Yêu Trẻ

1 Jun


Hôm nay ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, phải viết về thiếu nhi thôi.

Từ khi có con, tôi đâm ra yêu trẻ con.

Tôi không ngừng suy nghĩ về con mình, tôi trở thành người cha tốt nhất nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi không bao giờ ngừng lo âu.

Tôi luôn muốn mình ở bên cạnh các con mình mọi lúc, mọi nơi. Tôi muốn che đi những chỗ sắc, nhọn có thể làm chúng đau. Tôi muốn lau đi những chỗ trơn có thể làm chúng trượt chân và ngã. Tôi muốn có thể chọc chúng cười nắc nẻ bằng cách biến mình thành một tên hề vui nhộn, dù là giữa chốn đông người. Tôi muốn có thể chở chúng đi chơi, bế chúng trên tay, cõng chúng trên vai. Tôi muốn tự tay mình tắm cho chúng, tự tay mình chải tóc, mặc quần áo cho từng đứa.

Và tôi sẽ ăn thịt đứa nào động đến con tôi.

Trong Google ở máy tính nhà tôi, phần được tìm nhiều nhất có lẽ là về trẻ con. Những cụm từ tìm kiếm rất mắc cười như: làm gì khi bé ọc sữa, khi bé mọc răng, tắm nắng cho bé, nói chuyện với bé…Tôi thậm chí còn tham gia diễn đàn webtretho, lamchame, yeutre cùng vợ, để đọc không sót một mục nào trong các mạch tư vấn về trẻ…

Anh DH có thắc mắc chuyện tôi ví mình với Shrek. Ở phim này, Shreck có 3 đứa con nhỏ, và cuộc sống thường nhật với 3 đứa con nhỏ làm Shrek bị ức chế. Shrek nhớ lại thời tự do tung hoành làm chằn tinh sống trong đầm lầy và ai ai cũng khiếp sợ…Tôi cũng vậy. Tôi từng xăm lên tay mình hình cách chim Hải Âu bay qua mặt trời, biểu tượng của ý chí tự do. Cái chữ “nửa buổi” ở câu slogan tên blog này cũng là vì các con tôi. Từ khi có con, tôi đã, dần dần từ bỏ tất cả những gì từng là mơ ước của mình để phục vụ cho các con. Mơ ước duy nhất của tôi bây giờ là mong các con tôi được mạnh khỏe. Chỉ cần chúng lớn lên mạnh khỏe là đủ. Phần còn lại tôi lo được.

Không riêng gì con tôi. Tôi yêu luôn cả những đứa trẻ khác. Tất cả những đứa trẻ trên đời, đối với tôi, đều rất đáng yêu. Tôi sẽ nổi điên khi thấy một đứa trẻ bị đánh, tôi sẽ đau nhói lòng khi thấy một đứa trẻ bị ngã ngoài phố, tôi thậm chí còn la mắng một người mẹ khi cô ta bế con không đúng cách…

Tôi mong rằng mọi đứa trẻ trên đời đều được yêu thương.

Bonus:

Dạo này Hà Thi chán nghe chuyện “cuộc phiêu lưu của Phú” rồi, phải chen vào chuyện vui. Mỗi đêm kể 3 chuyện. Chuyện vui có ba cấp độ: Vui vừa, vui vui và vui “té địt”. Chuyện vui ở cấp độ “té địt” phải có màn biểu diễn minh họa, lồng tiếng các kiểu.

Hôm qua Hà Thi đã một mình vác ba lô, lên xe đò cùng các anh chị họ đi Cần Thơ thăm ông bà Ngoại và sẽ ở đó một tuần. Lần đầu tiên con xa nhà một mình. Dũng cảm lên con nhé. Con yêu.

17 phản hồi to “Yêu Trẻ”

  1. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 1, 2010 lúc 4:31 sáng #

    Nói thêm: Chuyện vui (dĩ nhiên là ở cấp "té địt"), thì khi đọc 100 cái chuyện cười mới lựa ra được 1-2 chuyện để kể. Khổ

  2. Dã Quỳ Tháng Sáu 1, 2010 lúc 4:37 sáng #

    Có con rồi mới biết được cho dù mình hy sinh bao nhiêu ước mơ, lý tưởng của mình chỉ để lo cho con thì cũng đã là hạnh phúc nhất rồi!!! DQ cũng có ước mơ như anh và nhiều bậc cha mẹ khác thôi: Chỉ mong tụi nhỏ được mạnh khỏe!Chúc bé Hà Thi đi về thăm Ngoại thật vui nha. Anh đã dám cho bé Hà Thi xa nhà 1 mình (tuy là có anh chị họ đi chung) như vậy là anh đã đỡ rồi đó 🙂 :)Chúc cả nhà an vui!

  3. NgocLan Tháng Sáu 1, 2010 lúc 4:45 sáng #

    Tui ủng hộ chuyện nên tập cho bé tự lập. Hãy cứ để cho xa nhà một mình (nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của mình), bé sẽ biết học cách trưởng thành và tự tin 🙂

  4. Đỗ Tháng Sáu 1, 2010 lúc 6:49 sáng #

    Từ khi có con, với tôi khi quyết định một việc gì đó bao giờ tôi cũng nghĩ về con trước hết, kể cả chuyện quan trọng nhất của mình như công chuyện làm, nơi ăn ở.

  5. Titi Tháng Sáu 1, 2010 lúc 7:45 sáng #

    Có con là việc hoàn thiện bản thân 🙂

  6. Thuy Dam Minh Tháng Sáu 1, 2010 lúc 8:11 sáng #

    Đọc bài này của Phú, ngay câu đầu tiên đã buồn cười quá. Phú ơi, không phải là từ khi có con, Phú mới đâm ra yêu trẻ con đâu. Mà bản thân Phú là người yêu trẻ con rồi. Có điều, từ khi có con, cái yêu trẻ nó mới thể hiện ra mặt, ra chân, ra tay, ra ý nghĩ, ra tất cả của con người Phú. Thế thôi!Anh yêu trẻ con. Thích trêu cho chúng vui. Và ghét nhất ai đánh con, kể cả là bố mẹ chúng đánh chúng anh cũng ghét.

  7. dalatskill Tháng Sáu 1, 2010 lúc 9:29 sáng #

    Ui mèn ơi, cái cấp độ vui thứ 3 của anh mới nghe đã mắc cười rồi.

  8. Mrs. Truong Tháng Sáu 1, 2010 lúc 9:32 sáng #

    Nhứt anh Phú, có Ba vậy thiệt là ''đã'' :)Nhứt anh Thuy luôn, thích anh Thuy wá chừng vì ghét tất cả ai đánh con nít, kể cả ba mẹ chúng 🙂

  9. BeBo Tháng Sáu 1, 2010 lúc 2:29 chiều #

    Mong rằng thế giới này có thêm nhiều người biết cách yêu trẻ hơn…như Phú vậy:)))

  10. Diên Hoàng Tháng Sáu 1, 2010 lúc 8:17 chiều #

    Hình như có 1 cái, Phú cũng như tui, chưa bỏ được. Ráng lắm, đã bỏ xuống, lại đào lên. 🙂

  11. rita Tháng Sáu 2, 2010 lúc 3:18 sáng #

    1/6 – đúng là nên viết về trẻ con thôi. tôi cũng giống bác Phú, từ hồi có con mới thấy yêu trẻ con nhiều. KHông chỉ yêu con mình mà yêu tất cả trẻ con. Nhiều khi tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại nổi nóng khi thấy các ông bố bà mẹ cẩu thả trên đường. Như tối qua, tôi đã phải nhắc nhở 1 bà mẹ chở 1 bé khoảng 3 tuổi, ngồi sau lưng, không đội nón BH, cũng ko có dây đai cột bé vào ngưòi mẹ, nhìn tay cu cậu ngắn ngủn, cố gắng ôm cái eo to đùng của bà mẹ, tôi thấy bực vô cùng. Rồi khi đọc bài báo về những bà mẹ rên rỉ vì để con mình bị phỏng, bị té vì những lý do trời ơi đất hỡi, tôi ghét cay đắng. Như vậy, tôi có bình thưòng không nhỉ!

  12. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 2, 2010 lúc 3:40 sáng #

    @DQ: Cảm ơn bạn, đúng là tụi nhỏ được mạnh khỏe thì mình hạnh phúc nhất rồi :-)@NgocLan: NL sướng rồi, con lớn hết. Phẻ re. @Đỗ: Đúng là mọi quyết định của mình bây giờ đều dựa trên lợi ích của bọn trẻ cả. Bác nhỉ?@Titi: Hơ. Chả biết có hoàn thiện hay không, chỉ thấy vất vả hơn…

  13. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 2, 2010 lúc 3:43 sáng #

    @Anh Thụy: Vâng. Em cũng ghét ai đánh trẻ con. Bố mẹ đét đít thì được, đánh đập thì rõ là phạm pháp.@dalatskill: Nghe kể thì còn mắc cười dữ đó bạn@Mrs. Truong: LÂu quá mới thấy, coi hình con rể chưa?@Chị T: Cảm ơn chị. Phải khâm phục chị mới đúng

  14. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 2, 2010 lúc 3:46 sáng #

    @Anh DH: Hì, còn nhiều chớ anh. Rượu nè, thuốc lá nè…Rượi thì bớt được, thuốc mới là căng.@Rita: BẠn cũng bình thường, như tôi, như những người yêu trẻ khác. Mong rằng mọi trẻ em đều được yêu thương theo cách mà bạn đã yêu

  15. rita Tháng Sáu 2, 2010 lúc 6:45 sáng #

    Ờ, nhân tiện cho hỏi thăm bác Phú chút. Sao mấy blog của các bác nó dàn ra hết trang. Còn nhà em, nó có chút ét, mà không có nhiều tính năng nữa. Chỉ cho em update nó với. Cảm ơn nhiều nhiều.

  16. Mrs. Truong Tháng Sáu 2, 2010 lúc 8:13 sáng #

    Xời, hình con rể coi từ lúc chưa ai còm nữa cà, mình là người còm đầu tiên nhưng tức xém ói máu vì còm tám bận ko dzô đó.Ủa anh, Hà Thi năm nay nhiu tuổi rồi dzậy??

  17. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 4, 2010 lúc 3:07 sáng #

    Hehe. Sao còm ko dzô dậy? Hà Thi năm nay chín tuổi rồi. 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: