Bơi qua một dòng sông

25 Th5

…sống hàm ơn sông chảy có mang nguồn

Tôi hỏi khí không phải: có ai đã từng bơi ngang qua một dòng sông chưa? Nếu có thì bạn thấy gì, nghĩ gì khi đến bờ bên kia?

Tôi bơi rồi, một dòng sông không lớn lắm. Nhưng cái cảm giác thì tôi nhớ mãi. Rợn người. Tôi nhớ cái nỗ lực tuyệt vọng để di chuyển khi dòng chảy cứ cuốn mình theo ý của nó, và cuối cùng, trong một phát kiến tuyệt vọng để mưu cầu sống sót, tôi đã buông tay theo nó, nương mình theo nó.

Nước ở bờ sông bao giờ cùng hiền hòa, hấp dẫn một cách lạ lùng. Những phủ dụ êm đềm dấu trong lòng một cuộn chảy mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đã có lúc những kháng cự vô tình trở nên tai hại, phản lực vô hiệu. Nếu bạn nghĩ rằng bơi là một chuỗi hoạt động chủ động của cơ thể nhằm di chuyển trong và trên nước, thì bơi qua dòng sông không hề có nghĩa đó. Không hề.

Tôi bị cuốn đi. Cuốn đi xa đến mức để quay về điểm đối diện bờ sông mà tôi xuất phát, tôi đã đi bộ đến hơn nửa giờ. Mục tiêu là cái cây bên kia bờ, vậy mà tôi lên bờ ở một cái cây khác, cuối dòng. Dầu sao cũng thật may mắn vì đã lên được bờ.

Bơi ngang qua dòng sông. Nước cuộn dưới, sóng cuộn trên, dòng trôi xiết chặt tay chân, nước ép vào trong ngực…tôi trôi đi, tôi chấp nhận bị trôi đi. Tôi đến bờ và sống sót nhờ vào sự chấp nhận đó, có thể không dũng mãnh, có thể không đáng tự hào nhưng nó, chính sự chấp nhận bị cuốn đi đã giúp tôi qua bên kia bờ và sống sót, bình thường như bao người khác, trong một qui luật tự nhiên đến nghiệt ngã.

Một buổi sáng tôi thức dậy ở tuổi ba mươi bảy và tự hỏi: mình đã bị trôi bao lâu kể từ khi buông tay…

Có thể là mười, mười lăm năm rồi mình đã buông tay. Cái cây bên kia bờ ban đầu của mình bây giờ có lẽ ở xa lắm, mờ mịt lắm phía thượng nguồn…

Bạn thì sao

Advertisements

22 phản hồi to “Bơi qua một dòng sông”

  1. Lana Tháng Năm 25, 2010 lúc 3:23 sáng #

    Mình cũng thế.

  2. L2C Tháng Năm 25, 2010 lúc 3:31 sáng #

    Có những lúc đành phải trôi theo dòng "thời thế nó thế, ta phải thế". Có những lúc đành phải lội ngược dòng, như mẹ cháu bây giờ đây này.

  3. Nguyễn Quang Vinh Tháng Năm 25, 2010 lúc 3:31 sáng #

    Hồi xưa,đi đám cưới anh dưới Cần Thơ, em cũng muốn bơi qua bờ sông Hậu, hậu quả biết rồi đó, thuyền vớt lên và ói cả tiếng đồng hồ. Giờ đi nhậu lúc nào thằng Khánh cũng nhắc vụ đó.He he.

  4. Đàm Hà Phú Tháng Năm 25, 2010 lúc 3:37 sáng #

    @L2C: Vì con, lội ngược dòng chứ đến tát cả dòng sông mình cũng phải làm được. Bạn nhỉ.@Vinh: Vinh Cọ hả mầy. Mèn. Tao nghi quá mà không hỏi, đọc thơ thấy quen quen. Giới thiệu với cả nhà bạn Vinh Cọ là em của Phú đấy, cũng làm thơ và uống rượu chút đỉnh.

  5. Đỗ Tháng Năm 25, 2010 lúc 3:41 sáng #

    Nhắm cái cây bên kia sông để bơi, có trôi xa một chút vẫn phải ráng bơi. Đến một tuổi nào đó, ta có quyền bơi ngửa, buông tay thả lỏng người, muốn trôi xa đâu cũng được, vì nhiều lần ta đã chinh phục dòng sông.Chẳng biết tôi có hiểu ý bạn không.

  6. Càfê sữa Tháng Năm 25, 2010 lúc 4:22 sáng #

    cảm ơn cái, bố Phú! 🙂

  7. Land Tháng Năm 25, 2010 lúc 4:23 sáng #

    Em đã từng, khoảng 5 năm trước. Khi đó em cùng nhóm Hướng Đạo Sinh tìm cách băng ngang một dòng suối lớn, và em lúc đó, hết sức tự tin, đã xin phép mang dây sang bờ bên kia để căng ra cho mọi người vượt suối. Nhưng em chỉ bơi được 2/3 thì kiệt sức vì nước cuốn rất mạnh. Cách đó khoảng gần 1km là thác, cách đó 20m là một cái ghềnh cao chừng 3m, nước xiết kinh khủng. Mọi người đã phải nỗ lực kéo em lên khoảng 30ph, và có lúc em đã bị cuốn đi treo lơ lửng ngay cái ghềnh đó.Cảm giác lúc đó của em là kiệt sức và tỉnh táo, thêm một chút thú vị. Và em cũng nhận ra nhiều thứ trong khoảnh khắc ở một đầu dây nơi dòng nước xiết và đầu kia là nhiều người khác tìm cách giữ mình lại. Mấy ngày sau, lúc trở về, em đã vượt qua được dòng suối đó và mang dây sang bên kia an toàn. Đó là một bài học lớn trong đời em và em đã rất cảm kích người đội trưởng lúc đó, đã tin tưởng và cho phép em hai lần băng qua cùng một dòng nước xiết.Bơi qua một dòng nước xiết, đúng là không bao giờ mang nghĩa "bơi", nó là sinh tồn….Còn về bài của anh, em nghĩ chắc anh đang cảm thấy mình "một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua"..Nhưng biết đâu vẫn chưa đến ! :)-Land-

  8. HwoangNguyen Tháng Năm 25, 2010 lúc 4:39 sáng #

    Nếu mục tiêu là cái cây nằm "trực diện" bên kia bờ. Cách chinh phục dễ nhất có lẽ phải xuất phát ở phía thượng nguồn. Rồi dòng nước sẽ đưa ta về vị trí của cái cây, tuy vậy ta sẽ phải lội bộ ngược dòng một đoạn dài.

  9. Anonymous Tháng Năm 25, 2010 lúc 5:27 sáng #

    Vậy là đến SN anh rồi. Nếu đúng, cho em chúc mừng SN anh. Chúc anh luôn luôn vững chải để bơi qua hết tất cả các dòng sông trong cuộc đời.Mía.

  10. Đàm Hà Phú Tháng Năm 25, 2010 lúc 6:43 sáng #

    @Đỗ: Đúng là buông tay, muốn trôi đâu cũng được thì dễ hơn. Bác hiểu vậy cũng đúng rồi ạ. Ý em là những mục đích của mình ban đầu giờ nó không đúng nữa, nó xa xăm rồi…do mình bị cuốn đi xa quá.@Cà phê: làm thơ thôi@Land: cảm ơn câu chuyện của bạn. Rất mạo hiểm. Câu hát của Sơn, có lẽ một ngày nào đó, trong tương lai rồi cũng sẽ phải ngâm nga.@Mía: Chưa tới, chưa tới. Khi nào tới anh sẽ hét lên

  11. VMC Tháng Năm 25, 2010 lúc 9:54 sáng #

    @Phú:Entry này hay quá. Chưa bao giờ anh bơi qua một con sông, nhưng có thể cảm nhận rõ rệt những điều mà Phú viết.

  12. Thuy Dam Minh Tháng Năm 25, 2010 lúc 10:36 sáng #

    Bài này làm anh nhớ mãi cái cảnh thất nghiệp những năm 89-90. Hồi đó, sáng xếp hàng mua báo, đọc vài chữ, rồi bán lại được lời tí tí, đủ mua điếu thuốc lá. Cơm, áo, dép… đều do vợ nuôi. Ơn Trời, anh đã không buông tay, không buôi xuôi. May mà…!Bài viết của em, thêm một lần nữa, thôi thúc anh rằng đừng bao giờ tắt hy vọng. Cám ơn em!

  13. Miềng Tháng Năm 25, 2010 lúc 12:54 chiều #

    Bác Phú làm em nhớ thằng bạn, hồi ra Huế thi Đại học, bọn em ở chung nhà của đứa bạn em ở Cồn Hến, Vĩ Dạ. Buổi chiều gió mát, chàng xứ Quảng ra sau nhà bơi qua bên kia sông để tán tỉnh mấy em gái Huế, bơi qua thì không sao, đến lúc về vì không muốn đi bộ nữa giờ đồng hồ như bác nên đành mượn cái thau nhôm của các em ấy ôm vào bụng mà bơi về. Nhờ cái thau nhôm rứa mà chàng có lý do cù cưa cú kéo mấy lần để yêu được nàng.À, với cám ơn bác đã gửi cho em cái file hôm trước nhé.

  14. Như Mai Tháng Năm 25, 2010 lúc 1:10 chiều #

    Một bài viết nhẹ nhàng nhưng cũng khiến người đọc suy tư. Vừa rồi mình tình cờ được xem một truyện rất hay của Đàm Hà Phú: "ai hát bên đồi", truyện kết thúc có hậu sau bao sóng gió của cuộc đời, cụ thể là thế này:"Trên đồi cao anh chị bên nhau, có nhau mãi mãi. Anh nói: Đó em thấy không có gì khó đâu, rồi mình cũng làm được hết. Anh sẽ sửa lại căn bếp cho thoáng để khói bay lên cao, anh trồng thêm vài cây dừa để tránh gió, chớ gió lớn kiểu này có ngày tốc mái quá. Chị cười. Vẫn nụ cười năm xưa. Anh thường đi câu lúc nước lớn. Nhưng ở nhà anh vẫn để lửa cháy trên bếp để có thể từ xa nhìn về căn nhà của mình, có chị nơi đó. Đêm đêm, anh thường uống rượu, uống chút đỉnh để đàn hát cho chị nghe. Tiếng đàn hát nơi vắng vẻ này cũng làm yên lòng mấy vị khách đi xe đò dừng lại “xả hơi” dưới chân đồi. Nhiều đêm anh anh vừa đàn, vừa hát, vừa trò chuyện cùng chị. Anh nói: Em không bao giờ khổ nữa, anh hứa mà. Rồi anh anh cười. Anh cười vì thấy chị cười, anh cười mà hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đen sạm, gân guốc. Chị nhìn anh trìu mến, mỉm cười. Vẫn là nụ cười buồn buồn và xa xăm. Nụ cười từ trong bức ảnh màu sau lớp kính dày trên tấm bia mộ trước sân. Chị nằm đó. Vĩnh viễn có anh. Vĩnh viễn không bao giờ đau khổ. Rồi anh lại hát. Hát ru chị ngủ. Hát mấy bài chị thích, mấy bài cả hai cùng thích và cả những bài anh thích nhưng chị không thích. Tiếng hát rên đồi vắng đầm ấm, vang xa theo ngọn gió tràn từ ngoài khơi… "Truyện đọc ấn tượng đến nỗi mình nằm chiêm bao về nhân vật trong ấy.À, có một điều thật là khủng khiếp: mình không biết bơi, mình mà có buông tay cho nước cuốn đi thì chắc chắn là không bao giờ qua được đến bờ bên kia, hihi

  15. Như Mai Tháng Năm 25, 2010 lúc 1:17 chiều #

    Dĩ nhiên là mình cũng nói thêm là lẽ ra mình để từ "có hậu" trong ngoặc kép,nhưng truyện mang tính nhân bản rất cao, dù rằng đó là một câu chuyện buồn nhưng tình yêu của người ở lại cũng như nụ cười của người ra đi, đó là vĩnh viễn

  16. Gauxx Tháng Năm 25, 2010 lúc 3:48 chiều #

    hay, em cũng thế, bác! Mà cái trò bơi qua sông, nếu không tiến thẳng được thì cũng không bơi tại chỗ được. Giờ không biết đang trôi con bà nó đi đâu nữa. Xong rồi nhảy lại lên bờ… tuốt dao chém xuống! Uống, bác 😀

  17. Goldmund Tháng Năm 25, 2010 lúc 3:57 chiều #

    Tôi thì chắc chắn không bao giờ bị cuốn trôi, bởi vì tôi chưa bao giờ đủ can đảm để bơi qua một con sông cả; toàn lụp chụp chỗ gần bờ thôi:))

  18. Lana Tháng Năm 25, 2010 lúc 4:30 chiều #

    Mình 'đọc' câu này "Cái cây bên kia bờ ban đầu của mình bây giờ có lẽ ở xa lắm, mờ mịt lắm phía thượng nguồn…"Trước kia, ta nhắm cái đích này, đích này…, rồi ta bơi, rồi dòng nước cuộn xiết, đôi khi ta buông tay, trôi, rồi lại gắng sức, nước vẫn trôi, và ta sang tới bờ nhưng nhìn lại – không phải cái đích xưa kia.Entry quá hay Phú.Nên Lana đọc xong, câu trả lời bật lên chỉ là 'mình cũng thế'.

  19. Đàm Hà Phú Tháng Năm 26, 2010 lúc 2:51 sáng #

    @Anh Cường: Anh Cường mà khen thì có khi em đi apply làm nhà báo lại nhỉ?@Bác Thụy: Hí, cảm ơn bác, đợi bác phone mãi@Miềng: Cảm ơn bác, mấy câu chuyện cũ này nên chép ra, kẻo quên đấy…

  20. Đàm Hà Phú Tháng Năm 26, 2010 lúc 2:54 sáng #

    @Như Mai: Cảm ơn bạn vì đã thích truyện ngắn ấy, nó lưu lạc trên internet mãi nên mình đã nhặt về đây, trong mục "truyện". Nếu chưa biết bơi thì nên tập bơi, bạn ạ. Mình cũng có bài dạy bơi đấy: http://damhaphu.blogspot.com/2009/12/day-boi.html

  21. Đàm Hà Phú Tháng Năm 26, 2010 lúc 2:57 sáng #

    @Gấu: uống thôi, uống thôi…@bác GM: Hehe. Hóa ra thế lại an toàn…@Lana: Thực ra không cần cái comment này cũng hiểu là Lana rất hiểu và chia sẻ với entry này ỡ đoạn cuối đấy, đoạn "cái cây ban đầu". Nhỉ

  22. mooncakesg Tháng Bảy 23, 2010 lúc 6:12 sáng #

    Bài này lúc trước đã đọc rồi nhưng ngại comment, hôm nay chị Lana bảo đọc, thấy có những thảng thốt tương tự, mình đã bị trôi bao nhiêu lần ?Thanks Bác vì một bài viết thật sâu!@L2C: hãy bơi theo dòng chảy của riêng mình, ngay cả khi phải bơi ngược dòng nước đi nữa. Đồng cảm với bạn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: