Số 3

7 Apr

Thơ không muốn đặt tựa
Bài số 3

Bất chợt anh gặp mình đâu đó
đi giữa ngây ngô mây trắng một màu
Bất chợt gặp câu thơ giữa miền gác trọ
ánh mắt chạm vào thành tiếng gió qua mau

Lâu quá ngỡ mình quên tất cả
những gương mặt mưa những gương mặt phố
những gương mặt người…
Bất chợt giữa hàng cây thấy mình hóa lá
còn xôn xao tiếng cười
bên Thu vàng đấy thôi

Bất chợt rồi hôm nào bất chợt
anh khô gầy ngòn ngọt gió thăng du
không giữ nổi đôi vai mờ đơi mắt ướt
trầm hương trầm hương
trí nhớ tù mù

Ngọn lửa nào thắp mênh mông trời đất
soi một buổi chiều anh vẽ gương mặt sông
anh nhặt một tiếng cười
từ con đường hàng cây hun hút
bất chợt vang lên. Anh nhớ nao lòng

Lâu quá ngỡ không còn
ngỡ đã chiều đã nhạt
rồi bất chợt
bất chợt như loài xương rồng mọc lên từ đất
câu thơ ra hoa đỏ rực cuối con đường

12-2001
(Thơ vừa được khai quật)

11 phản hồi to “Số 3”

  1. Thuy Dam Minh Tháng Tư 7, 2010 lúc 2:30 chiều #

    "Lâu quá ngỡ không cònNgỡ chiều đã nhạt…"Câu này cho anh nhiều tưởng tượng!

  2. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Tư 7, 2010 lúc 2:44 chiều #

    Hôm nào anh Phú có bài gì liên quan đến nụ ngọt thì post lên luôn để em có cả đắng+ngọt cho đủ bộ sưu tập. Bài thơ không tên số 3 này này, em thích nhất câu cuối cùng.

  3. Titi Tháng Tư 7, 2010 lúc 3:33 chiều #

    Bài nài thế nào ấy, hong hay như những bài bác P vẫn khoe trước đây 😀

  4. Anonymous Tháng Tư 7, 2010 lúc 4:27 chiều #

    Hay quá!

  5. HwoangNguyen Tháng Tư 7, 2010 lúc 4:31 chiều #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  6. HwoangNguyen Tháng Tư 7, 2010 lúc 4:39 chiều #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  7. HwoangNguyen Tháng Tư 7, 2010 lúc 4:49 chiều #

    Đọc bài thơ này từ khi anh Phú mới Post lên, không comment ngay vì không muốn là người comment đầu tiên.Đặc biệt thích khổ thơ cuối:"Lâu quá ngỡ không cònngỡ đã chiều đã nhạtrồi bất chợtbất chợt như loài xương rồng mọc lên từ đấtcâu thơ ra hoa đỏ rực cuối con đường"Không ngờ bạn Hạnh Phúc Lang Thang cũng thích câu cuối trong khổ thơ cuối, vậy là có chung suy nghĩ và cảm nhận. Người ta gọi là "Đồng Cảm."Cám ơn bác Phú!P/S: Anh Phú xóa dùm 2 commment ngay trên nhé. Cái anh chàng Blogspot này chẳng chịu nâng cấp gì cả!

  8. Dã Quỳ Tháng Tư 7, 2010 lúc 8:40 chiều #

    "câu thơ ra hoa đỏ rực cuối con đường" – thơ mà trổ hoa thì tuyệt vời quá rồi còn gì nữa!Cám ơn anh Phú đã "khai quật" ra những bài thơ xa lắc mà vẫn nồng nàn thế này nha. (dưng không cũng muốn "khai quật" lại những bài thơ cũ quá, mà không biết phải bắt đầu từ đâu…..hihihi)

  9. Gauxx Tháng Tư 8, 2010 lúc 2:13 sáng #

    em không biết bình thơ, thấy hay thì chỉ nói được là hay.không ngờ "uống rươu, làm thơ, giang hồ" mà nói thơ bằng giọng nữ tài thiệt nhỉ?

  10. Lila | Thanh Tháng Tư 8, 2010 lúc 2:41 sáng #

    Bài này, em thích khổ thứ 2. Làm em nhớ hai câu này trong Em Ơi Hà Nội Phố: "Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường" Nhưng mà "anh" của thi sĩ Đàm Hà Phú lạc quan hơn nhiều so với nghệ sĩ của Phú Quang 🙂 Hóa lá giữa hàng cây, nghe xôn xao tiếng cười bên thu vàng, mấy câu đó phải gọi là siêu lãng mạn hihi.

  11. Đàm Hà Phú Tháng Tư 8, 2010 lúc 5:04 sáng #

    Ôi cảm động vì các bạn blog đã chịu đọc thơ rất nhiều, rất cảm ơn. Gì chứ thơ thì nhà nhiều lắm, sẽ post hoài đến cuối đời chắc vẫn còn.@Titi: Thì cũng như món ăn, có khi hợp khẩu vị người này thì không hợp với người khác. Bài này không đăng báo nên không trau chuốt lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: