Thơ Mùa Hạn

9 Th4

Sài Gòn đang nóng, nóng ghê người.
Lục lại bài thơ cũ viết trong lúc điên lên vì nóng

Thơ Mùa Hạn

Ta suy nghĩ về đâu giữa Sài Gòn nóng bức
những con đường vươn ra phía mặt trời
đòi lại bóng mình từ tàn tích xa xưa
những con đường vung lên mịt mù và bất lực
Ta đi bán thơ rong dọc những buổi chiều

Mọi người đều vội vã
Mọi người đều lo toan
và đều cô đơn
tất tả theo những con đường tìm kiếm điều gì


Thế giới mỗi ngày một sinh ra
mỗi ngày một chết đi
mỗi ngày một nóng lên
mỗi ngày một cô đơn

Ta bị trói vào Sài Gòn bằng những con đường
Ta nhớ Sài Gòn bằng nỗi hoài hương
không đủ thời gian để sống
không đủ thời gian để buồn

Những vần thơ mỗi ngày cháy khô trên tán lá
câu chữ lô nhô bờ kênh

Giữa sa mạc mang dáng hình đô thị
kẻ lãng mạn cuối cùng
cũng trở thành kệch cỡm
trở thành điên

SaiGon -Ẽl Nino 1998

Advertisements

7 phản hồi to “Thơ Mùa Hạn”

  1. Titi Tháng Tư 9, 2010 lúc 5:16 sáng #

    không đủ thời gian để sốngkhông đủ thời gian để buồn mí câu trên thật sắc sảo. Cuộc đời bận rộn tưởng chừng hay ho, thú vị. Thực chất ra là con người đã bị công việc và ti tỉ thứ vớ vẩn chiếm hết cả cuộc đời, khiến ta nhiều lúc chẳng bit mình đang cảm thấy gì nữa :-(Nhưng khổ cuối mới là xuất sắc nhất bàiGiữa sa mạc mang dáng hình đô thịkẻ lãng mạn cuối cùngcũng trở thành kệch cỡmtrở thành điên…đau làm sao 😦

  2. phamthuynga Tháng Tư 9, 2010 lúc 6:24 sáng #

    Đọc bài này mới hiểu hết vì sao trong thơ cho phép sự lệch chuẩn. Nếu đến một ngày thơ ko còn sự lệch chuẩn thì thơ thành gì nhỉ?Hic!Chính vì tác giả nghĩ đến sự cho phép lệch chuẩn mà có câu thơ hay:"Ta bị trói vào Sài Gòn bằng những con đường…"Vô tình đi lạc vào ngôi nhà. Trân trọng vần thơ hay.Một người xa:dungmuccannoibuon

  3. MC3 Tháng Tư 9, 2010 lúc 7:39 sáng #

    Hay!Nóng trong ngườiBức bối trong ngườiĐọc thơ Mr Phú sẽ bớt ngay :))

  4. Thuy Dam Minh Tháng Tư 9, 2010 lúc 8:41 sáng #

    Đúng là những ngày ElNino, đúng không?Nga: Nghe bạn nói, đúng là người làm thơ có khác. Mình biết thơ Phú hay, có bài cực thích. Nhưng nói vì sao thì lại chẳng nói được.

  5. X30 Tháng Tư 9, 2010 lúc 10:07 sáng #

    Thích câu cuối:Giữa sa mạc mang dáng hình đô thịkẻ lãng mạn cuối cùngcũng trở thành kệch cỡmtrở thành điên.

  6. Gauxx Tháng Tư 9, 2010 lúc 11:35 sáng #

    hay bác ạ, oài, hơn 10 năm trước đã nóng rồi, bây giờ chắc còn nóng hơn, đọc là thấy nóng ầm ầm.Thế giới mỗi ngày một sinh ramỗi ngày một chết đimỗi ngày một nóng lênmỗi ngày một cô đơnEm thích câu này này, rất là không khí Global warming, lúc đó ở Vn chưa mấy ai nói chiện Climate change, bác quả là có tầm nhìn xa nhé :-)Chọc tí cho mát ạ.

  7. Đàm Hà Phú Tháng Tư 9, 2010 lúc 12:44 chiều #

    @Titi: Cảm ơn bạn đã đồng cảm :-)@ThuyNga, X30: Warm Welcome bạn tới nhà và chịu khó đọc thơ. Cảm ơn nhiều lắm@MC3: Tưởng bác bảo đọc thơ giống uống trà Dr Thanh chứ, hì.@Anh Thụy: Cần gì cắt nghĩ, nhiều khi anh chỉ thích 1 chữ, 1 câu là Phú vui lắm rồi. @Gấu: Bài sau tặng Gấu nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: