Răn mình

17 Apr

Ai từng học võ đều biết câu “xuống tấn”. Hầu như môn võ học nào cũng đều có thế cơ bản, gọi là “tấn”. Tên chung và chủ yếu nhất vẫn là Trung Bình Tấn và Đinh Tấn, còn tùy theo môn phái, xuất xứ mà nó có nhiều tên gọi và dị bản khác nhau.

Xuống tấn, đứng tấn là bài tập cơ bản nhất để tập cho con người việc giữ thăng bằng cho bản thân và đánh giá các tác động từ bên ngoài. Rất nhiều người từ bỏ việc học võ vì không đủ kiên nhẫn để bắt đầu với việc đứng tấn hết sức nhàm chán và mỏi mệt. Vượt qua được giai đoạn này, coi như đã có duyên với võ học.

Từ đó trở về sau đối với việc tập võ, toàn bộ mọi di chuyển, phòng thủ, tấn công đều dựa trên sự thay đổi của các thế tấn. Thế nên việc duy trì tâm trạng thăng bằng của cơ thể bằng việc xuống tấn là vô cùng quan trọng. Có một bài quyền cơ bản của Thiếu Lâm, gọi là Tứ Trụ Quyền, thực chất là các thế tấn và chuyển tấn cơ bản xung quanh trục cá nhân và hướng về bốn phương, tám hướng.

Xuống tấn là hạ thấp mình xuống, chân xoãi đều để đặt trọng tâm vào thế cân bằng nhất, tay được thoải mái tấn công hay phòng thủ, mắt có thể quan sát trước di chuyển của vạn vận, nhìn ra sơ hở của người khác, tai có thể nghe thính hơn, các cơ và gân được căng ra theo lối chuẩn bị cao nhất.

Võ học đông phương, nếu đi sâu nghiên cứu, rất đậm tính triết học. Chỉ đơn giản xem cái tinh hoa của việc xuống tấn, nếu được phát huy tốt trong mọi sự, thì việc cư xử ở đời cũng hơn người khác một bậc.

Tôi là người lỗ mãng, không quen ngôn ngữ hàn lâm trí thức, chỉ có thể diễn đạt ra từ hiểu biết cá nhân hòng tự răn mình. Thiển nghĩ, sống ở đời người ta thường lấy cái tôi của mình làm trọng tâm, ai cũng vậy, dù là người luôn sống hết mình vì người khác thì cũng chẳng qua muốn thể hiện cái tôi của mình là như thế. Nhưng việc giữ thăng bằng cho cái tôi to lớn và việc có các nguyên tắc giao tiếp giữa cái tôi của mình với thiên hạ, với vạn vật thật sự rất thiếu sự chuẩn bị, nói nôm na là không thấy có việc “xuống tấn”.

Việc xuống tấn nghĩa là hạ mình xuống một chút, thể hiện qua ba chữ Vững-Bình-Biết mà tôi diễn dịch như sau:

Đặt cái tôi của mình ở trọng tâm nhưng luôn trên đôi chân mình thì mới gọi là vững. Gân cốt, cơ bắp, tâm thức là để giữ thăng bằng cho cái tôi của mình chứ không phải dùng để xô cái tôi của kẻ khác mới gọi là bình. Mắt phải thấy, tai phải nghe, tâm phải hiểu cái tôi của người khác thì mới gọi là biết.

Vài dòng, trước là răn mình sau cũng là răn mình.

Xem thêm: Điểm Huyệt

14 phản hồi to “Răn mình”

  1. Lana Tháng Tư 17, 2010 lúc 3:20 sáng #

    Văn-Bình-Biết đúng và hay quá Phú ơi. Có những cái 'trước là răn mình sau cũng là răn mình' hay như vậy nhớ viết chia sẻ để mọi người đọc được cũng lấy tự răn mình nha.

  2. GNASNT - Bhut Jolokia Tháng Tư 17, 2010 lúc 4:33 sáng #

    Viết hay lắm anh Phú. Cái hay nhất của một môn võ thuật chính là các bài tập cơ bản chán ngắt, nhưng nếu càng luyện tập thì dần mới cảm nhận được cái hay, cái uyên thâm của nó. Trong cuộc sống cũng giống như vậy!

  3. Thuy Dam Minh Tháng Tư 17, 2010 lúc 4:54 sáng #

    Đọc bài này, thấy rõ ràng Phú là con nhà võ. Từ hình thức tới phong thái. Nói về võ thuật hay và sâu sắc. Vậy mà là thơ hay thế. Thế mới lạ nhỉ? Vậy thì Phú ơi, đâu là ông quan võ, đâu là ông quan văn ở trong Phú? Và ông nào mạnh hơn ông nào?

  4. Lana Tháng Tư 17, 2010 lúc 4:56 sáng #

    Trời ơi viết chữ tác ra chữ tộ là sao, trên kia Lana muốn viết Vững – Bình – Biết của Phú, sorry nha.:()

  5. LU Tháng Tư 17, 2010 lúc 5:32 sáng #

    Nghĩ được như anh Phú thì sẽ ko có chuyện người xúc phạm người.

  6. Mai Tháng Tư 17, 2010 lúc 7:17 sáng #

    Hay!

  7. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Tư 17, 2010 lúc 10:24 sáng #

    Mình đang canh me đọc vụ ´´điểm huyệt´´. Gì chứ ba cái võ thựt này mình ……mê ghê lắm.

  8. Đàm Hà Phú Tháng Tư 17, 2010 lúc 11:12 sáng #

    @Lana: Thì viết lên đây cốt là để chia sẻ mà. Thanks hén@GNASNT – Bhut Jolokia: Cảm ơn bạn đã đồng cảm, chắc chắn bạn cũng có kinh qua việc luyện võ.@Anh Thụy: Cả hai ông đều nửa mùa cả anh ơi. Hehe@LU: Thì post bài này cốt để vậy đó@HPLT: Bạn không link vào bài "điểm huyệt" được à. Link đây: http://damhaphu.blogspot.com/2009/12/iem-huyet.html

  9. haukhaoco Tháng Tư 17, 2010 lúc 12:09 chiều #

    Nhiều điều hay và bổ ích. Giỏi võ hay văn nhưng đừng làm quan nhé, sẽ hỏng hết cả văn lẫn võ 🙂

  10. Thuy Dam Minh Tháng Tư 17, 2010 lúc 1:53 chiều #

    Đàm Hà Phú: Anh thì không thấy nửa mùa tí nào hết. Em đúng là được Trời phú!

  11. Gauxx Tháng Tư 17, 2010 lúc 2:43 chiều #

    Hay bác ạ, có phải được gợi ý từ comment của Bí về vụ "Ngọa hổ tàng long" mà bác liền xuống tấn? :-DEm tin là bác có cái Tôi vững, như Thiên cân trụ vậy nhé.Em thì thích 'Hấp tinh đại pháp' – cái này dùng để hấp thụ tinh hoa của mọi người đó, bằng cách đọc thấy nhiều điều thú vị từ bạn bè. Keng cái 🙂

  12. Chu Chỉ Mỵ Tháng Tư 18, 2010 lúc 12:05 sáng #

    ui, văn võ song toàn, 🙂 em thích lối diễn đạt của bác.

  13. Đàm Hà Phú Tháng Tư 18, 2010 lúc 4:48 sáng #

    @Chị Hậu: Cảm ơn chị, Phú hứa không làm quan.@Anh Thụy: Hehe, Thanks anh. Vào nhớ gọi em nhé@Gấu: "Hấp tinh đại pháp" là tuyệt đỉnh công phu rồi, tôi chỉ dám bàn mấy thế cơ bản thôi. :-)@Mỵ nương: Thanks

  14. Mii Tháng Tư 19, 2010 lúc 4:26 chiều #

    Đâu cần cao siêu vậy anh, nhiều khi xuống tấn chỉ để dồn khí xuống đan điền và … :Dj/k

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: