 lúc 6:18 sáng #

    @Lu: Thanks LU@LVU: Hì, hơi lủng củng nhỉ.@Gauxx: Cảm ơn Gấu có lời khen. Mình tự thấy là viết nhiều tự nhiên thấy càng viết càng kém. Dở thế chứ.@Khuong Thuy Hanh: hè. Bạn đã nói vậy thì để mình kể tiếp

  16. Land Tháng Sáu 8, 2010 lúc 3:40 sáng #

    Anh Phú ơi, em hỏi ở đây hơi lạc quẻ, nhưng em có gửi mail cho anh, không biết anh có nhận được không ? Có gì anh nhắn em ở đây nhé, rồi xoá cái comment này đi hộ em. Cám ơn anh. -Land-

  17. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 8, 2010 lúc 4:02 sáng #

    Đã nhận và đã reply mail cho Land 🙂

  18. Titi Tháng Sáu 8, 2010 lúc 6:35 sáng #

    Oài, nhà báo có nhiều võ thật nhưng bẻ cong ngòi bút là võ dại nhất 😦

  19. khami Tháng Sáu 8, 2010 lúc 8:54 chiều #

    Anh Phú: bài anh viết bây giờ chắc chính xác hơn chứ ha . Đời sống của anh nhà báo nào cũng phong phú, kể tiếp đi anh Phú. :=)

  20. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 9, 2010 lúc 4:42 sáng #

    @Titi: Hì, mình có phải nhà báo đâu :)@Khami: Cảm ơn bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: