Cần chuẩn bị gì trước khi cãi nhau với vợ

28 Th4

(Cho H Tráng Sĩ)

Vợ chồng cãi nhau là bình thường, là một kiểu “nội chiến gia đình”, đàn ông thân làm chồng cũng nên có một số chuẩn bị để hòng giành phần thắng và tránh những thương vong không đáng có trong cuộc chiến này.

Sau đây là một số kinh nghiệm của tôi, bạn có thể bắt chước hoặc không, nhưng nhất thiết nên lắng nghe.

1. Trong mọi trường hợp nên nhớ rằng, năm xưa chính ta là người đã theo đuổi nàng, đã làm dáng như một con công để mong nàng ngía mắt. Đã đưa đón, đã chiều chuộng nàng để mong được nàng ban cho một chút tình yêu. Chính ta là người đã cầu hôn nàng và đã thề trước trước bàn thờ gia tiên là sẽ yêu thương, chăm sóc nàng suốt đời.

2. Hãy nghĩ tới lý do mà ta sắp cãi nhau. Chắc chắn đó là một chuyện làm ta tự ái, làm ta buồn, làm ta bực mình, làm ta phẫn nộ. Bất luận đó là nguyên do gì thì nó cũng thuộc về nàng. Vẫn là một nàng đó chứ không phải ai khác. Cho dù có già đi, có xấu hơn, có nham nhở, cáu bẳn hơn thì cũng là người đã sống với ta ngần ấy năm, đã sinh cho ta những đứa con xinh đẹp và thông minh, đã chăm sóc cha mẹ ta, đã bên cạnh ta những lúc ốm đau, thất bại và có thể, nếu không vì cuộc cãi nhau này, sẽ sống với ta đến cuối đời.

3. Và cuối cùng để chuẩn bị tốt cho cuộc cãi nhau, hãy nghĩ về những người khác đã làm làm ta tự ái, làm ta buồn, làm ta bực mình, làm ta phẫn nộ trong đời. Nhiều lắm: có thể là ông xếp trong công ty, thằng trưởng phòng bên cạnh, con mẹ kế toán trưởng, thằng hàng xóm, tay công an khu vực, cô cán bộ phường, vợ chồng mụ khách hàng khó chịu…ta cũng bực mình, cũng buồn, cũng phẫn nộ vì nhiều người lắm. Thường thì ta nhịn, hoặc cùng lắm là chửi lầm bầm cho xong rồi cũng nham nhở cười xã giao. Ta đã nhịn được nhiều như thế, liệu lần này có nên nhịn luôn không. Người ngoài, vì miếng cơm manh áo, vì chút quan hệ mà ta nhịn được thì vợ mình, vì tình yêu, ta có nhịn được không.

Sau khi đã chuẩn bị tư tưởng thật kỹ như thế, ta sẽ bắt đầu. Hãy nhường nàng ra chiêu trước, nhường nàng nói trước. Bất luận nàng nói gì, hãy nói rằng “em yêu, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn yêu em và anh sẽ mãi yêu em”

Bài này dĩ nhiên không phải đang nói về tôi, là tôi viết tặng một người bạn, một người được tôi đặt tên là “tráng sĩ” vì đã tung một cước đá văng người vợ mình trong một trận cãi nhau rất kịch tính. Tôi mong trên đời sẽ không có một “tráng sĩ” nào như thế nữa.


Hình do con gái chụp vào Giáng Sinh

Advertisements

36 phản hồi to “Cần chuẩn bị gì trước khi cãi nhau với vợ”

  1. lvu Tháng Tư 28, 2010 lúc 3:42 sáng #

    Hoi lac de, nhung con gai bac gio^'ng me va xinh that.

  2. Dứa Tháng Tư 28, 2010 lúc 3:47 sáng #

    Vâng, em cũng té nước theo anh L, cái ảnh Hà Thi ở trên xinh chết đi được ấy bác ạ

  3. Đỗ Tháng Tư 28, 2010 lúc 3:47 sáng #

    Đẹp trai, ngầu dữ.

  4. Scarlett Tháng Tư 28, 2010 lúc 4:50 sáng #

    Ảnh bé đẹp và bố mẹ đều đẹp anh ạ:)Entry này em sẽ bổ sung vào cuốn cẩm nang gia đình của em.hiĐoạn "Cho dù có già đi…. sống với ta đến cuối đời" là rất đúng với thực tế!

  5. VMC Tháng Tư 28, 2010 lúc 4:54 sáng #

    Một nhân vật nữ trong blog của mình nói với người yêu thế này: "Anh, nếu sau này có lúc nào em to tiếng và nặng lời, thì anh hãy biết rằng đó là lúc em yếu đuối nhất, bất lực nhất. Nếu có lúc nào như thế, thì anh đừng nói câu nào mà hãy tiến đến và ôm lấy em thật chặt nhé. "

  6. Titi Tháng Tư 28, 2010 lúc 4:56 sáng #

    Nếu trong lòng lúc nào cũng nhớ những điều trên thì sẽ chẳng có cãi nhau với vợ. Chỉ sợ, các ông hay quên thoai 😀

  7. Đàm Hà Phú Tháng Tư 28, 2010 lúc 5:13 sáng #

    @Bác Lvu: Giống mẹ à, thế mà tôi cứ đinh ninh là nó di truyền nét đẹp từ bố. À mà không thể vào blog bac từ 2 hôm nay, không biết tại sao.@Dứa: Cảm ơn. Bố xinh đẻ con xinh thoai@Đỗ: Đấy, mỗi bác Đỗ nói rất chi lí@Scarlett: Cảm ơn bạn. Cái này chỉ dành cho đờn ông thôi mừ@Anh Cường: Câu nói đó thật hay, thật đàn bà.@Titi: Quên chứ. Quên mới phải nhắc

  8. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Tư 28, 2010 lúc 5:48 sáng #

    Mình thì thấy như thế này: sự giận dữ ảnh hưởng không nhỏ đến cách giải quyết mâu thuẫn của cả hai vợ chồng. Nó làm cho hai người sống chung, hoặc chồng, hoặc vợ quên hết những ứng xử hoặc phương châm sống đẹp mà họ đặt ra để dành cho nhau. Trách mấy ông thôi thì e rằng hơi bất công. Cách tốt nhất là khi thấy nửa kia đang nóng, ráng nhịn, chờ đến thời điểm khi cả hai bình tĩnh sẽ đối thoại tiếp. Như vậy chí ít sẽ tránh được “thương vong“ và hạn chế đến mức thấp nhất khả năng trở thành tráng sĩ bất đắc dĩ của mấy anh chồng.

  9. Thuy Dam Minh Tháng Tư 28, 2010 lúc 5:52 sáng #

    Nói thì mọi người bảo là lý thuyết, nhưng vẫn phải nói: Mình ghét nhất bố nào đánh phụ nữ. OK, nếu họ xấu (theo nhận xét của mình) thì thôi, đừng chơi với họ nữa. Đi chỗ khác đi! Sao lại đánh người ta chứ?

  10. Đàm Hà Phú Tháng Tư 28, 2010 lúc 5:56 sáng #

    @HPLT: Có nhà mới rồi thì phải đổi tên là: "Ngôi nhà hạnh phúc" mới phải chứ :-). Nói chí lí, chí lí lắm.@Anh Thụy: Vâng, em cũng đang cố tuyên truyền chống bạo lực gia đình đây anh.

  11. Scarlett Tháng Tư 28, 2010 lúc 6:37 sáng #

    Đây là bí kíp nhân truyền dành cho đàn ông :). Nhưng cẩm nang của em sẽ là tất cả những gì liên quan đến gia đình. Tìm hiểu tâm lý đàn ông cũng là một nhiệm vụ của người phụ nữ, kể cả bí kíp của họ…

  12. Vhlinh Tháng Tư 28, 2010 lúc 6:39 sáng #

    Cặp này đẹp đôi ghê.Chúc mừng Hà Phú.

  13. HwoangNguyen Tháng Tư 28, 2010 lúc 7:36 sáng #

    Cám ơn entry rất hay của Mr Phú. Thích cách hành xử của Hạnh Phúc Lang Thang, nó thể hiện sự chín chắn.

  14. Anonymous Tháng Tư 28, 2010 lúc 8:27 sáng #

    Ông xã em sợ lấy vợ lắm, ổng sợ lấy rồi cãi nhau miết, đau đầu. Bởi vậy trước khi lấy vợ ổng lên mạng search những mấy cái tips trước khi lấy vợ. Và vì vậy tụi em có nhiều giao kèo với nhau trước khi cưới. Tới giờ thì em quên mất gần hết, chỉ nhớ mấy vấn đề liên quan đến bất đồng vợ chồng. Xin chia sẻ cùng anh chị: 1. Không cãi vã, to tiếng ở nơi công cộng, trước mặt người khác. Có gì nén giận về nhà đóng cửa nói tiếp. 2. Trước khi cãi hãy nghĩ tới hậu quả. Rút cục là mình muốn được cái gì sau khi cãi nhau?3. Khi cãi không được xúc phạm nhau. Lời nói không như gió thoảng… 4. Có cãi nhau cũng không được để qua đêm. Bởi ôm cục tức mà đi ngủ thì mệt lắm, và càng làm cho tình hình tệ hơn.Và em thấy nó rất hiệu quả.

  15. MC3 Tháng Tư 28, 2010 lúc 10:04 sáng #

    Khong nen khoe vo xinh choon doong nguoi Phu oi.

  16. Land Tháng Tư 28, 2010 lúc 10:36 sáng #

    Em sẽ nhớ cái này ạ ! ^^-Land-

  17. Miềng Tháng Tư 28, 2010 lúc 1:03 chiều #

    Nhưng bác, nhiều khi vợ nó cũng láo lắm bác ạ, giữ được lời ong ý mật như bác thì em e phải thiền thêm vài kg khí công nữa

  18. haukhaoco Tháng Tư 28, 2010 lúc 1:14 chiều #

    Cho mình nói tếu chút nhé: khi nào sắp cãi nhau với vợ thì hãy nghĩ: 1) không ai cãi nhau với loa phường và 2) trước mặt mình là vợ… người khác. Bảo đảm các anh nguôi nóng giận ngay, thật đấy! :D- Cả nhà đều rất xinh 🙂

  19. lvu Tháng Tư 28, 2010 lúc 1:59 chiều #

    Hmm, cháu nó giống mẹ nhiều hơn. Blog nhà em vẫn để cửa tự do đó chứ?

  20. Mii Tháng Tư 28, 2010 lúc 2:08 chiều #

    Mii có đọc đâu đó câu đại khái thế này, không nhớ rõ nguyên văn: "khi cãi nhau, lời nói cuối cùng của đàn ông sẽ là câu bắt đầu cho một cuộc tranh cãi mới". Đàn ông nên ghi lòng: "nhất vợ nhì trời!" 1. Vợ không bao giờ sai. 2. Nếu nàng sai, xin đọc lại câu 1.p.s. you have a beautiful family! 🙂

  21. Mẹ Cua và Bống Tháng Tư 28, 2010 lúc 2:52 chiều #

    @Anh Phú: Giá mà mọi nguời đàn ông đều đọc đuợc bài này của anh, và nguời nào cũng suy nghĩ đuợc như vậy với nguời vợ của mình, thì phụ nữ bọn em sẽ luôn thấy đuợc yêu thuơng và hạnh phúc. Nhờ cảm thấy hạnh phúc sẽ yêu chồng/ nguời yêu của mình nhiều hơn. @Anh Cường ơi, phụ nữ đúng là như thế đấy. Khi xù lông lên là lúc yếu đuối nhất, cần đuợc yêu thuơng nhất.

  22. ntd Tháng Tư 28, 2010 lúc 4:25 chiều #

    Đánh người đã là không nên, huống chi là đánh phụ nữ. Không thể chấp nhận :-(Đàn ông thì nên như vậy, thế còn phái nữ thì sao nhỉ?

  23. Nkd Tháng Tư 28, 2010 lúc 10:29 chiều #

    Hi vọng bác giai nào cũng luôn biết cách làm vợ mát lòng mát dạ như bác.

  24. NgocLan Tháng Tư 29, 2010 lúc 1:50 sáng #

    Sao kì dzậy, comment gõ xong chưa kịp submit nó nhảy cái rột, mất tiêu :(OK, vậy nè, tui được cái tính trời cho là không bao giờ khơi mào cho một cuộc chiến bằng mồm, trước khi có thể dẫn đến chân tay. Có điều, khi ông thần nhà tui nổi cơn tam banh thì chớ có nghe một tiếng từ đối phương, có cạy miệng tui cũng không nói, mà càng giận tui càng câm miệng :)Cho nên, lỡ chàng có học võ chắc cũng chẳng biết nên tung cước khi nào :))

  25. Đàm Hà Phú Tháng Tư 29, 2010 lúc 2:42 sáng #

    @Chị Bí, HN, LAnd: Cảm ơn nhé@NẶc danh: Chia sẻ của bạn thật hay và thú vị. Rất đáng cho bạn Scarlett copy luôn

  26. Đàm Hà Phú Tháng Tư 29, 2010 lúc 2:44 sáng #

    @MC3: Bác nhìn cái dáng em xem có nhiều tình địch không? :-)@Miềng: Hì, bác dạy chí phải, chí phải

  27. Đàm Hà Phú Tháng Tư 29, 2010 lúc 2:46 sáng #

    @Giang: Lâu quá không thấy em. Tình hình dạo này thế nào, đã ổn chưa? Anh đang cố cổ xúy cho tình yêu và phản đối bạo lực gia đình đây.@Mii: "Nhất vợ nhì trời" là thế nào? Nhất vợ nhì con, thứ ba mới tới trời 🙂

  28. Đàm Hà Phú Tháng Tư 29, 2010 lúc 2:48 sáng #

    @haukhaoco: Cảm ơn chị hén. Nói kiều đấy thì nó hơi AQ, nhưng mà hiệu quả lắm.@ntd , Nkd: Cảm ơn các bác

  29. Đàm Hà Phú Tháng Tư 29, 2010 lúc 2:49 sáng #

    NgocLan: CHiêu của NL là thuộc thái cực quyền, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, lấy tĩnh đối động, quả nhiên là cao thủ. Nói đùa chứ im lặng cũng là một cách nói.

  30. LU Tháng Tư 29, 2010 lúc 5:30 sáng #

    Nhưng điều quan trọng nhất trước khi chuẩn bị cải nhau thì vợ chồng nên…đem cất hết chén bát đĩa…như thế thì sau khi huề lại sẽ không phải tốn công ông dọn dẹp miễng chai, và bà thì vác giỏ ra chợ mua chén bát mới.

  31. Mẹ Cua và Bống Tháng Tư 29, 2010 lúc 3:42 chiều #

    Dạ, vết thương thì đã lành, nhưng hậu quả của nó thì thật tệ, anh ạ. Vết thương tinh thần thì mãi mãi còn lại một vết sẹo. Em đang cố gắng học cách bình tâm trở lại. Cảm ơn anh đã chia sẻ với em.

  32. Galaxy6139 Tháng Tư 30, 2010 lúc 1:54 sáng #

    bài này hay lém! Em phải học hỏi và suy ngẫm nhiều ^-^ vì em sắp lấy vợ rùi hì hì

  33. YeuGiaDinh Tháng Năm 4, 2010 lúc 5:58 sáng #

    – Em không ngủ trưa à? Chồng dụi đầu vào ngực vợ – lại thức xem phim rẻ tiền rồi! Chủ nhật ngủ trưa cái nào, cho nó sướng!– Anh à, em nghĩ vẫn nên chuyển trường cho thằng cu nhà mình sang trường New Town. Cái lớp Cambridge chả biết bao giờ mới mở.– Chuyện này mình nói rồi mà. Nó học ‘trường làng’ có sao đâu. – Nhưng em thấy ở trường cô giáo chả dạy gì. Mà học trường New Town cũng có tốn hơn đâu.– Không tốn hơn là sao? – Thì bây giờ nó học Fast Track, rồi mai học Cambridge nữa, cộng với tiền đi học ‘trường làng’ thì cũng gần như thế. Trong khi học trường kia có xe đưa đón đàng hoàng, lại không phải ‘chăm lo’ cho cô giáo nhân ngày nọ ngày kia.– Nhưng cái em muốn là du học tại chỗ! Mà anh nói rồi, anh không thích cái mô hình ấy. Chẳng qua cũng như cho con ăn bánh mỳ thay cơm. Em xem con bà nọ bà kia đi học như thế có hơn gì ai đâu. – Nhưng có những thứ không dạy bây giờ thì sau không dạy được. Thằng con bạn em mới lớp 1 mà nói tiếng Anh rau ráu.– Thế thằng C nhà chị O có cần đi học lớp chuyên không mà lớp 12 thi được giải nhất tiếng Anh toàn quốc? Mà anh với em chả tự học tiếng Anh rồi đi làm cho tây đó sao? Con mình mới lớp 1, theo anh cái cần nhất là kỹ năng sinh tồn, sao cho giữ được sinh mạng an toàn, ra đường không bị xe tông, lớn lên không nghiện hút, không đánh nhau, đâm chém… những cái ấy học ở trường làng hiệu quả hơn cái New Town của em. – Anh thì chỉ cãi cùn. Em thấy chẳng qua là anh tiếc tiền. Anh cũng chẳng khác gì ông nội – Chồng bỗng hối tiếc vì đã có lần tâm sự với vợ về tuổi thơ nhọc nhằn của mình. Bố của chồng là giáo sư, làm ra tiền, nhưng cứ gửi tiết kiệm để lo cho tương lai, rồi mất sạch, trong khi lẽ ra có thể cho cả nhà một cuộc sống đàng hoàng sung sướng hơn. Chồng nhớ đã kể với vợ về những buổi đi bơi bằng vé tẩy ngày bị ông soát vé bợp tai, vì bố không cho tiền với lý do sợ con chết đuối. Nhớ tuổi dậy thì phải ăn cá mắm với rau muống quanh năm mà vẫn lớn. Nhớ vợ khi ấy bảo rằng: thế này mà gọi là lớn à? Hmm thế này là thế nào đây?! – Tất nhiên là anh giống bố anh rồi! Nghĩ bụng, cũng may mà con c.c mình cũng to y như của ông nội.– Nhưng mà cái hay chẳng giống, giống toàn cái dở!– Ừ thì giống toàn cái dở. Mà cứ nói luôn là chẳng có gì hay ở các bậc sinh thành ra tôi cả!Thế là một cuộc ‘nội chiến gia đình’ nổ ra. Nhà tôi thường có những cuộc nội chiến gia đình như thế đấy. Vợ tôi thì cho rằng những bực bội của tôi đều từ những căng thẳng nơi làm việc hay ngoài xã hội. Nhưng tôi thì cho rằng nếu không có vợ châm ngòi thì thùng thuốc súng trong tôi không bao giờ nổ. Tôi biết tự tìm cách ‘giải trừ quân bị’ trước khi xảy ra chiến tranh, hoặc là đi chỗ khác chơi khi thấy sân chơi không còn vui vẻ. Nếu không, tôi đã không thể có một công ăn việc làm tử tế với những người bạn và cả những người-không-phải-bạn tử tế như bây giờ. Ở cơ quan hay ngoài đường, khi gặp việc trái ngang tôi cũng biết cười nham nhở như ai. Nhưng tôi không ngủ được nếu những nụ cười nham nhở vẫn theo tôi về nhà, cả trong giấc mơ và bên cạnh người bạn đời của tôi!(Còn tiếp)

  34. YeuGiaDinh Tháng Năm 4, 2010 lúc 6:36 sáng #

    (tiếp theo)Còn nhớ, nhân vật Pavel trong ‘Thép đã tôi thế đấy’ từng nói‘Mỗi người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho ra sống!’ Sống mà ở đâu cũng nham nhở như vỉa hè Hà Nội thì có gọi là sống không? Với tôi gia đình phải là một công viên sạch sẽ của tâm hồn và thể xác, nơi vợ chồng, con cái luôn được thoải mái, hồn nhiên, vui vẻ. Nơi ta sống cho ra sống. Công viên ấy cần được mỗi người chăm nom, gìn giữ trên tinh thần tự nguyện, không ai ép buộc ai. Đó là nơi lý tưởng làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu trở thành hiện thực.Tôi nghiệm thấy rằng hầu hết mọi cuộc ‘nội chiến gia đình’ đều bắt nguồn từ những nhu cầu không được đáp ứng của những người sở hữu và thưởng ngoạn công viên kia. Sẽ là may mắn khi đó là nhu cầu của con cái, vì chúng luôn bằng lòng với những giải thích của người lớn. Nhưng sẽ là chiến tranh nếu như đó là nhu cầu không được đáp ứng của vợ, bất luận đó là nhu cầu gì. Hồi trẻ, mỗi cuộc cãi nhau thường kết thúc bằng một màn yêu đương mặn nồng, một minh chứng cho việc “cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn yêu em và anh sẽ mãi yêu em”. Nhưng giờ sang tuổi tứ tuần, điều đó thành suông mất rồi. Có lần tôi bảo: Em và anh có lẽ cần đi tiêm hoc-môn tính dục thì mới khỏi cãi nhau. Có những cuộc cãi nhau thâu đêm suốt sáng, làm cả hai người mệt bã, bơ phờ mà không thể kết thúc bằng ‘anh vẫn luôn yêu em và anh sẽ yêu em mãi mãi’. Vài người bạn của tôi bỏ vợ. Mấy người bạn vợ tôi bỏ chồng. Xét cho cùng họ có hơn H ‘Dũng sĩ’ kia không? Cũng không hơn gì. Dù H ‘Dũng sĩ’ tung cước ‘đá’ bay vợ bằng chân hay bằng giấy ly hôn thì cũng là một cú đá không thương tiếc. Tôi cũng định như thế vài lần. Nhưng lần nào cũng thương. Thương vợ và thương thân, thương con, thương cái công viên ngày thường vẫn bình yên tươi đẹp. Tôi chắc vợ tôi cũng vậy. Thế là lại hòa bình. Nhưng rồi những người trông nom công viên hay đang thưởng ngoạn lại đưa ra yêu cầu này nọ, thế là lại cãi nhau. Những cuộc cãi nhau đó thật không đáng có, nhưng nó vẫn xảy ra khi người nọ đòi người kia cái này, người kia đòi người nọ cái kia. Người bảo nên để bồn hoa ra chỗ này, người bảo chỗ này cần thứ khác cơ. Có lẽ bề dày văn hóa hay tình yêu trong nhà tôi chưa đủ để chiều chuộng thỏa mãn nhau. Cũng có thể do tôi kém cỏi không thuyết phục được vợ nhất mực ‘theo chồng’. Bất luận thế nào thì cái công viên yên bình của tôi cũng vẫn có những lúc tơi bời vì bão tố. Nhưng rồi nó lại xanh tươi. Không cần những nụ cười nham nhở. Chắc chỉ là may thôi.Nhưng tôi muốn vợ tôi và nhiều người vợ khác hiểu rằng: Lẽ ra không cần những cuộc bão dông như vậy. Chúng làm cạn kiệt sức lực và cả tình yêu của chúng ta. Hãy để những bồn hoa ở yên nơi hoa đang nở. Don’t fix things if they ain’t broken – Đừng thay đổi nếu như mọi điều vẫn ổn. Phụ nữ là những người hay cảm thấy bất an khi xung quanh mình thay đổi, nên câu châm ngôn trên sẽ vô cùng hữu ích. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được vợ tôi bỏ ý định cho con đi học trường New Town. Nhưng biết đâu ngày mai sẽ lại có một trường New City nào đó châm ngòi cho một cuộc ‘nội chiến’ mới?

  35. Đàm Hà Phú Tháng Năm 4, 2010 lúc 7:13 sáng #

    Cảm ơn yeugiadinh vì một câu chuyện hay và thực tế. Chào bạn đến chơi nhà. Đây có phải là yeugiadinh năm xưa gây tranh luận bên blog nhà anh VMC không nhỉ?

  36. YeuGiaDinh Tháng Năm 6, 2010 lúc 11:04 sáng #

    Có lẽ là trùng lặp ngẫu nhiên thôi. Nhưng nhờ câu hỏi của Đàm Hà Phú mà tôi được đọc Thích thả thính của VMC. Các bạn viết rất hay và sâu sắc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: