Khi người ta trẻ

10 Th5

Cho Hậu

Bài này tặng một đứa cháu trai của vợ, một chàng trai rất đẹp trai, sành điệu, yêu hết mình và sống vô tư.

Khi người ta trẻ thì người ta chơi.. Đời vui quá. Ta đẹp trai vui tính, ta có tiền, ta có xe máy, ta có quần áo hợp thời, ta có điện thoại di động…ta cũng bằng bạn bằng bè, ta nào có thua ai. Ta phải chơi cho đời vui chớ. Học hành là việc cha mẹ ta, gia đình ta muốn chứ ta đâu có muốn.

Khi người ta trẻ thì người ta ngông. Ta muốn đi đó đi đây. Ta muốn giúp những kẻ khó nghèo. Ta muốn sống thật với chính ta. Ta chán người lớn với những giáo điều, những khuyên răn, những bài giảng lặp đi lặp lại về “trách nhiệm bản thân”. Trách nhiệm bản thân ta là làm cho ta thấy vui sướng, là làm điều ta muốn chứ không phải cha mẹ, gia đình ta mong muốn.

Khi người ta trẻ thì người ta yêu. Ta có một người con gái của đời ta. Trong mắt nàng ta thấy ta là đàn ông. Một người để ta chiều chuộng, ta đưa đón, ta chăm sóc. Ta đã có một người để cuộc đời ta thật ý nghĩa. Và ta thật đang hạnh phúc dù ai có nói gì chăng nữa ta vẫn quyết yêu nàng. Ta thề sẽ chăm sóc nàng hết mực, ta thề sẽ không làm cho nàng buồn.

Ta không cần suy nghĩ, ta biết sống.

Ta không biết những thứ khác.

Ta không biết cha mẹ ta đã nhịn ăn nhịn mặc, đã vất vả nắng mưa trong cuộc sinh nhai, đã để dành từng đồng từng cắc cho ta có xe máy, điện thoại, quần áo, tiền bạc…để ta được sành điệu mà chơi với đời. Ta không biết điều đó, ta chỉ thấy cần phải đòi hỏi, cần phải có những thứ đó cho ta mà thôi. Đối với ta, đó là những thứ mà một đứa con mong chờ ở cha mẹ mình, chứ không phải tình yêu thương hay sự hy sinh vô hình mà mọi người vẫn nói.

Ta muốn trở nên tốt hơn, đáng yêu hơn trong mắt mọi người, trong mắt bạn bè nhưng ta không muốn trở nên tốt hơn trong mắt cha mẹ ta, gia đình ta. Sống thật với ta thì nghĩa là ta phải đối diện với học hành, với nghĩa vụ, với trách nhiệm…nên ta cố tình tránh đi. Ta không nghĩ đến. Ta không biết. Ta không biết một người cha, một người mẹ mong gì ở con mình. Ta không biết một người con phải như thế nào để cha mẹ mình vui lòng. Ta không nghĩ tới ngày ta có con trai, rồi nó sẽ như ta bây giờ. Ta sẽ không biết phải nói với nó thể nào.

Ta yêu một người con gái mới quen biết. Vậy mà hai mươi năm trời ta không quan tâm tới mẹ ta, người phụ nữ đã sinh đẻ ta ra, đã nuôi ta lớn lên trong bao nhiêu khó nhọc, đã chăm cho ta từng bữa ăn, giấc ngủ …. Ta có bao giờ biết chiều lòng người ấy, có bao giờ dám thề sẽ không làm người ấy buồn. Ta có bao giờ biết yêu mẹ ta chưa

Khi người ta trẻ người ta không suy nghĩ, người ta chỉ biết sống.

Giá như người ta biết suy nghĩ khi còn trẻ.

Advertisements

8 phản hồi to “Khi người ta trẻ”

  1. Dã Quỳ Tháng Năm 10, 2010 lúc 5:35 sáng #

    Vẫn còn nhiều người trẻ ngoài kia có suy nghĩ như này lắm anh Ph. ơi. Thật đáng buồn!!!

  2. Dứa Tháng Năm 10, 2010 lúc 6:15 sáng #

    Theo em nghĩ anh viết như này theo lý của anh thì hoàn toàn đúng, nhưng ko có ích j cho cậu ấy đâu, cậu ấy mà đọc dc chỉ có tự ái thôi :P. Đừng đòi hỏi người trẻ tuổi phải sống như cha mẹ mong muốn và làm họ vui lòng :P. Mà cậu ấy có nhiều điểm đáng yêu đấy chứ: Chịu khó đi, biết giúp đỡ người nghèo khó (làm từ thiện chăng), biết yêu bằng 1 tình yêu hết mình, vô tư, tỏ ra đàn ông với bạn gái…Niềm vui của tuổi trẻ là tìm được niềm cảm hứng sống. Cảm hứng của bạn này hiện giờ là bạn gái, là những cuộc vui chơi với bạn bè, là quần áo đẹp, là những chiếc điện thoại đời mới. Điều ấy chẳng có gì sai. Chỉ cần đưa thêm cho cậu ấy những niềm cảm hứng mới có ích hơn: Gặp gỡ những con người trưởng thành giàu kinh nghiệm có thể nhẹ nhàng lắng nghe và chia sẻ chứ ko dạy dỗ cậu ấy về trách nhiệm, những bộ phim, những cuốn sách bình dị nhưng có sức tác động đến tâm hồn cậu ấy, hướng cho cậu ấy vào những công việc lao động nhỏ nhưng có ích, giúp cậu ấy biết trân trọng đồng tiền…Sở dĩ em mạo muội nói những dòng này vì trong chính gia đình em cũng đã có những năm tháng khủng hoảng kinh hoàng vì chuyện này rùi :P. Để giúp đỡ những người trẻ, tiếng thở dài và những lời dạy dỗ của người lớn chưa hẳn đã có ích, bằng việc thực sự lắng nghe và mở lòng với họ :DCòn giá trị của mẹ cha, gia đình, thì có rất rất nhiều người, đến cuối đời mới nhận ra, chứ chẳng phải là người trẻ đâu anh.

  3. Titi Tháng Năm 10, 2010 lúc 7:12 sáng #

    Bác viết đúng hết. Chỉ có điều, đúng như Dứa nói, người trẻ không thích bị dạy dỗ, bị nói nhiều và bị soi. Cách tốt nhất đối với chúng là tạo điều kiện cho chúng được tiếp xúc với tri thức, lòng nhân ái, thiên nhiên và sự công bằng càng nhiều càng tốt 🙂 Hoặc chính cha mẹ là những hình mẫu thường xuyên về những đức tính tốt đẹp thì con sẽ ảnh hưởng không it thì nhiều ạ. Còn vụ chán học thì em rất thông cảm. Ngày xưa em chán học lắm nhưng vẫn phải học vì …em dát, không dám làm khác ý cha mẹ, thầy cô. Nhưng nếu cho em làm lại, em sẽ không cày cuốc như trâu như thế nữa đâu. Và chán học không có nghĩa là hư đâu bác nhá. Chẳng qua là vì hệ thống giáo dục của ta vô lý quá đi. Hì …

  4. Thuy Dam Minh Tháng Năm 10, 2010 lúc 7:51 sáng #

    Có những thứ tuổi trẻ, dù biết suy nghĩ, dù biết ngọn nguồn, vẫn không thể nào làm khác được. Chỉ đến khi đứng tuổi người ta mới thấm thía. Biết làm sao được! Khổ thế đấy em ạ!

  5. VMC Tháng Năm 10, 2010 lúc 10:02 sáng #

    Khi trẻ người ta ngông cuồng, thêm tuổi thì sẽ bớt ngông cuồng đi. Không có chuyện gì đáng lo đâu Phú.

  6. Đông Bảo Tháng Năm 10, 2010 lúc 4:02 chiều #

    em 25 tuổi, có thể em hiểu bạn mà anh nói.mỗi người trẻ có điểm xuất phát, cuộc sống khác nhau. tuổi trẻ thì dù sao cũng nông nổi, biết đâu bạn ấy đang tìm cho hoặc đã có mục đích rồi mà còn ham chơi, rồi bạn ấy sẽ hiểu ra anh ạ.

  7. Đỗ Tháng Năm 11, 2010 lúc 1:14 sáng #

    Bạn trẻ ấy cũng hiểu hết đấy, có điều không nói ra thôi. Và đúng là chưa có gì quá lo đâu bạn à.

  8. Đàm Hà Phú Tháng Năm 11, 2010 lúc 2:23 sáng #

    @DQ: Đúng vậy, chữ trách nhiệm rất xa lạ đối với nhiều bạn trẻ@Dứa, Titi: Các bạn nói rất đúng, hơn ai hết mình biết điều đó chứ, nhưng nếu bạn trẻ nghĩ sơm hơn một chút về trách nhiệm bản thân đối với gia đình, xã hội thì vẫn tốt hơn :-)@Anh Thụy: Bác đương nói em đấy phỏng, đã vào SG chưa bác? :-)@Anh Cường, Anh Đỗ: Vâng lo thì không lo lắm, chỉ là hơi tiếc chút xíu thôi@Đông Bảo: Chào bạn, cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình cũng tin rằng bạn nói đúng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: