Sướng Nhứt

8 Th4

Cho Giang.

Vợ tôi là con gái út trong một gia đình có đến tám người con. Cả gia đình đều sinh sống ở thành phố Cần Thơ, riêng anh Hai tôi lại sống trong quê, chúng tôi vẫn thường gọi đùa anh là “trưởng văn phòng đại diện của gia đình ở quê”.

Nếu bạn tưởng tượng về nhân vật Bác Ba Phi của miền tây huyền thoại như thế nào thì anh Hai tôi đúng hệt như vậy. Anh Hai to lớn, bụng phệ, ưa ăn nhậu và đặc biệt là ưa nói dóc và kể chuyện tiếu lâm cho thiên hạ cười đau ruột, bởi vì anh nói “cười nhiều cho nó khỏe, khỏi cần uống uống thuốc”.

Tám anh chị em, xét theo thứ tự kinh tế gia đình thì có lẽ anh là người khổ nhứt, vì anh là nông dân thứ thiệt, lúc nào cũng ở trần, bận quần tà lỏn rộng thùng thình, đi chân đất…Anh không có việc làm gì cụ thể và dĩ nhiên là không có thu nhập, anh đã sống như vậy gần hai mươi năm nay. Việc gì anh Hai cũng biết, việc gì cũng giỏi nhưng anh Hai không làm gì ráo, chỉ sáng cà phê, trưa cờ tướng, chiều nhậu sương sương và nói chuyện tiếu lâm cả ngày. Làng trên xóm dưới, từ quê ra đến chợ đi đến đâu nghe giọng anh là luôn có một đám đông bên cạnh, lâu lâu lại cười như vỡ chợ.

Ngày xưa gia đình nghèo lắm, lúc chiến tranh loạn lạc, thời bao cấp khó khăn, anh Hai phải ra đời sớm, phụ cha mẹ làm đủ thứ nghề để nuôi bảy đứa em ăn học, bây giờ bảy đứa em ai cũng nhà cửa đàng hoàng, gia đình thoải mái thì anh Hai vẫn ở quê, vẫn đại diện cho gia đình dự tất cả các đám tiệc, giỗ ngoải ở trong quê. Chỉ một mình anh trong tám người con biết rõ tất cả họ hàng xa gần, gia phả họ tộc nội ngoại, chỉ một mình anh vẫn thường hương khói cho phần mộ của ông bà trong đất quê, chỉ một mình anh còn thuần nông trong một gia đình đã nhuốm màu tri thức.

Một gã thuần nông nhưng bữa cơm gia đình mà chưa có mặt anh thì em cháu chưa dám đụng đũa. Một người không có thu nhập nhưng những đứa em đều răm rắp vâng lời không bao giờ dám cãi. Một người kể chuyện tiếu lâm nhưng cả cái vùng thôn quê ấy ai cũng thương, cũng quí. Đó là anh Hai tôi.

Vợ chồng chúng tôi nhiều lần bàn nhau, hay là cho anh Hai tiền mở một quán nhậu hay quán cà phê trong chợ, vừa có đồng ra đồng vô, vừa có chỗ cho ổng nói chuyện tiếu lâm. Nhưng anh Hai không chịu. Anh Hai thích ung dung tự tại vậy thôi, anh có thấy mình nghèo khó gì đâu. Anh thấy mình sướng hơn cả thiên hạ đang bon chen ngoài kia nữa. Ừ, nhiều khi vậy mà đúng .

Trái ngược với anh Hai, chị Hai tôi nhỏ thó, tảo tần, giỏi giang, ít nói, thương chồng, chiều con và đặc sệt một phụ nữ miền tây. Có lẽ nhờ chị giỏi như vậy nên anh Hai tôi mới ung dung nói chuyện tiếu lâm hết năm này tháng nọ mà không phải chật vật lo miếng cơm manh áo tầm thường.

Anh chị có hai đứa con. Thằng Trường Giang năm nay hai mươi hai tuổi, sắp tốt nghiệp đại học và con bé Thùy Linh năm nay mười chín tuổi. Hai đứa con này là niềm mơ ước của tất cả những người làm cha mẹ trên đời. Hai đứa ngoan, hiền học giỏi, hiếu thảo, lễ phép, đều rất thương và hết mực kính trọng anh.

Anh Hai không dạy chúng học, càng không cho chúng tiền, chúng cũng lớn lên như cái cây ngọn cỏ ở quê, cũng đi học trường làng một buổi còn một buổi cắm câu, làm vườn. Anh Hai chỉ có cho chúng những câu chuyện, chỉ là những câu chuyện tưởng chừng như bình thường nhưng qua giọng kể rất tiếu lâm của anh, những câu chuyện mở ra một thế giới khác, những mơ ước khác. Anh kể chuyện về những phát minh, về rô bốt, về máy bay, về tàu thủy, về những vùng đất lạ, về lịch sử của loài người…những câu chuyện nuôi hai đứa con lớn lên, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và giỏi giang. Những câu chuyện tiếu lâm và đậm chất Bác Ba Phi của anh dành cho con đã thay cho sữa ngoại, thay cho quần áo đẹp, thay cho du lịch cuối tuần, thay cho các lớp phụ đạo…để chúng lớn hơn so với những đứa trẻ thành phố.

Thằng Giang, con anh Hai tôi, nó là sinh viên xuất sắc của trường ĐH Cần Thơ. Nó tự học, tự đi làm kiếm tiền và luôn giúp đỡ người khác. Chưa ra trường nhưng nó đã có đơn đặt hàng của các công ty tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ tự động, còn trường ĐH Cần Thơ thì mong nó ở lại trường để làm công tác giảng dạy.

Hôm rồi, nó và mấy đứa bạn tự lắp ráp rô bốt và đi dự thi Sáng Tạo Rô Bốt Việt Nam Robocon 2010 ở Tp.HCM. Cuộc thi diễn ra căng thẳng giữa các trường ĐH tên tuổi khác và những con rô bốt nhà quê của nó dễ dàng bị đánh bại bởi những con rô bốt hiện đại hơn, được đầu tư nhiều tiền hơn và dĩ nhiên là có sự can thiệp của người lớn nhiều hơn. Bắt chước anh Hai tôi cũng nói với thằng Giang: không thua đâu con, vậy là thắng rồi, thắng lớn nữa là đằng khác.



Vợ tôi, mà nó gọi là Cô Tám, đã bỏ công việc để đi cổ vũ cho thằng cháu mình thi đấu. Cuối cuộc thi, dù thất bại thảm hại, thằng Giang vẫn được cô Tám thưởng cho một con laptop Dell xịn, mới cáu. Nó mừng lắm.

Có người nói với anh Hai tôi: nghèo khổ như ông mà có được đứa con như thằng Giang thì tui chấp nhận nghèo hơn, khổ hơn cũng được. Anh Hai tôi cười lớn: “bậy à, tao nghèo thì không biết có nghèo không, chớ khổ là không có ngheng mầy, tao sướng quá trời chớ khổ gì đâu”

Tám anh chị em, xét theo thứ tự kinh tế gia đình thì có lẽ anh là người khổ nhứt, vì anh là nông dân thứ thiệt, nhưng xét theo thứ tự hạnh phúc thì có lẽ đúng như anh nói, anh là sướng nhứt.

Advertisements

16 phản hồi to “Sướng Nhứt”

  1. HwoangNguyen Tháng Tư 8, 2010 lúc 4:29 sáng #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  2. HwoangNguyen Tháng Tư 8, 2010 lúc 4:34 sáng #

    Chúc mừng em! Chúc mừng Đại gia đình nhà Anh Chị. Đúng là "Sướng nhứt".Khoái nhất vụ tặng Laptop Dell, món quà hoành tráng. Bài này của anh Phú làm em nhớ lại những thời khắc chiến thắng trong các cuộc thi của em. Thanks

  3. Dã Quỳ Tháng Tư 8, 2010 lúc 4:51 sáng #

    Sống thoải mái, không lo nghĩ như anh Hai là hạnh phúc nhất đó héng. Sao nghe anh Phú kể chuyện anh Hai của anh Phú giống một ng` cậu của DQ quá chừng luôn à.

  4. Đàm Hà Phú Tháng Tư 8, 2010 lúc 5:02 sáng #

    @Bác HN: Thanks bác. Kể chuyện của bác đi@DQ: Nhiều người như vậy, sống vô tư thanh thản, không màng công danh tiền bạc, coi vậy chớ mà khó, khó lắm.

  5. Lana Tháng Tư 8, 2010 lúc 5:05 sáng #

    Tiền bạc là của nổi, con cái là của để dành. Anh Hai vậy là giàu có lắm. Mừng cho anh.

  6. Cô Hai Tháng Tư 8, 2010 lúc 5:24 sáng #

    Hai thích kiểu sống của Anh Hai, không lo âu phiền muộn hay cạnh tranh với đời ….Đúng là sướng nhứt trần gian

  7. Đàm Hà Phú Tháng Tư 8, 2010 lúc 5:28 sáng #

    @Lana: Nếu nói con cái là của để dành thì anh Hai giàu thiệt. Cảm ơn bác@Cô Hai. Biết vậy, đơn giản vậy mà sống được vậy mới khó chớ. Phú cũng muốn lắm, mà cứ tham, sân, si không thôi được

  8. nguyen7hoc Tháng Tư 8, 2010 lúc 6:38 sáng #

    Phải có nhiều người (tội nghiệp) như mình. Nên anh 2 mới thấy ảnh sướng, và mình cũng thấy…vậy !Cũng đành.ps: lúc trước Phú viết bài "Billion…", hồi nào mới viết được bài "Trillion…" đây. Ráng lên… đang đợi !

  9. Mẹ Cua và Bống Tháng Tư 8, 2010 lúc 8:38 sáng #

    Xúc động quá anh ạ. Con cái luôn là niềm vui, hạnh phúc của cha mẹ, nên anh Hai không thấy khổ là đúng rồi. Chúc mừng Giang – chắc chắn em sẽ thành công trong cuộc sống của mình.

  10. Thuy Dam Minh Tháng Tư 8, 2010 lúc 9:33 sáng #

    Bài của em làm anh nghĩ về nhà anh. Nhà anh cũng 8 anh em. Hì! Và có vẻ các anh ở quên là sướng nhất thật, mặc dù xếp hạng kinh tế thì đâu có đứng thứ nhất. Cuộc sống thoải mái, ít kèn cựa bon chen. Con cái cứ như cây giữa rừng theo hướng mặt trời mà vươn lên.Ngẫm ra, mình có khi khổ nhất! Hic

  11. lvu Tháng Tư 8, 2010 lúc 1:47 chiều #

    Bac ke chuyen nay hay qua.

  12. life goes on ... Tháng Tư 8, 2010 lúc 2:06 chiều #

    cháu anh giỏi quá!

  13. Đỗ Tháng Tư 8, 2010 lúc 11:47 chiều #

    Không bon chen, vui vẻ, thật tình, thật lòng… chất của dân Nam bộ, đúng là anh chị Hai sướng nhất. Nhìn con cái họ được như thế, sướng.

  14. Hươngxưa Tháng Tư 9, 2010 lúc 1:09 sáng #

    bây giờ có con chắc mang về quê ở lại hay ha Phú.

  15. Đàm Hà Phú Tháng Tư 9, 2010 lúc 2:55 sáng #

    @Anh B: Chắc còn lâu mới có bài đó anh ơi@Giang: Cảm ơn em@Anh Thụy: Đúng vậy anh ạ, tự nhiên có chọn lọc của tự nhiên, tuy hơi khắc nghiệt nhưng mà có qui luật của nó. D(ôi khi vậy mà hay.@Lvu: Cảm ơn bác@LGO: Đánh tiếng Việt được rùi à?@Đỗ: ANh Hai mình cũng tự nhận là sướng, thì mình khổ là đúng rồi@Hương: Có con đi đã…:-)

  16. VT Tháng Sáu 19, 2011 lúc 7:29 sáng #

    Đọc lại entry này của Phú thiệt thấy đã quá phải còm một cái!Mình luôn quý,thương những người dân quê hiền hậu chất phát mà rất vui tính lại trọng tình trọng nghĩa nhất là dân miền tây,nhiều người khi thấy họ mình ái ngại nhưng họ vẫn vui vẻ vô tư như chẳng có gì quan trọng đối với họ.Rất thích anh Hai!hehehe…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: