Âm Thanh và Cuồng Nộ

16 Th5

Etry này để cùng góp tiếng nói nhằm nâng cao nhận thức, sự cảm thông và tình yêu của cộng đồng dành cho những trẻ em bị chứng tự kỷ, và qua đó xin tỏ lòng kính phục trước tình yêu vô bờ bến của những phụ huynh có con bị tự kỷ trong nỗ lực không mệt mỏi nhằm đấu tranh cho con mình được đối xử bình thường như bao trẻ em khác.

Cá nhân tôi, tôi luôn mong rằng không riêng gì trẻ mắc chứng tự kỷ mà mọi đứa trẻ sinh ra trên trái đất này đều được yêu thương như nhau.

Xin mời bạn xem:

– Xem bài gốc trên clip ở Blog “Một góc nhỏ và khuất”

– Xem bài viết lại của Blog nhà anh VMC

Âm Thanh và Cuồng Nộ

Câu chuyện bắt đầu từ một bài báo
Đơn giản là nó không có âm thanh
Khô khốc và lạnh lùng
Chạm vào
Những nỗi đau
Những nỗi đau có địa chỉ
(email list các mẹ)
@ nối tiếp @
Như nước mắt chạy vòng quanh
Như những cuộc đời “cùng cực của nỗi đau”
Chạy vòng quanh
Bệnh viện Nhi I, nhi II…
Tâm thần nhi, Nhi TW
Ở đó
Bác sỹ nói
Âm thanh như từ thế giới bên kia
Rằng cháu bị tự kỷ
Ngàn lần xin lỗi
Những bác sỹ, điều trị viên, và những ai liên quan
Khi tôi viết những dòng dưới đây
Nó như những hình ảnh của cuốn phim quay tự động
Không có đạo diễn
Không có biên kịch
Không thể cắt xén
Tôi viết cho con tôi – cho trẻ tự kỷ và gia đình
Cho những ai có trái tim thấu cảm
Có những địa chỉ ám ảnh suốt cuộc đời của mẹ
Có thể là bệnh viện nhi I
Nơi ngày đầu mẹ đến
Nơi ngày đầu mẹ biết thế nào là vị đắng ngắt
Của âm thanh
Cô bác sỹ vô tình … lặp đi lặp lại
Rằng “cháu bị tự kỷ”
Mẹ nuốt – âm thanh – đắng ngắt mãi đến tận bây giờ
Nơi bắt đầu mẹ căm ghét ông trời
Nơi mà mẹ đã vứt đi tất cả những nguyên tắc sống và sự kiêu hãnh
Trốn cơ quan
Tất tả giữa hỗn loạn xe khói – đến bệnh viện
Siêng năng như chưa bao giờ
Học đến đầu bù tóc rối
Đi tìm giữa hỗn mang – mịt mùng từ ngữ xa lạ
Cô bác sỹ vô tình cứ nói
“Tự kỷ không chữa được em ơi”
Mẹ lớn lên ngây thơ như đồi hoa dại
Chỉ có gió đùa giỡn xôn xao
Chỉ có ba con ngêu ngao hát
Mẹ mơ màng nghe
Không gian xao động
Âm thanh như mật ngọt
Thiên đàng
Ừ thì cứ cho là số phận
Có lẽ số phận gắn con với hoa dại
Lẫn lộn trong một đồi hoa dại
Mẹ kêu – con không quay lại
Âm thanh của mẹ bắt đầu biết thảng thốt
Vì lạc lõng, mất hút đâu đâu
Có những địa chỉ ám ảnh suốt cuộc đời mẹ
Có thể là bệnh viện nhi II
Tuần 4 buổi, mỗi buổi 2 giờ
Lịch đưa rước ương ương dở dở
Cánh cửa đóng sập sau lưng con
Họ dạy con những gì mẹ không biết
Chương trình dạy gì mẹ cũng chẳng hay
Ngày qua ngày tiếng la thét của con thưa dần
Cô điều trị mặt mày hớn hở khoe
Bé có tiến bộ
Mẹ nghe như mở cở trong bụng, hỏi
Cô ơi..bao giờ
Cháu nói được “mẹ ơi”
Câu trả lời là sự yên lặng điếng người
Mẹ yêu ba con vì đôi mắt có nắng mặt trời
Vậy mà bây giờ
ở đó chỉ còn những mảng tối
Hun hút sâu
Đọng nước đỏ quạch
Ba bây giờ ít đàn đúm với bạn bè
Thâu đêm với những trang web tự kỷ
Có những địa chỉ ám ảnh suốt cuộc đời mẹ
Được tung hứng trên mặt báo
Được “đánh bóng” trên màn hình ti vi
Như là địa chỉ hành hương của những gia đình tự kỷ
Nơi mà phí chữa trị tính trên 3 con số bằng đô la???
Đòi hỏi ba mẹ phải có trình độ đại học???
Không phải là Việt kiều???
Nơi mà mẹ phải ra về lẩm bẩm như người điên
Ông trời ơi, ông có điên?
Bà ngoại và mẹ đi hết tất cả các ngôi chùa trong thành phố
Sư cô viết tên con trong mảnh giấy nhỏ màu vàng
Dán lên chuông lớn
Mẹ nắp một nén nhang cầu nguyện
Chuông ngân
Mẹ khấn
Không hiểu khói nhang có làm cay mắt Phật không?
Từ nhỏ con ít ngủ như một ông già
Hay thức giấc nửa đêm khóc, cười, lảm nhảm
Ba thở dài – gục đầu vào bóng tối
Mẹ ôm chặt con… nát lòng
Đêm dài như cả thế kỷ
Có những địa chỉ ám ảnh suốt cuộc đời mẹ
Có thể là bệnh viện tâm thần nhi
Nơi con uống thuốc như ăn kẹo
Luyện âm
Can thiệp hành vi
Can thiệp âm nhạc
Cô điều trị quên đóng cửa
Con lao xuống lầu
Ra đường đàng hoàng bước lên một chiếc taxi
Mẹ đến kịp mà chân như khịu xuống
Hello… ông trời
Con đẩy chiếc xe chút xíu
Trên cùng một đường thẳng
Đẩy qua đẩy lại….hàng giờ
Mẹ ngồi như bị đông đặc
Mắt con thuộc về thế giới nào khác
Con chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt mẹ
Mắt mẹ giờ… cũng đông đặc..
Vô hồn
Bao giờ…cho đến bao giờ…?
Con nhìn vào mắt mẹ
Để tan băng trong mắt mẹ – con ơi
Có những địa chỉ ám ảnh suốt cuộc đời mẹ
Có thể là hồ bơi trong công viên Lê Văn Tám
Nơi người ta nhìn con từ ngạc nhiên đến ghẻ lạnh
Nơi mà ước gì mẹ bị…điếc
Để không bị trói nghiến bởi những từ khó nghe
Nơi mẹ tập lẫn lộn như kẻ hút xì ke
Giữa thực tại và ảo mộng
Ừ thì hãy học bao dung
Cho dù nó quá xa xỉ
Câu chuyện bắt đầu từ một bài báo
Đơn giản là nó không có âm thanh
Nó nhân danh “tác nghiệp”
Để cho mình có quyền
“cỡi ngựa”
Xem những nỗi đau
Những nỗi đau có địa chỉ
(email list các mẹ)
@ nối tiếp @
Như những “con mắt trần gian”
Chỉ ăn xin sự “nồng nàn”
Cho trẻ em tự kỷ
Câu chuyện bắt đầu từ một bài báo
Có thể vô tình
Có thể cố ý
Bắt những mảnh đời đã cùng kiệt
Loanh quanh
Cùng kiệt mỏi mệt
Phải lên tiếng
Những mảnh đời có địa chỉ
(email list các gia đình)
@ nối tiếp @
Như những cơn sóng cuồng nộ
Xin lỗi những ai có liên quan
Tôi không thể cắt gọt tỉa xén
Để những nỗi đau của tôi và những gia đình có trẻ tự kỷ trở thành dị dạng
Ai đó có thể nhân danh “truyền thông”
Để cho mình có quyền im lặng (???)
Khi “bạn đọc” lên tiếng (???)
Để cho mình có thể đạo diễn một hay nhiều scandal
Hãy nhớ
Thời bây giờ không còn chỉ là bia miệng
Nó còn có cả bia ….. @ ……
Có những chuyến đi làm mẹ ân hận
Vật vã ôm – vác – lôi – kéo con lên máy bay
Cô tiếp viên nhăn mặt làm xấu
Hàng trăm cặp mắt có dấu hỏi
Những cái tick
Những câu hỏi khô khan của những bài test
Định – sẵn – số – phận – con – người
Kết luận của con có thêm chữ “nặng”
“Bị tự kỷ nặng”
Mẹ và ba dẫn con ra công viên ngồi …khóc
Trời ơi, ông ở đâu?
Thiên thần không có trong đời thực
Con quay quay quanh trục vòng tròn
Chân nhón gót
Tay vung vẩy như đôi cánh
Mẹ lẫn lộn thực – ảo
Thiên thần của mẹ ơi
Có những địa chỉ
Ám ảnh suốt cả cuộc đời mẹ
Có thể là những trường mầm non con đã qua
Nhà nước có, tư nhân có
Nhiều vô kể
Trường thì rộng mênh mông
Chỗ cho con thì không có
1 ngày, 2 ngày, may thì 3 ngày con trụ lại
Mẹ thắt cả tim chờ điện thoại
Muốn khóc theo câu”
“chị ơi, thôi, dắt cháu về”
Rằng mẹ là người ngoại đạo
Ngày 2 buổi
Ngang qua nhà thờ đức bà
Chúa chỉ ở trong nhà thờ
Và ở trong nhà
Những người có đức tin
Rất gần mà cũng rất xa
Làm sao cầu xin cho được ???
Vậy mà có lúc bất chợt mẹ dừng xe
Vứt chổng chơ bên đường
Đi như mộng du đến bên tượng đài đức Mẹ
Bắt chước người ta thắp nến hành lễ
Ngọn nến lung linh dưới chân
Ánh sáng ở sao không đủ đến khuôn mặt hiền từ
Đức mẹ không dang tay
Lời cầu xin mẹ chới với
Đức mẹ không dang tay
Lời cầu xin mẹ tắc nghẹn
Không lời
Có ai đó không chịu ngồi yên trong bóng tối
Nguyền rủa số phận
Họ đã thắp đuốc mà đi
Tiếng í ới không có âm thanh
Đơn giản là
…@…+…@…+…@…+…@…+ … + ….
Một vài ngôi trường mọc lên chẳng cần tiền nhà nước
Không ầm ĩ quảng cáo, cũng chẳng cần lăng xê
Đơn giản là nó thực
Thực như nghị lực và tấm lòng người mở
Thực như sự gần lại như chưa bao giờ
Của những cuộc đời gắn với tự kỷ
Con rồi cũng có trường để học
Cũng sáng đi chiều về
Con rồi cũng có thêm vòng tay yêu thương của cô giáo
Ai đó làm sao có thể vô cảm
Với những dấu chân tay, decal trên sàn
Con và bạn phải tập lại đi, bò
ở tuổi đã chạy
Con và bạn phải học điều cực kỳ đơn giản
Chỉ, trỏ
Thầy, cô toát mồ hôi ngăn tự cắn, tự thương
Cô – Thầy tôi xin được viết hoa
Ai đó làm sao có thể vô cảm
Gánh nặng con đã chia nửa: mẹ và Thầy – Cô
Gánh nặng của bao gia đình đã chia nửa với nhà trường
Thôi thì ai đó sẽ hạch họe
Họ mù tịt thực tế
Theo như họ “phán”
Thì giáo viên ra trường
phải
…thất nghiệp???
Con và bạn chẳng bao giờ có nổi
Một ngôi trường
Rồi đức Phật cũng cay mắt
Rồi đức Mẹ cũng dang tay
Rồi con chợt quay lại khi mẹ gọi
Để mẹ vỡ tan trong hạnh phúc
Rồi đức Phật cũng cay mắt
Rồi đức Mẹ cũng dang tay
Rồi con chợt bật hát
Chỉ hai chữ “Bí bo, bí bo”
Mà làm ba bật khóc
Nước – mắt – đàn – ông như cả một
… đại dương
Mẹ ngụp lặn sâu trong hạnh phúc
Vô thường
Mẹ không thể tưởng tượng
Ai đó “vạch lá tìm sâu”
Những ngôi trường tự kỷ
Nói như “bác sỹ”???
Chỉ – như kẻ từng trải chuyên nghiệp???
Định hướng mà chẳng biết hướng về đâu
Nếu lỡ cô hiệu trưởng buồn đóng cửa
Con và các bạn đi về đâu…???
Câu chuyện bắt đầu từ một bài báo
Đơn giản là nó không có âm thanh
Nó nhân danh tác nghiệp
Để cho mình có quyền “đơn giản”
Có quyền “bịt mắt” và quyền “nửa mắt”
Và “phỏng đoán sự thật”
Rồi chỉ người ta những địa chỉ
…mịt mùng

Advertisements

14 phản hồi to “Âm Thanh và Cuồng Nộ”

  1. VMC Tháng Năm 16, 2010 lúc 12:55 chiều #

    Cảm ơn Phú đã chia sẻ thông tin. Hy vọng cộng đồng sẽ không thờ ơ với những em bé tự kỷ và những gia đình có con tự kỷ.

  2. like2chat Tháng Năm 16, 2010 lúc 1:17 chiều #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  3. like2chat Tháng Năm 16, 2010 lúc 1:25 chiều #

    Ôi bố P và bác VMC, mẹ cháu thay mặt các mẹ bày tỏ sự xúc động thực sự.Mẹ cháu không biết làm thơ gửi bác P, người yêu thơ, chứ nói thực là cảm xúc thì có thừa.

  4. Titi Tháng Năm 16, 2010 lúc 1:57 chiều #

    Bài thơ này chính là tiếng nói của trái tim đau đớn và quả cảm, đồng thời là triết lý về cái xấu nhất của xã hội ta ngày nay: sự vô cảm đến độc ác.

  5. Đàm Hà Phú Tháng Năm 16, 2010 lúc 2:30 chiều #

    Comment của bạn Đông Bảo: tôi có đứa cháu, là con của ông anh họ cũng bị TK.Mong sao có nhiều trường, nhiều thầy cô dạy TTK.

  6. Anonymous Tháng Năm 16, 2010 lúc 3:19 chiều #

    Nghề báo, chữ tâm phải đi với chữ tài. Thảo Vân tự nhận là có tâm khi viết bài báo ấy, nhưng có thể chính Thảo Vân không nhận ra mình chỉ đang "cưỡi ngựa xem những nỗi đau". Mà đâu có khó, chỉ cần tra google vài chục phút để biết về tự kỷ, chỉ cần đến nửa buổi chứng kiến một gia đình có con tự kỷ. Vậy mà tác giả không làm, trong khi có thời gian "đóng vai" giáo viên đi xin việc và phụ huynh đi xin học một cách…không đàng hoàng.Không thực sự có tâm thì đừng có động tới trẻ em khuyết tật. Có tâm mà thiếu tài cũng đừng có lanh chanh. Thiếu hiểu biết mà viết là có tội!

  7. BeBo Tháng Năm 16, 2010 lúc 4:24 chiều #

    Cám ơn like2chat, cám ơn Phú, cám ơn VMC…và cám ơn mọi người cùng đồng cảm quan tâm!!!

  8. LU Tháng Năm 16, 2010 lúc 5:31 chiều #

    Good job, ông chủ Phú! cần phải lên tiếng nhiều như thế này để xã hội biết rằng, THỨ NHẤT LÀ TRẺ EM…xong rồi mới đến những thứ bậc khác. Không care đứa trẻ con ai, chỉ cần nó là trẻ con thì cần phải được quan tâm và bảo vệ.

  9. Lana Tháng Năm 17, 2010 lúc 12:42 sáng #

    cháy lòng.

  10. Thuy Dam Minh Tháng Năm 17, 2010 lúc 1:53 sáng #

    Mỗi lần nghĩ đến những đứa trẻ tự kỷ, nói thật là anh cứ ngồi nghĩ vu vơ đủ thứ chuyện. Thương các cháu và khâm phục vô biên các bà mẹ trẻ.

  11. Anonymous Tháng Năm 17, 2010 lúc 4:37 sáng #

    Các bác ơi! con người em chứa thật nhiều nước mắt, ngày nào cũng rơi mà không hề cạn. Xúc động quá bác VMC ơi. Cảm ơn bác VMC, bài thơ đã nói hộ lòng em- người mẹ có 2 đứa con TK. Trái tim em đau đớn nhưng không có khả năng bày tỏ. Trình độ của em có hạn. em tha thiết mong các bác,làm hết sức mình vì các con để những người có hoàn cảnh như em được theo với.

  12. Đàm Hà Phú Tháng Năm 17, 2010 lúc 4:57 sáng #

    Cảm ơn các bác, các bạn đã cùng chia sẻ.Có bác "Nặc Danh" trên đây còn có đến cả hai con mắc chứng TK, muốn nói với bạn rằng: Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các bạn.

  13. Anonymous Tháng Năm 20, 2010 lúc 2:21 sáng #

    (Fr Vinh Hạnh!)Cám ơn chủ topic và các bạn rất nhiều!Tỷ lệ tk cách đây chừng dăm bảy chục năm là 1/10.000, thế mà năm ngoái Mỹ đã công bố tỷ lệ là 1/110 rồi. Con số ở VN cũng tăng chóng mặt. Mà hiện giờ vẫn chưa biết "phòng" thế nào. Mong sao có nhiều hành động để ứng phó lại với tốc độ lũ quét này!

  14. My Lăng Tháng Năm 21, 2010 lúc 1:45 sáng #

    "Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các bạn", Cảm ơn vì đã và sẽ đồng hành cùng chúng tôi! Cảm ơn chủ blog đã đồng cảm cùng chúng tôi-những gia đình trẻ tự kỷ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: