Linh Văn Tinh & Thơ

14 Th4

Linh Văn Tinh

1.
Blog dạo này rôm rả hơn trước nhiều. Hà Nội và Sài Gòn kết lại, Việt Nam và nước ngoài gần hơn, cũng bớt thấy mấy bạn nặc danh hơi quá khích. Nhà nào cũng ấm lửa đỏ đèn, entry cứ ra đời ngùn ngụt. Người viết chuyên nghiệp thì hay, đề tài phong phú. Người viết nghiệp dư thì tình cảm, ấm cúng những hình ảnh gia đình. Nhiều nhà có trẻ con, nhiều nhà có hoa, nhiều nhà có đồ ăn ngon hơn. Bá tánh qua lại, thăm hỏi, quan tâm, đáp lễ lẫn nhau, kính trên nhường dưới, rất đỗi tình người. Đáng gọi blogspot là khu phố văn hóa kiểu mẫu được chưa nhỉ?

2.
Tôi có những sở thích đặc biệt.

Ví dụ như tôi thích ngửi mùi lá cây. Mùi lá non mới nhú, mùi lá bị vò trong tay, mùi lá buổi sáng, mùi lá buổi đêm, mùi lá úa, mùi lá vàng…thế nên trong thơ của tôi có rất nhiều hình ảnh lá cây cũng là dễ hiểu.

Một trong những sở thích kỳ lạ khác là chờ đợi. Tôi thích chờ một cái gì đó. Có lẽ vì tôi ưa suy nghĩ nên chờ đợi làm tôi có thời gian suy nghĩ và dĩ nhiên, để viết một cái gì đó. Tất nhiên chờ đợi trước cửa phòng vệ sinh hoặc đến lượt nội soi thì không thích thú mấy.

3.
Mấy hôm nay tự nhiên tôi thèm uống rượu, thèm ngồi lê la đâu đó, dĩa mồi và ly bia hơi cũng được, thèm được nói và nghe những câu chuyện không đầu không cuối, pha lẫn tiếng chửi thề của dân nhậu. Thèm ghê gớm.

4.
Đa phần mọi người đều xa quê, ở thành phố thì xa nhà quê, ở trung tâm thì xa phố huyện, ở nước ngoài thì xa Việt Nam. Sáng nay tôi đọc bài thơ này, làm tôi bỗng nhớ Nha Trang.

Xin post tặng các blogers đồng hương Nha Trang của tôi, anh Diên Hoàng, CHị PD, Bảo Quyên…

& Thơ

Mùa Đông

Anh đã đi mười năm
Vẫn còn đó đường chân trời rất đậm
Biển của một thời khản sóng
Có gọi anh về hay không

Biết có nơi nào có ai mong
Ba ngàn đêm đốt ba ngàn đốm lửa
Soi những gì đã thành nỗi nhớ
Đã sống và đã yêu

Anh đã đi mười năm
Đến hơi thở cũng dường hóa lạ
Trên những đường phố một thời anh đã
Đi qua và quên

Bây giờ
Bây giờ ngậm nỗi buồn
Bay trong bình yên
Chỉ một nơi về chỉ một hành trình độ nhật
Những đốm lửa hằng đêm vẫn rất
Rất mùa đông và rất em

Anh đã đi mười năm
Mùa đông. Những lọn cỏ vàng đi rất vội
Không cách trở một dòng sông rặng núi
Sao không thể quay về…

SG-2002

Advertisements

23 phản hồi to “Linh Văn Tinh & Thơ”

  1. like2chat Tháng Tư 14, 2010 lúc 4:33 sáng #

    Hihi, em cũng thích cộng đồng blogspot, kêu cai để học thi mãi không được. Đang lấy giờ cơ quan ra chơi blog đây.

  2. Goldmund Tháng Tư 14, 2010 lúc 4:39 sáng #

    Bác Phú có thích ngửi mùi lá mơ vò trong tay không?:)

  3. LU Tháng Tư 14, 2010 lúc 4:55 sáng #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  4. LU Tháng Tư 14, 2010 lúc 4:57 sáng #

    Bài này hay và thực tế nè. Lu cũng thích blog vui vẻ, ko ai quá khích chửi ai, ko ai quấy nhiểu ai, ai cũng có phong độ ko bựa, Lu là chúa ghét mấy người thuộc dạng "trouble maker". Nhắc đến 10 năm thì Lu lại chạnh lòng à. 15 năm xa xứ rồi, cũng nhớ quê hương nên tìm về. Về thì khoái lắm vì được chén đồ ăn VN, nhưng nóng quá lại phải bay đi…haizzz…hận mình sao quá dở chịu đựng thời tiết.

  5. Lana Tháng Tư 14, 2010 lúc 4:59 sáng #

    Blogspot đáng yêu thật, nhưng thôi đừng gán cho 'thành tích' gì nha Phú. Blogspot 'nói không với thành tích' đi, vô tư, chia sẻ, cho c/s thêm phong phú và đẹp, vậy thôi.Entry này tản mạn, mà hay 🙂

  6. X30 Tháng Tư 14, 2010 lúc 6:33 sáng #

    🙂

  7. BeBo Tháng Tư 14, 2010 lúc 7:34 sáng #

    Không cần nói gì thêm, không nên phong gì cả, xúm xít lại hiểu nhau đủ rồi hé…hé!

  8. Thuy Dam Minh Tháng Tư 14, 2010 lúc 8:01 sáng #

    Thèm rượu quá hả Phú, uống một tí đi. Chẳng sao đâu! Uống một tí, đọc blog của mọi người hay lắm Phú ạ!

  9. Diên Hoàng Tháng Tư 14, 2010 lúc 9:11 sáng #

    Cám ơn Phú nhắc tên. 🙂

  10. Vhlinh Tháng Tư 14, 2010 lúc 9:20 sáng #

    Một người bạn tập hợp giúp những bài viết ngẫu hứng trong 4 năm xa nhà của mình và lập nên blog cá nhân S&S mới chừng 3 tháng nay (nhân một lần mình comment trên blog của bạn đó), mình những tưởng nó chỉ như một file thư giãn trong máy tính. Ngờ đâu, giống Like2chat, mình "uống thuốc" mãi mà cai chưa nổi. Một phần bởi nhận ra các thành viên của blogspot gần nhau quá.Blog giúp cho " hơi thở cũng dường như hóa lạ" của mình trở về.Cảm ơn Entry của Phú.

  11. Sông Tháng Tư 14, 2010 lúc 9:44 sáng #

    Cảm ơn anh đã viết entry này, vì làm em cảm thấy mình cũng là một cư dân trong cộng đồng blogspot đó. Tuy, em chỉ là một "hàng xóm lén lút đi xem trộm các nhà hàng xóm của anh" thôi 🙂

  12. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Tư 14, 2010 lúc 12:05 chiều #

    Mr Phú, HPLT có phải là nặc danh quá khích của bạn không vậy?

  13. Đậu Tháng Tư 14, 2010 lúc 3:11 chiều #

    Lại thêm một entry hay. Thực.

  14. Mii Tháng Tư 14, 2010 lúc 3:59 chiều #

    nghe anh Phu' khen qua', chắc Mii cũng đua đòi làm 1 blog gia nhập cộng đồng Blogspot quá! :Dmà đang mùa xuân sao lại post thơ mùa đông? hehehe …

  15. life goes on ... Tháng Tư 14, 2010 lúc 4:38 chiều #

    mùi lá non của cây bông giấy vò ra thơm lắm anh! nghe giống mùi ổi chín thì phải

  16. Dã Quỳ Tháng Tư 14, 2010 lúc 4:40 chiều #

    Chèng ui, lại thêm có một người thích ngửi mùi lá cây non. Dzậy là tui đỡ thấy bị lẻ loi rùi …hì hì hì ….cộng đồng bloggers cũng dzui mà. Cách nhau bao nhiêu xa, chỉ cần 1 cái "click" là gần trong chốc lát thôi ha. Cám ơn những gạch nối từ blogspot và các bloggers nha !

  17. HwoangNguyen Tháng Tư 14, 2010 lúc 5:38 chiều #

    Mr Phú: Hơn 2 năm rồi chưa có dịp đi trên con đường trong hình.

  18. Mẹ Cua và Bống Tháng Tư 14, 2010 lúc 7:31 chiều #

    Ôi, cái ảnh bờ biển Nha Trang đẹp quá. Em có bao nhiêu kỉ niệm với Nha Trang đấy anh ạ. Đến nỗi bây giờ nghĩ, đẻ thêm một cô con gái nữa thì nhất định đặt tên là Nha Trang 🙂

  19. Đỗ Tháng Tư 15, 2010 lúc 12:31 sáng #

    Xóm blogspot ít đụng những vấn đề chính trị xã hội như xóm khác, vốn đã nhức đầu hàng ngày, xóm blogspot rất nhiều bài hay về cuộc sống và những người xung quanh, nhẹ nhàng, nên dễ gần, dễ chia xẻ. Không biết tôi nghĩ vậy có đúng không.

  20. Đàm Hà Phú Tháng Tư 15, 2010 lúc 1:13 sáng #

    Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.Cảm động cái tình nghĩa blogger lắm. Xin lỗi vì Phú đang ở xa, không thể trả lời cho từng người được. Sẽ đền bằng một entry đẹp với nhiều hình ảnh vậy.Vài dòng Demo của entry sau để mọi người vô đọc giùm nhé (Kiểu như giới thiệu chuyện "cuộc phiêu lưu của Phú"):"…Một buổi sáng tôi thức dậy, chợt nghe câu hát "phố núi cao, phố núi đầy sương…". Bỗng nhiên tôi thèm đi Pleyku uống cafe…

  21. Đàm Hà Phú Tháng Tư 15, 2010 lúc 1:19 sáng #

    À, mà có 2 câu hỏi phải trả lời:@: Bác GM: thích lắm, thích lắm cái mùi ấy.@HPLT: HPLT là HPLT, sao lại nặc danh được. HPLT rất hay, mình rất vui được làm quen đấy

  22. Chu Chỉ Mỵ Tháng Tư 15, 2010 lúc 2:37 sáng #

    em thích cái entry này lắm đó.

  23. xuxu Tháng Tư 15, 2010 lúc 2:57 chiều #

    đúng rùi, cộng đồng blogspot thật vui và bình yên 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: