Yêu Giày

21 Apr


Hôm trước, trong bài Thần Đèn, tôi có nói là đính thân tôi phải đi lựa giày cho vợ. Vì sao. Vì tôi rất rành về giày đấy bạn ạ. Tôi là trùm về giày.

Tôi đã làm bảy năm ở một công ty sản xuất giày. Sản phẩm của chúng tôi có đủ loại: Giày thời trang, giày mùa hè, mùa đông, giày thể thao, giày leo núi…bằng đủ các loại nguyên liệu, theo nhiều qui trình khác nhau và được xuất khẩu đi khắp các châu lục.

Tôi xin vào làm ở công ty với vị trí là một nhân viên chạy việc vặt cho bộ phận kinh doanh và rời công ty ở vị trí Giám Đốc Kinh Doanh. Trong bảy năm đó tôi đã làm tất cả các công việc để hoàn thành một đôi giày và bán nó ra các siêu thị trên toàn thế giới. Tôi làm say mê, làm cật lực không phải hoàn toàn vì tiền. Tôi làm vì tôi yêu việc tạo ra một đôi giày.

Chính vì tôi trùm về giày nên tôi chẳng có đôi giày nào cho ra hồn. Vì tôi biết rõ từng chi tiết nhỏ nhất trên đôi giày, nên đối với tôi, mọi đôi giày đều có khuyết điểm. Vì tôi yêu đôi giày nên dù là một người làm kinh doanh nhưng tôi vẫn xắn tay áo xuống nhà máy làm việc như một công nhân, từ khâu trộn cao su độc hại đến việc vác từng thùng hàng xếp vào container. Nhiều đêm, tôi bỏ nhà, tôi ra tận cảng đón tàu chở nguyện vật liệu cập bờ và nhiều đêm khác, tôi đứng ở cầu tàu nhìn tàu chở container hàng của mình rời bến. Người chủ Hàn Quốc của tôi, thằng Kwak, nó thương tôi lắm, vì nó biết, tôi thực sự yêu công việc của mình.

Gia đình thằng Kwak đã làm giày hơn 50 năm ở Pusan, Hàn Quốc. Tôi vào làm cho công ty là làm cho bố thằng Kwak lúc nó đang đi du học ở Mỹ. Vì bố nó mất nên nó chân ướt chân ráo về VN và tiếp quản công ty với kiến thức gần như bằng không. Sau này, khi tôi nghỉ việc, nó vẫn nói với tôi rằng: Tao không thể yêu cái việc này, nhưng tao chẳng biết làm gì khác, ước gì tao yêu công việc được như mày.

Tôi đến nhà máy làm việc khi nó còn nằm lọt thỏm giữa rừng cao su hoang vắng. Ngày tôi đi, đó đã là một khu công nghiệp sầm uất nhất nhì Tp.HCM.

Tôi làm việc thoải mái lắm. Thằng Kwak cho tôi nhiều đặc quyền nên tôi không hề có cảm giác đi làm thuê. Không ai quản lý nên tôi có thể đi chơi hoài miễn sao bảo đảm công việc trôi chảy là được. Tôi thậm chí có thể đi bơi, đi đánh bi-da cả ngày, buổi trưa có thể ngả ghế ngủ đến 2~3h chiều cũng chẳng ai nói gì.

Văn phòng của tôi chỉ có khoảng hai mươi người gồm nhiều bộ phận nằm trong một tòa nhà chừng hơn 300m2 với một máy lạnh 20 ngựa dùng chung. Bàn của tôi nhìn ra một mảnh vườn rộng, có hai cây ổi lớn. Trên cây ổi có một cặp rắn Lục, mà tôi đồ rằng hai vợ chồng nhà rắn, nhưng tôi không đuổi chúng đi, tôi chỉ dặn mọi người cẩn thận với chúng, tôi nói rằng tôi nuôi chúng. Có hôm tôi đang lim dim ngả ghế ngủ trưa thì nghe có tiếng động lạ, mở mắt tôi nhìn thấy con rắn lớn (tôi cho rằng con chồng) đang bò qua chân tôi. Hôm rồi gặp lại người đồng nghiệp cũ, anh ta bảo rằng mấy con rắn vẫn còn sống ở đấy. Tôi vui lắm.

Ngày tôi nghỉ việc, công ty đang trên bờ vực phá sản. Tôi đã làm đến tháng thứ ba không có lương. Thực ra tôi cũng chưa có ý định nghỉ, nhưng một hôm, thằng Kwak kêu tôi ra và nói, mày nên đi đi trước khi quá muộn. Văn phòng đãi tôi một bữa rượu linh đình để chia tay. Uống rượu cốm bắc ở Thanh Đa một chặp, rồi ra Bar Seventeen uống đến 11h đêm. Sau đó, thằng Kwak mua một chai Chivas. Tôi với nó ôm nhau ra vỉa hè ngồi uống hết chai Chivas. Nó ôm tôi, khóc hu hu như thằng con nít.

Tôi đã làm bảy năm ở đó. Và tôi xa đó đã hơn bảy năm. Hôm qua, vợ tôi nói cho tôi biết rằng công ty vẫn còn đó, dù hơi vật vờ. Vài người cũ vẫn còn làm ở đó. Thằng Kwak bây giờ keo kiệt và khó chịu hơn xưa rất nhiều. Tất cả như tràn về. Bảy năm ở một chỗ làm thì không phải là nhiều nhưng cũng không hẳn là ít. Nỗi nhớ ập về khiến tôi không ngủ được. Tôi nhớ tất cả.

Vì. Tôi đã coi chốn đó là nhà. Tôi đã coi chốn đó là gia đình.

26 phản hồi to “Yêu Giày”

  1. MC3 Tháng Tư 21, 2010 lúc 4:18 sáng #

    Phú từng làm về giày lâu vậy, có biết chút gì về cty SX đế Lidoco hay Minh Diệu không?

  2. Lila | Thanh Tháng Tư 21, 2010 lúc 4:23 sáng #

    Đọc đến đoạn cuối nghe có gì đó ép lại trong lồng ngực. Nhớ bứt rứt mất ngủ luôn ha, anh Phú. Nhưng mà, cả Kwak và anh, đã và đang phải tiếp tục làm việc mình phải làm thôi. Thấy thương Kwak khi nói câu này: "Tao không thể yêu cái việc này, nhưng tao chẳng biết làm gì khác, ước gì tao yêu công việc được như mày." Bây giờ nếu ảnh keo kiệt và khó chịu hơn xưa, chắc cũng không yêu công việc được hơn hồi đó là mấy. Em thấy đó là chuyện buồn nhất trong câu chuyện này.

  3. NLVD Tháng Tư 21, 2010 lúc 4:30 sáng #

    Anh Phú làm em nhớ kinh hồn bạt vía một chốn cũ.

  4. Khuong Thuy Hanh Tháng Tư 21, 2010 lúc 4:35 sáng #

    Hồi mới chuyển sang cty mới sau khi đã làm 6 năm cho công ty cũ, có lần em cũng đi nhầm xe về hướng cty cũ. Chắc do quán tính của 6 năm ko dễ bỏ! Đọc bài của anh thấy có một chút gì same same…

  5. like2chat Tháng Tư 21, 2010 lúc 5:12 sáng #

    Đúng là chỗ làm không chỉ đơn thuần là nơi trả lương, mà còn là nơi bao nhiệt huyết, quan hệ người người diễn ra.Mỗi lần em chuyển việc cũng thấy buồn buồn.

  6. Land Tháng Tư 21, 2010 lúc 5:24 sáng #

    Những chuyện kể của anh bao giờ cũng phảng phất một cái mùi hơi khó ngửi nhưng hấp dẫn, mùi đời..Vậy mà hay.-Land-

  7. Stolen Child Tháng Tư 21, 2010 lúc 5:49 sáng #

    Một đôi giày đựng đầy ký ức. Bài này thật xúc động. Ước gì em yêu công việc được như anh:">

  8. Titi Tháng Tư 21, 2010 lúc 6:23 sáng #

    Hình như rất nhiều người Hàn không yêu công việc của mình? Hình như họ phải làm việc quá căng thẳng hay sao ấy nên em thấy nhiều người làm việc rất tốt nhưng đều nói quá mệt mỏi và chán chính công việc ấy 😦 Trong công việc thì khó khăn với nhân viên lắm. Nhưng rời công việc ra, họ rất dễ thương và vui tính.

  9. Vhlinh Tháng Tư 21, 2010 lúc 7:19 sáng #

    Đã gắn bó chừng ấy năm với một nơi chốn, một tập thể, một công việc thì nhớ quay nhớ quắt không ngủ được là đúng rồi.Điều đó hiện hiện trong từng câu từng chữ của cái Ẻn này của Phú.Thế Phú có bị mắc bệnh nghề nghiệp là ngồi trước mặt ai thì"soi" luôn đôi giày không? Hỏi thế để còn chuẩn bị đôi dép cói cho buổi offline nếu nó xảy ra trong tương lai gần. He he, đùa chút chơi nhé.

  10. Đàm Hà Phú Tháng Tư 21, 2010 lúc 7:51 sáng #

    @MC3: Lidoco thì Phú có biết nhưng chưa giao dịch. Bên Phú tự sản xuất Outsole, Insole luôn anh. Chỉ mua phần outsole coldCemmented làm sẵn cho một sô loại thôi.@Lila | Thanh: Em quả nhiên là đồng cảm. Anh Kwak có lẽ khó chịu và keo kiệt hơn xưa vì ảnh không có một người như anh Phú để tin cậy. Là chính ảnh nói vậy.

  11. Đàm Hà Phú Tháng Tư 21, 2010 lúc 7:55 sáng #

    @Like2Chat, KTH, NLVD: Cảm ơn đã chia sẻ@Land: Rồi em sẽ quen với mùi này thôi@Stolen Child: Bạn không ước. Bạn phải yêu@Titi: Có lẽ bác nói đúng@VHlinh: Đúng thế bác ạ. Phú đi siêu thị là sà vào hàng giày đầu tiên

  12. Lana Tháng Tư 21, 2010 lúc 8:51 sáng #

    Bữa nào vô SG sẽ không đến tiệm 'ruột' xưa nữa, sẽ nhờ Phú chỉ dẫn tiệm giày 🙂

  13. Thuy Dam Minh Tháng Tư 21, 2010 lúc 11:36 sáng #

    Đọc bài này, Phú có thấy tiếc và khát khao là Phú chưa thực sự tìm được một nhân viên nào làm cho Phú mà tận tụy, yêu công việc như Phú đã từng yêu cái công ty làm giày này không? Nỗi nhớ chốn cũ, bạn đồng nghiệp, nhớ sự nghiệp gây dựng từ ngày đầu tiên, đôi khi còn nặng lòng hơn cả nhớ một ai đấy đấy Phú ạ!

  14. Taaman Tháng Tư 21, 2010 lúc 11:49 sáng #

    Yêu "Yêu giày" hơn cả yêu giày! Cảm ơn sự chia xẻ của bác lắm!

  15. VMC Tháng Tư 21, 2010 lúc 11:56 sáng #

    Phú nên tìm thằng Kwak gọi nó đi nhậu một bữa xem dạo này nó thế nào? Có khi nó cũng muốn gặp Phú mà không dám…

  16. HwoangNguyen Tháng Tư 21, 2010 lúc 12:15 chiều #

    Một tình yêu đẹp.

  17. Lún Ghẻ Tháng Tư 21, 2010 lúc 1:54 chiều #

    bài hay ghê. sực nhớ chồng ngày xưa cũng làm trong tiệm bán giày. chuyên nghề lấy giày ra xỏ chân cho mấy bà mấy cô thử. đôi giày đầu tiên chồng mua cho là J Crew. Chồng cứ ngồi xuống tháo và buộc dây giày. Nên giờ… không thích buộc dây giày 1 mình á.

  18. Dã Quỳ Tháng Tư 21, 2010 lúc 2:23 chiều #

    Vậy khi nào thì anh Phú có bài viết về "Yêu không gian đẹp" đây ???Thật ra, khi có 1 công việc mà mình yêu thích, chú tâm làm mà cảm thấy như không phải mình làm việc vì đồng tiền mà vì yêu thích thì hạnh phúc nhất đó.Thử hỏi ngoài kia, có bao nhiêu người đang làm việc mà lại "yêu" công việc của mình được 100% đâu à ??? Thật đấy chứ.

  19. CapriR Tháng Tư 21, 2010 lúc 7:14 chiều #

    Tui đang chán làm, muốn vác balô đi đâu đó mà nghe Phú yêu công việc kiểu này, nín than luôn.

  20. Mai Tháng Tư 21, 2010 lúc 7:21 chiều #

    Mình cũng là người có diễm phúc được làm công việc mình yêu thích mặc dù không gần với sếp như Phú đã từng gắn với Kwak :)Không hình dung mình sẽ ngồi mãi chỗ một đến tận ngày về hưu , nhưng cũng không hình dung đc sẽ rời khỏi nơi mình "sống" gần 10 năm… hì, cái gì cũng muốn :)Buồn cho Kwak, làm tốt việc mình ko ưng với ai cũng là điều khó khăn. Đồng ý với anh Cường, Phú có thể gặp lại Kwak ko, có khi nó muốn gặp Phú mà ko dám.

  21. Đàm Hà Phú Tháng Tư 22, 2010 lúc 3:11 sáng #

    @To Lana and all who want to buy a pair of shoes: Có hai điều cần nhớ khi mua giày: 1. Đừng mua giày có xuất xứ từ China và 2.Nếu đôi giày mang vào đi 3 bước mà vẫn có gì chưa vừa ý thì đừng bao giờ mua. Đừng nghe lời người bán là sẽ quen, sẽ rộng ra, sẽ vừa, sẽ êm….Ở SG thì nên mua giày của tiệm Đông Hải Giày Da

  22. Đàm Hà Phú Tháng Tư 22, 2010 lúc 3:14 sáng #

    @Anh Thụy: Anh quả là nhìn sâu, đó chính là nỗi niềm khi em viết bài này. Em định kết bằng câu: Tôi ước mọi người đi làm thuê đều yêu công việc như tôi đã từng@Anh Cường: Em cũng muốn, nhưng cứ nghĩ cảnh nó than rằng nó đang chật vật vì không có mình thì không biết chia sẻ với nó sao.

  23. Đàm Hà Phú Tháng Tư 22, 2010 lúc 3:16 sáng #

    @Taaman, HN, Chị Lún: Cảm ơn đã chia sẻ hén.@Dã Quỳ: Sẽ viết, sẽ viết@CapriR: Đừng chán. Nếu chán lấy xe mới ra xa lộ đạp lút ga rồi về cho bớt chán@Mai: Cảm ơn đã chia sẻ. 10 năm thì thật khó mà tưởng tượng một ngày mình ra đi. Chắc là nhớ lắm nhỉ

  24. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Tư 22, 2010 lúc 3:50 sáng #

    Tiệm Giày Đông Hải đối diện công viên LVT trên đường HBTrưng phải không Mr. Phú? HPLT là khách ruột của chỗ này (chỉ khi nào ở SG). Hy vọng hôm nào HPLT đang tìm giầy thì gặp DHP, sẵn dịp kéo nhau vô TIB cuả bác Trịnh gần đó off luôn. Xem ảnh thấy DHP rất quen. Nói thiệt đó. Lúc trước, cty nơi HPLT làm lính, có chào TIO2 cho một số các xnghiệp giày ở khu CN Nhơn Trạch /ĐN, Khu CN Biên Hoà vv..hổng chừng mình bắt tay nhao rồi mà không biết.

  25. Đàm Hà Phú Tháng Tư 22, 2010 lúc 6:13 sáng #

    @HPLT: Mua ở đó cũng được, ở thương xá Tax cũng có shop của ĐH. Hi. Biết đầu ta từng gặp nhau.

  26. Oanh K Tháng Mười Một 28, 2011 lúc 12:47 chiều #

    Cảm động quá ha anh, em đã học được một chân lí rồi đó, bất cứ công việc gì, nếu mình yêu nó sẽ không gì làm mình thất bại. Cũng rất vui vì anh đã co cảm tình với người HQ, vì em cũng đã làm trong công ty HQ giờ đang sống cùng chồng người HQ ở HQ. Rất vui được làm quen với anh.Nhưng lần trước đọc bài nghe anh nói sau khi uống rượu xong mà vẫn lái xe khiến em sợ. Nếu ở VN có dịch vụ lái xe thuê cho người uống rượu có lẽ sẽ tốt cho những người thích rượu như anh ha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: