nói tục là không tốt

5 Th5

cũng như câu “hút thuốc có hại cho sức khỏe”

Có khi nào chợt nhớ rằng mình đã từng mơ ước những gì.

Tôi từng mơ làm tướng quân, dẫn đại binh đi đánh giặc Tàu.

Tôi từng mơ có thật nhiều tiền để đi vòng quanh quả đất chừng tám vòng.

Tôi từng mơ rằng thơ của mình được người ta in và đọc như sách giáo khoa.

Vớ vẩn thế đấy

Tôi từng mơ được mở một quán rượu. Chỉ bán rượu và một ít đồ nhắm do mình tự làm. Vừa bán vừa uống. Có thể là ở bờ sông, bờ biển đỉnh núi, lưng đèo…nói chung chỗ quái nào tôi uống rượu cũng thấy ngon. Mà ngon nhất, kỳ lạ thay, là được uống với vợ.

Làm gì có thứ xa xỉ nào gọi là văn minh, những qui ước về một xã hội kiểu mẫu càng lúc càng làm khó bản năng của con người. Tỉ như tôi nhiều lúc chỉ muốn văng tục vào mặt một thằng mà mình ghét: đù má, tao đập cái đầu mày dẹp lép như con tép bây giờ, con. Cái băng keo nhãn hiệu văn minh nó bịt mồm chặt quá nên không làm gì được.

Năm xưa có một đêm tôi uống rượu say và hát bài này.

Hát đi hát lại. Say quá, về đem nguyên cuốn thơ mình ra đốt cháy phừng phừng. Vừa nhìn đám lửa vừa cười. Đù, Sơn viết như vầy rồi mình làm thơ làm cái xxx gì nữa. Khi gặp Sơn tôi có kể chuyện này cho Sơn nghe, Sơn cười: bậy rứa, bậy rứa…

Sơn là đại nhân, là vĩ nhân, còn mình đúng là tiểu nhân lông bụng.

Lẩm nhẩm cái lời bài hát, nghĩ lại thấy mình đốt thơ thật là sáng suốt.

Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua

Không còn ai
Đường về ôi quá dài
những đêm xa người
Chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa

Chung qui là tại không ngủ được. May mà vợ mua sẵn chai Baileys để trong tủ lạnh, để lỳ một lam những lúc “nhớ chân giang hồ”.

Đù, rượu ngon xxx chịu được.

Advertisements

24 phản hồi to “nói tục là không tốt”

  1. Đỗ Tháng Năm 5, 2010 lúc 5:08 sáng #

    Nói tục là không tốt. Đúng quá đi. (nhất là nhà tui toàn con gái, nhõn mình tui con trai). Nhưng có lúc không nói tục, không chửi thề chịu không được, hoặc không nói tục phía đối diện không nghe ra. Tui vậy đó bạn ơi. Tất nhiên chỉ là với đời thôi, gia đình tuyệt đối không.

  2. HỮU DANH VÔ THỰC Tháng Năm 5, 2010 lúc 5:08 sáng #

    Chậc, cậu mà văng tục thì chưa phê. Tặng cậu cái đối thoại mất dậy dưới đây để xem thiên hạ thái bình văng tục cỡ nào.Đéo"Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, một tên cán bộ miền Nam không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, hắn hỏi:"Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?"Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tên cán bộ bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn:"Biết, nhưng đéo chỉ!"Tên cán bộ lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên, hắn hỏi: "Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?". Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm ngó gì đến hắn ta, trả lời cộc lốc: "Đéo biết!" Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tên cán bộ đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở: "Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với khách lạ thô bỉ đến thế hả anh?!" Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay: "Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!" Lúc ấy cô con gái của ông trưởng khu phố văn hóa là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tên cán bộ, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau: – "Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v..v.. Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: "dũng cảm là gì?". Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn: "Nghĩa là .. là .. đéo sợ !" Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông bộ trưởng giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ "dũng cảm" là: "đéo sợ!" cho ông nghe. Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp: "Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng …đéo sai ! .. !!!Cô kết luận: "Đấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người dưới chế độ này như thế đấy. Rồi đây, các thế hệ trẻ miền Nam cũng vậy thôi! Làm sao tránh được?" Ông bố rầu rĩ thở dài: "Đất nước kiểu này thì …đéo khá .."

  3. qt Tháng Năm 5, 2010 lúc 5:44 sáng #

    hehe, chuyện của bác Hữu Danh vui. em thấy chửi thề là điều lành mạnh trong rất nhiều trường hợp.

  4. Hươngxưa Tháng Năm 5, 2010 lúc 6:28 sáng #

    Không còn aiĐường về ôi quá dàinhững đêm xa người Đời người như gió qua Đời người như gió qua Đời người như gió qua Thôi về đi………………..thiệt là đã thiệt là nhức nhối P ơi. 🙂 Lần sau về hẹn Phú hẹn anh Xu hẹn anh Tou đi uống rượu hen.

  5. Thuy Dam Minh Tháng Năm 5, 2010 lúc 7:32 sáng #

    Bài này Phú viết hay quá. Rất thật. Rất người. Về chủ đề này mà bài vui, không hề dung tục tí nào cả. Anh thích bài này!

  6. X30 Tháng Năm 5, 2010 lúc 8:24 sáng #

    Nói tục là lời buộc miệng nhiều cảm xúc nhất!

  7. tamxuanthu Tháng Năm 5, 2010 lúc 10:02 sáng #

    Em nghĩ Anh Phú lên đổi tên bài này thành "nói tục là … téo đốt"

  8. Vhlinh Tháng Năm 5, 2010 lúc 11:07 sáng #

    Phú, cảm ơn Phú về bài viết rất muốn bộc lộ bản năng tung hoành này. Miếng băng keo văn minh của mình vô cùng tai hại khi xung quanh tồn tại những điều mà chỉ cần mình thở hắt thôi thì nó cũng chực bong ra. Trong mọi trường hợp, không lột miếng băng keo này trước mặt vợ con đã là tuyệt rồi Phú ạ.

  9. Bang kock Tháng Năm 5, 2010 lúc 12:52 chiều #

    Hun cái miệng không chữi thề và đớp cái miệng đã từng chữi thề. Cái nào ngon hơn vậy đại K Phú? Cái bác Hữu Danh có óc hài hước quớ đi chứ.

  10. Thạch Sùng Tháng Năm 5, 2010 lúc 1:02 chiều #

    đây mới là đúng chửi thề nè gia chủBa ông lãnh đạo cao cấp của Việt Nam (M, T và D) đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai bằng máy bay. Trên phi cơ chỉ có ba ông và viên phi công. Thấy không khí trầm lặng, T móc ra tờ US$100 và bắt đầu khoác lác: – Nếu tớ thả tờ này xuống dưới, sẽ có ít nhất 1 người hạnh phúc. D nghe vậy muốn chơi trội liền nói: – Nếu tớ đổi ra thành 10 tờ $10 và thả xuống, sẽ có ít nhất 10 người hạnh phúc. M. giờ mới lên tiếng: – Nếu tớ đổi ra thành 100 miếng $1 và thả xuống, sẽ có ít nhất 100 người hạnh phúc. Nghe đến đó anh phi công chịu không nổi la lớn: – ĐÙ MẸ, tao mà nhảy dù xuống thì bảo đảm ít nhất cả nước Việt Nam hạnh phúc!?

  11. VMC Tháng Năm 5, 2010 lúc 1:20 chiều #

    Cái băng keo không chỉ dính ở miệng mà còn trói chặt đôi chân giang hồ nữa nhỉ?Buồn quá.P/S: Anh thích bài này nhất trong số sáng tác của TCS.

  12. HwoangNguyen Tháng Năm 5, 2010 lúc 2:00 chiều #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  13. HwoangNguyen Tháng Năm 5, 2010 lúc 2:25 chiều #

    Đường trần đâu có gìtóc xanh mấy mùaĐúng thật, hay thật, ngoài 30 tóc xanh bắt đầu chen lẫn vài sợi bạc rồi.

  14. Lana Tháng Năm 5, 2010 lúc 3:03 chiều #

    Chết đứ đừ câu này của Phú: "…nhiều lúc chỉ muốn văng tục vào mặt một thằng mà mình ghét (nhưng) Cái băng keo nhãn hiệu văn minh nó bịt mồm chặt quá nên không làm gì được."

  15. like2chat Tháng Năm 5, 2010 lúc 3:36 chiều #

    Ha ha, phải gọi bác P là người lữ hành rất đời.Em nghe nói là bọn Nhật nó thấy bác nào băng keo nhãn hiệu văn minh sắp sửa rơi ra, nó cho bóc luôn ra và xả hết cỡ cho một người bù nhìn nghe. Nếu ai thích dùng chân tay cũng OK luôn, người bù nhìn chiều tất. Xong rồi lại dán mác băng keo văn minh vào đi gặp người thật.Bạn em có bày cho một mẹo nữa là vào bệ xí, tha hồ xxx và dập nước đến xèo một cái rồi đi ra.

  16. Kan Tháng Năm 5, 2010 lúc 4:04 chiều #

    Thưa bác Phú và các bác!Ở xứ mình, người nào có chuyên môn sâu 1 thứ gì thì ta hay gọi là "… giả", đại khái: học giả, kí giả, soạn giả. Vậy bác nào mà nhất nhất bĩu môi cái tục ta gọi là đạo đức giả! hì hì!Ông bà mình hay nói "Ăn ngủ đụ ị". Thật! Chả phải cả nhân loại hình thành là do chữ đụ hay sao! :))Vậy, em cũng thế, khi cần là em đụ, hà hà!

  17. Mai Tháng Năm 5, 2010 lúc 7:18 chiều #

    Rất thích bài này của Phú! Nói sao nhỉ, tất cả các bài của Phú đều toát lên cái trí "dọc ngang nào biết trên đầu có ai". Rất rành "phải quấy" nhưng cũng rất hiểu "phải quấy" đồng nghĩa với việc phải chấp hành, phải tuân theo, phải quy phục. Và đấy là mâu thuẫn. Nhưng có ở đâu không tiềm tàng mâu thuẫn?Cũng như tất cả các bài viết mà Phú đã nhắc đến vợ, lại môt lần nữa thấy Phú có một người Bạn đời Tri kỷ đến thế nào. Mừng cho hai bạn vừa có rượu ngon, vừa có bạn hiền bên nhau. Và quên cái thằng cha chỉ muốn đập cho bẹp lép đi nhé 🙂

  18. NgocLan Tháng Năm 5, 2010 lúc 9:35 chiều #

    Cách đây gần 2 năm, bài hát này tôi nghe mỗi ngày, mỗi lần nghe là mỗi lần… cảm giác kinh khủng.Sau đó thì không nghe nữa, tâm bình an.Nhưng thật sự, lời bài hát này, không biết diễn tả thế nào. CÓ lẽ như anh VMC, đó là một trong những bài tôi mê nhất, và cũng sợ nghe nhất.

  19. Cô Hai Tháng Năm 6, 2010 lúc 2:26 sáng #

    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn qt nói 🙂

  20. Đàm Hà Phú Tháng Năm 6, 2010 lúc 2:32 sáng #

    Ôi không ngờ cái bài viết lúc không ngủ lại được hưởng ứng nhiệt tình thế. Cảm ơn, xin cảm ơn@Cảm ơn HDVT, Thạch sùng đã góp chuyện vui@Đỗ: Tất nhiên là gia đình thì không thể rồi, bác nhỉ.@qt: Rất lành mạnh, là liệu pháp tâm lý chữa stress rất hiệu quả.@Hương: Nhớ nhé, về VN thì phone@Anh Thụy, X30: Càm ơn các bác

  21. Đàm Hà Phú Tháng Năm 6, 2010 lúc 2:35 sáng #

    @tamxuanthu: Gợi ý của bạn rất funny :-)@Vhlinh: Trong mọi trường hợp, không bao giờ lột băng keo bác ơi :-(@Bang kock: Còn tùy cái miệng có xinh ko?@Anh Cường: Cảm ơn anh đã hiểu và chia sẻ

  22. Đàm Hà Phú Tháng Năm 6, 2010 lúc 2:37 sáng #

    @HwoangNguyen, Lana: Cảm ơn các bạn :-)@like2chat: Mình đang định kinh doanh dịch vụ giải stress kiểu đó nè :-)@Kan: Bạn nói hơi tục nhưng mà hợp ý tui 🙂

  23. Đàm Hà Phú Tháng Năm 6, 2010 lúc 2:39 sáng #

    @Mai: Cảm ơn bác. Nhưng mà nhiều thằng như thế lắm, quên thằng này gặp thằng khác. Nhiều lúc cũng muốn nổi khùng@NgocLan: Công nhận Sơn viết lời bài này ghê gớm thiệt, uống say say vào nghe chỉ muốn vứt bỏ hết.@Cô Hai: Thanks

  24. Taaman Tháng Năm 6, 2010 lúc 9:34 chiều #

    Đồng cảm lắm với bác Phú và bác Ngọc Lan về bài hát "dễ sợ" này của nhạc sĩ họ Trịnh mà tôi cho là một bậc thầy về Thiền. Bỗng chợt phát hiện ra rằng: nghe bài này rồi thì liệu có ai còn muốn văng tục nữa k? Hay nói cách khác: có nghĩa gì nữa không, tục hay thanh?Chợt thấy: hình như Trịnh không phải là người mà có lẽ là một "Hoàng tử bé" từ một nơi xa xăm tuyệt diệu nào đó ghé thăm cái hành tinh bề bộn này và để lại những thông điệp, những dấu hỏi trong thinh không…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: