Tiếc

27 Th5


Kế hoạch đi Côn Đảo đã chuẩn bị xong. Vé máy bay đã có. Cần, máy, dây, lưỡi… sẵn sàng. Dặn vợ, dặn con mọi việc. Công ty cũng đã sắp đặt đâu vào đó. Chỉ chờ ngày lên đường. Hồi hộp. Đêm nào cũng mơ thấy lênh đênh. Đêm nào cũng mơ thấy bao la.

Bỗng một đêm trở giấc vì giấc mơ gặp bão. Con thuyền không đủ sức kháng cự. Quay đầu chạy không kịp. Biến mất giữa bao la. Biến mất không một dấu vết.

Sáng. Vội vàng điện thoại báo hủy. Hủy khẩn cấp. Không đi nữa. Sợ

Ta có sợ chết không?

Không. Chắc chắn là không. Giấc mơ kiểu đó ta gặp hoài. Có gì mà sợ. Ta chưa bao giờ sợ nguy hiểm. Ta chưa bao giờ sợ chết. Mà chết như thế có khi ta còn khoái.

Vậy ta sợ gì.

Vì giấc mơ đó chưa kết thúc. Giấc mơ đó vẫn tiếp tục khi không có ta làm nhân vật. Ta thấy cảnh cuộc đời sau khi không có ta. Đó mới là cảnh đáng sợ. Và ta sợ. Sợ lắm.

Vậy ta có sống cho mình đâu. Ta đang sống cho người khác. Cho gia đình.

Có tiếc không?

Không.

Ta nói dối rồi.

Xem thêm: Côn Đảo – Mùa biển động

Advertisements

21 phản hồi to “Tiếc”

  1. Goldmund Tháng Năm 27, 2010 lúc 2:23 sáng #

    Từ bỏ một giấc mơvì một cơn mơTa tự hỏi lòng ta có tiếc?- Không.Ta đã dối ta rồi.:)chúc bác một ngày vui vẻ!

  2. Đàm Hà Phú Tháng Năm 27, 2010 lúc 2:28 sáng #

    @GM: Thế là thành thơ. Cảm ơn bác. 🙂

  3. Đỗ Tháng Năm 27, 2010 lúc 3:01 sáng #

    Đã chuẩn bị ra biển là ta cứ đi, bạn ạ. Trật tự ông trời đã sắp xếp, bão gió ta biết trước, tránh được, chống được. Tôi chỉ sợ cái nhà anh "bệnh hiểm nghèo", bây giờ sao nó nhiều và rơi xuống bất tử, bạn bè gặp không ít, trẻ không. "Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa". Thời gian vừa rồi tôi hay nghĩ câu hát này.

  4. Land Tháng Năm 27, 2010 lúc 3:12 sáng #

    Anh nghĩ nhiều quá rồi..Anyway, em chưa đi câu bao giờ, khi nào có dịp anh em mình lênh đênh, anh dạy em câu, nhá ? (:-Land-p/s: "khi nào có dịp" là một cụm từ khá xa xôi, nhưng mà nhất định em sẽ thu xếp cho được, giống như chuyến Đơn Dương vừa rồi. Sẽ thôi anh.

  5. NLVD Tháng Năm 27, 2010 lúc 3:20 sáng #

    Ôi trời ơi em cũng đang chuẩn bị đi Côn Đảo đây. Anh làm em sợ quá! Em đã sợ sẵn rồi, không dám đọc quyển "Vượt Côn Đảo" nữa.

  6. NgocLan Tháng Năm 27, 2010 lúc 3:23 sáng #

    Đó, những băn khoăn về lẽ sống.Có lúc mình thấy vui vì ý nghĩ: mình sống vì người này vì người khác.Có lúc lại như phát điên: ủa, tại sao mình không sống vì niềm vui của chính mình cái đã?

  7. Đàm Hà Phú Tháng Năm 27, 2010 lúc 3:31 sáng #

    @Đỗ: Sợ thật. Hủy thật đấy bác ạ. Cũng chính vì cái nỗi vắng trong câu hát của Thanh Tùng đấy…chắc sắp già.@Land: haha. Được. Em cứ về VN. Ta sẽ sắp xếp.@NLVD: Cứ đi thôi bạn. Mình đi CĐ là đi câu, từ CĐ đi thuyền ra biển khơi, nên mới sợ.@NgocLan: Thế. Nhiều lúc mâu thuẫn trong mình. Thôi kệ. Thấy đúng là đúng.

  8. Hoàng Tử Chợt Khóc Tháng Năm 27, 2010 lúc 4:13 sáng #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  9. Càfê sữa Tháng Năm 27, 2010 lúc 8:06 sáng #

    tiếc mùa biển động, nhưng không buồn lòng người động 🙂

  10. Thuy Dam Minh Tháng Năm 27, 2010 lúc 8:31 sáng #

    Tiếc, sợ, và nhiều cảm giác nữa. Mỗi thứ một tí đấy Phú ạ! Lo nhiều hơn cho người khác, hướng nhiều hơn về gia đình, đó là bản tính của những người đàn ông sau nhiều gian lao, phấn đấu… chứ không phải là dấu hiệu của tuổi già đâu.

  11. VMC Tháng Năm 27, 2010 lúc 9:40 sáng #

    Phú hủy chuyến đi là đúng rồi. Linh tính nhiều khi đúng lắm.Xem thêm bài này nhé:http://vmcinhanoi.blogspot.com/2008/05/cam-on-me.html

  12. Titi Tháng Năm 27, 2010 lúc 12:53 chiều #

    Vầng, em nhiều khi cũng ứa nước mắt khi chợt nghĩ nếu con không có mẹ sẽ ra sao ạ 😦

  13. Dã Quỳ Tháng Năm 27, 2010 lúc 2:04 chiều #

    Có nhiều khi "sợ" khơi khơi vậy đó! Nhưng mùa này đâu đã đến mùa bão đâu hả anh Ph.???

  14. BeBo Tháng Năm 27, 2010 lúc 2:08 chiều #

    Ở nhà thôi…hic…

  15. Lana Tháng Năm 27, 2010 lúc 2:19 chiều #

    Đôi khi có những cái linh cảm ngẫu nhiên. Ai đó có thể bảo nếu là số thì ở đâu cũng vậy, nhưng lại nghĩ coi, đi biển mà cái tâm không yên thì không nên đi.Thôi, lúc khác đi cũng được mà.

  16. Mai Tháng Năm 27, 2010 lúc 4:56 chiều #

    Chỉ nghe thôi cũng thấy … ngại. Đừng tiếc! Vẫn còn cơ hội.

  17. Lún Ghẻ Tháng Năm 27, 2010 lúc 5:23 chiều #

    wow. Sống vì gia đình mình. Nghe nó gượng gạo lắm. Chứ ko phải gia đình mình là máu thịt của mình sao? Vì mình không nỡ đi. Vì mình có đi chắc cũng không vui. Vì nếu không vui thì cũng không nên đi. Vậy P vẫn sống cho Phú đó chứ.

  18. Đàm Hà Phú Tháng Năm 28, 2010 lúc 2:52 sáng #

    @HTCK: Hoàng tử thả một quả bom vào xóm blogspot, cả xóm khóc theo hoàng tử luôn nè.@Caphesua: Nói chung là : động lòng :-)@Anh Thụy: Có lẽ thế, cứ nghĩa đến gia đình khi không có mình thì lại ớn lạnh. Cảm ơn anh@Anh Cường: Em đọc cái đấy rồi, cũng nổi da gà vì những việc: không tin không được.

  19. Đàm Hà Phú Tháng Năm 28, 2010 lúc 2:53 sáng #

    @Titi: Cảm ơn bác chia sẽ :-)@DQ: Mùa này biển không động, nhưng chỗ mình câu ở rất xa khơi thi thoảng hay có mấy cơn dông biển, còn khiếp hơn cả bão.@Chị T: he, thì ở rồi nè

  20. Đàm Hà Phú Tháng Năm 28, 2010 lúc 2:57 sáng #

    @Lana, Mai: Lúc khác…nghe xa xôi lắm, cứ suy nghĩ này thì chắc khó mà đi đc nữa. Híc@Chị Lún: Lún quả nhiên rất hay. Nhìn khía cạnh đó thì thấy mình không đúng, nhưng bản năng mà. Hiểu giùm bạn đi. 🙂

  21. NOO Tháng Năm 29, 2010 lúc 8:56 sáng #

    Thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì cứ lên kế hoạch, chuẩn bị chu toàn là…thẳng tiến! Nhưng cũng có khi như vậy, không ít lần, có linh tính gì đó lại phải xét lại…Các cụ có kiêng thật nhé. Không đi thì tiếc, đi thì sợ, mà cái sợ ít căn cứ lại càng sợ hơn ấy nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: