…
Anh cởi chiếc áo khoác ngôn từ bóng bẩy
trong những đêm vũ hội hóa trang thơ
ôm trước ngực niềm cô đơn lộng lẫy
về chân chim không lạc lối bao giờ
thôi chiêm bao miền lung linh quang phổ
đền đài nào không đến lúc rêu phong
chiều cứ ráng hết mình. Ráng đỏ
con mắt thuốc soi Liêu Trai mênh mông
Về thôi. Về hát một mình. Mưa lay lắt
bão vừa tan gom xác lá làm chiều
Chuông phục sinh trở mình thiêm thiếp gió
đính trăng sao lên vi vu lời tiêu
Về không thẹn giấc tang bồng cũ
em thành ký ức quá xa xôi
Chẳng giữ đời nhau bằng cơm áo
cũng còn thơ trên những dấu chân đôi
Về cười hư thực Hoàng Lan ạ
xõa tóc bạt nghe giọng ca hề
Về như cánh xuân thì sau mùa mê di trú
dáo dác tìm mình ngày bạc áo vong quê
SG-1999
"Về thôi. Về hát một mình"Cuộc đời hư/thực, cõi tình còn nguyên?Về thôi. Về giữa nhớ/quênThấy ngày xưa cũ lạc miền nhân gian
Hay!
Như lời bài hát của Trịnh Công Sơn ấy. Hay thật!
Chết thôi, đọc Entry xong bỗng muốn nhìn thấy bạn Phú "giang hồ" như thế nào ở ngoài đời thực.Chẳng hiểu sao hình dung ngay ra cảnh rừng trúc ngả nghiêng trong "Ngọa hổ tàng long". Đẹp kinh dị luôn.
@DQ: Cảm ơn đã họa thơ theo, rất hiểu nhau đúng không?@HPLT, Anh Thụy: Cảm ơn các bác khen@VHLinh: Ngoài đời thực bạn Phú trông như xe ôm ấy bác ạ. KHông tin bác cứ hỏi anh Thụy xem
"Về thôi. Về hát một mình. Mưa lay lắtdáo dác tìm mình ngày bạc áo vong quê"Kiếp người là vậy, là đi tìm "Tôi là ai" sau tầng tầng lớp lớp những lớp vỏ bọc?