Sơn

30 Th3

Tôi thú nhận là tôi không có quen biết, thân tình gì với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cả, có chăng là sự yêu mến mà tôi dành cho âm nhạc của Sơn, sự yêu mến như tất cả mọi người khác, có khác chăng là sự yêu mến của một người làm thơ.

Bây giờ Sơn không còn nữa, mọi người đều viết về những kỷ niệm với Sơn, cũng chẳng ai làm chứng nên tôi theo đó cứ nhận bừa rằng mình có nhiều kỷ niệm với Sơn, Sơn chắc cũng không trách tôi đâu, tôi chưa thấy Sơn trách ai bao giờ.

Tôi không nhớ mình đã thích nhạc của Sơn từ khi nào, có lẽ là từ khi tôi có chiếc máy cassette riêng của mình, tôi đã đạp xe đi lòng vòng để thu từng bài hát của Sơn, những bản nhạc phản chiến, da vàng hay những bản tình ca, đời ca…mà tôi gần như thuộc lời.

Tôi uống café với nhạc Sơn, tôi hút thuốc với nhạc Sơn và dĩ nhiên, tôi làm thơ với nhạc Sơn, âm nhạc mà cả Việt Nam này vẫn kêu bằng “nhạc Trịnh”.

Bị ám ảnh bởi nhạc phẩm “Diễm Xưa”, năm 19 tuổi, tôi viết truyện ngắn đầu tiên mang tên “Mưa vẫn mưa bay”, một truyện ngắn hơi ngây ngô nhưng rất tình cảm, đã lấy nước mắt của rất nhiều bạn đọc gái.

Tôi không giấu diếm rằng thơ mình bị ảnh hưởng rất nhiều từ ca từ của Sơn, phong cách của Sơn, tôi coi đó như một may mắn, vì ít nhất mình cũng bị ảnh hưởng bởi một người tài năng như Sơn.

Tôi gặp Sơn ngoài đời thực khoảng năm 1996 ở quán Trống Đồng của Vũ Trọng Quang, tôi đang uống bia với một số nhân vật nổi tiếng như Bùi Chí Vinh, Trần Từ Duy, Đỗ Trung Quân, Đoàn Thạch Biền…còn Sơn đến với một người khác. Tôi lúc đó là một người làm thơ mới có chút tên trên báo, được chiếu cố ngồi nhậu với các tên tuổi lẫy lừng thì rất lấy làm bẽn lẽn, chỉ biết “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thôi”. Tôi được giới thiệu với Sơn. Tôi như một tín đồ được gặp Chúa của mình.

Sơn vui vẻ, Sơn bặt thiệp và Sơn rất tử tế. Khi thấy tôi lúng túng với cách xưng hô, không biết gọi là anh hay chú, thì Sơn đã đỡ lời “Cứ gọi mình là Sơn thôi. Gọi Sơn, xưng Phú là được rồi. Người ta có cái tên là để gọi nhau mà, đúng không?” Từ đó tôi coi mình có một đặc quyền, đặc quyền gọi TCS là Sơn, nhạc Sơn.

Sơn bảo tôi đọc một bài thơ. Tôi không thể, tôi không thích đọc thơ trong quán nhậu, may mà trong cặp tôi luôn có vài bài thơ in sẵn (tranh thủ gặp ai làm ở báo thì đưa luôn, khỏi gửi báo), tôi đưa Sơn hai bài. Không giống những tên tuổi lẫy lừng khác, thường lướt qua và nhé vào túi áo, túi quần. Sơn đọc bài thơ như thể Sơn đã rất ngưỡng mộ tác giả, một cách trân trọng hết mực, tôi vẫn nhớ về Sơn lúc ấy. Sơn nói thơ Phú hay lắm, có hồn lắm, có khí phách lắm…tôi biết Sơn khen xã giao, nhưng cái cách Sơn khen không khỏi làm tôi xúc động tột bực.

Chúng tôi uống bia Sài Gòn Đỏ, Sơn uống Chivas. Đến tàn buổi rượu cũng không thấy Sơn nói dư câu nào, không thấy Sơn lè nhè, không thấy Sơn chê bai ai. Sơn chỉ mỉm cười, lắng nghe các câu chuyện, thỉnh thoảng lại “rứa à, rứa à”, nói chung là Sơn rất đặc biệt, đặc biệt trong cái cách Sơn tôn trọng người khác, rất đỗi con người.

Khi chia tay nhau tôi đến bắt tay Sơn, Sơn chỉ đưa bàn tay nắm khẽ tay tôi. Sơn nói rằng không có nhiều người làm thơ như Phú ở Việt Nam, Sơn nhắc lại, không có mấy người đâu.

Tôi gặp Sơn lần khác ở đêm nhạc Thanh Tùng (tôi nhớ là ở nhà hát Mạc Đỉnh Chi năm 1997). Hình như hôm ấy Thanh Tùng đang rất giận ca sĩ Thanh Lam về một chuyện gì đó. Tôi thấy Sơn vẫn ôn tồn lắng nghe Thanh Tùng. Khi Thanh Tùng lên sân khấu hát bài “Một mình”, bài duy nhất Thanh Tùng tự trình bày lại sau khi ca sĩ hát, thì từ dưới hàng ghế khán giả, Sơn lững thững đi lên Sân Khấu. Sơn đi lên, mượn micro, một tay vẫn để trong túi quần, Sơn nói rằng bài hát hay quá, bài hát như lắng lòng Sơn lại, và Sơn cứ lập đi lập lại câu hát “đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ” một cách như Sơn vẫn như thế, rất đỗi ngưỡng mộ tác giả.

Tôi có dịp gặp Sơn ở Nguyễn Văn Chiêm một lần, lúc Sơn đang ngồi một mình bên chai Chivas như lệ thường, hôm ấy tôi cũng có uống trước nên khá cởi mở đến chào Sơn. Dĩ nhiên Sơn đâu thể nhớ ra tôi, tôi phải tự giới thiệu mình một lần nữa. Trong câu chuyện, tôi nói với Sơn rằng tôi chỉ thích Khánh Ly hát nhạc Sơn, tôi chưa từng nghe một ca sĩ nào hát nhạc Sơn cho ra hồn ngoài KL, và rất tiếc là KL không còn ở VN nữa. Sơn đưa tôi một cuốn băng cassette, Sơn bảo nghe thử bạn này hát xem thế nào.

Dĩ nhiên đó là một giọng ca tuyệt vời hơn cả KL, một giọng ca ấm áp, truyền cảm. Một giọng ca pha tiếng Huế rất đặc trưng. Giọng của Sơn. Sơn tự hát, tự đệm đàn. Đó là bài “Rừng xưa đã khép” và bài “Như một lời chia tay”.

Tôi nhớ giọng hát của Sơn khi cất lên “Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây…”, tôi đã rùng mình khi nghĩ đến ngày Sơn ra đi. Tôi không nghĩ, tôi biết chắc là ngày đó gần rồi, rất gần.

Khi người bạn đầu tiên gọi điện báo tin Sơn mất, tôi không có cảm giác gì. Tôi không buồn, tôi không xúc động. Tôi chỉ nói với mình: vậy là Sơn đi rồi, đi thật rồi. Tôi gọi báo cho vợ tôi, nàng buồn lắm, nàng đã khóc, nàng đã photo tất cả những bài bào viết về Sơn hôm sau đó để lưu lại. Nàng bảo tôi chở đi dự đám tiễn đưa Sơn, tôi nói không, tôi không thích những cuộc chia ly. Tôi và Nhựt ra quán karaoke hát nhạc Sơn và uống thật say.

Mấy lần giỗ sau của Sơn tôi có đến, nhưng thấy đông người quá, tôi lại bỏ về ra quán karaoke, hát nhạc Sơn và uống thật say.

Tôi nhớ có một vòng hoa kết toàn bằng hoa hồng vàng, một vòng hoa rất lớn của một người hâm mộ nào đó, trên vòng hoa có một hàng chữ nhỏ “kết hoa vàng cho lộng lẫy đời”, nếu cần nói về Sơn, tôi cũng chỉ nói được đến thế.

Sơn như một sứ giả đến từ trên cao xanh nào đó, một sứ giả của tài năng, của âm nhạc và đặc biệt là của tình yêu, yêu thương con người, yêu thương cuộc đời, một sứ giả tử tế nhất mà con người từng được biết đến.

Tôi vừa nói với bạn TQ rằng: “có một dòng sông đã qua đời…”

Advertisements

24 phản hồi to “Sơn”

  1. NAD Tháng Ba 30, 2010 lúc 6:21 sáng #

    9 năm ngày mất Trịnh Công Sơn, 1/4/2001 🙂 http://www.duyblog.com/2008/01/trnh-cng-sn-mt-ngi-th-ca-mt-ci-i-v.html

  2. Gauxx Tháng Ba 30, 2010 lúc 8:12 sáng #

    oài, bác Phú quen biết 'Sơn' kia à, em mà đọc thơ bác em cũng khen, chả cứ gì Sơn! Nhưng em thấy không ai hát hay bằng Ly, kể cả Sơn. Ly chưa hát cái gì dở bao giờ, kể cả nhạc của người khác.Cách bác kara và uống say cũng là cách hay, khỏi cần rườm rà tiếc thương.Thôi đừng uống nhiều rượu nữa bác, nói dại, một Sơn là đủ rồi nhé.

  3. VMC Tháng Ba 30, 2010 lúc 8:23 sáng #

    @Phú:Đồng ý với Phú, không ai hát nhạc của TCS hay bằng chính tác giả. Phú viết bài này rất có ý nghĩa, bởi nhiều người không ý thức được rằng những lời khen của TCS chỉ là xã giao và lầm tưởng rằng ông khen thực. Họ cũng đánh giá sai sự lịch thiệp của ông thành ra sự quý mến hay tình cảm đặc biệt nào đó mà ông dành riêng cho họ. Thế nên mới có chuyện hết người nọ đến người kia lên báo khoe mình là "bạn thân", là "tri kỷ" của TCS, là "Diễm thứ n", hay "Diễm cuối cùng"… Nực cười thay…

  4. Vhlinh Tháng Ba 30, 2010 lúc 8:41 sáng #

    Thực ra mình có hơi sợ tính cách " không biết đâu là thật" của người Huế. Tuy vậy, mình mê ca từ của Trịnh Công Sơn và tin những lời khen của anh ấy dành cho Phú là thực.

  5. Titi Tháng Ba 30, 2010 lúc 8:44 sáng #

    Em xác thực vụ Sơn đề nghị chỉ gọi là Sơn. Một lần, em gọi điện báo có bài mới của ổng phát trên VTV. Chưa bit xưng hô thế nào, ổng nói luôn cứ gọi ông là Sơn xưng là H cho thân mật. Hi hi…@Gấu: rất vui khi nghe thấy cánh mày râu khuyên nhau bớt uống 🙂

  6. TQ Tháng Ba 30, 2010 lúc 9:02 sáng #

    Nói về rượu, TCS có một dáng vẻ rất hay: vừa phóng khoáng không cầu kỳ nhưng cũng không bờ bụi hôi rình như mấy ông nát rượu. Em không gặp ông ấy ở tư thế đối diện ít người bao giờ, nhưng cũng nghĩ là TCS hơn nhiều người cùng gu ở chỗ không cố tình làm dáng.Nên anh Phú và nhiều người say mê là lẽ tất nhiên 🙂

  7. HwoangNguyen Tháng Ba 30, 2010 lúc 9:02 sáng #

    Bài này PHÚ viết bằng cả trái tim!Số 7 Nguyễn Văn Chiêm phải không anh Phú, có bức tượng bán thân của cố nhạc sĩ Văn Cao. Những năm từ 1996 – 2002 em hay uống cà phê ở đây và bên 81 Trần Quốc Thảo, vậy mà không quen anh Phú :)Gặp Trịnh Công Sơn nhiều lần nhưng chưa bao giờ nói chuyện với ông. Theo em nghĩ, nhạc và cách ứng xử của ông mang đậm chất Phật Giáo.

  8. Thuy Dam Minh Tháng Ba 30, 2010 lúc 9:12 sáng #

    Bài của Phú hay lắm, ý nghĩa lắm và thật khiêm tốn thật giản dị và quan trọng nhất là thật tấm lòng của Phú. Kết hoa vàng cho lỗng lẫy đời. Trời ơi, ai mà hay vậy?S đi vào ngày 1 tháng 4, đúng không Phú? Ngày ấy, anh nhớ lắm là anh đang ở Sài gòn. Một chị bạn lớn tuổi (rất thích hoành tráng, hì hì) có rủ bằng được đi viếng S. Anh từ chối. Vì thấy (cảm nhận thôi, chưa chắc đã đúng) đồng chí này tích cực đi viếng S vì cái khác, chứ không phải vì thực tâm muốn làm như vậy. Trong không khí ồn ào vì S mất ngày hôm đó, anh ra cafe vỉa hè trên đường Nguyễn Thiệp ngồi một mình. Nhâm nhi một ly đen đá. Nhớ mãi tuổi 63 của S. Và thích nhất Em Đi Bỏ Lại Con Đường.

  9. Đông Bảo Tháng Ba 30, 2010 lúc 9:23 sáng #

    mới đó mà đã 9 năm, nhanh thật bác Phú nhỉ ?

  10. Mrs. Truong Tháng Ba 30, 2010 lúc 10:40 sáng #

    Anh Phú ơi, nữ độc giả hay bạn đọc nữ đi anh, kêu bạn đọc gái kì wá à híhíhíh 😀

  11. Mii Tháng Ba 30, 2010 lúc 2:30 chiều #

    trong những bài TCS tự hát, có 1 câu in vào đầu Mii, không hiểu lí do vì sao: "chập chờn lau trắng trong tay".

  12. BeBo Tháng Ba 30, 2010 lúc 2:32 chiều #

    Cảm giác thật chơi vơi khi nghe TCS cất cao tiếng hát " những hẹn hò từ đây khép lại, thân nhẹ nhàng như mây"…

  13. Chu Chỉ Mỵ Tháng Ba 31, 2010 lúc 2:01 sáng #

    entry này hay và tình cảm lắm anh Phúem thấy con người Sơn phức tạp và bí ẩn như nhạc của ổng vậy.

  14. Goldmund Tháng Ba 31, 2010 lúc 2:04 sáng #

    Có lần tôi nghe TCS hát Tiến thoái lưỡng nan tại quán TIB, cảm giác rất là tiến thoái lưỡng nan:)

  15. Đàm Hà Phú Tháng Ba 31, 2010 lúc 2:17 sáng #

    @NAD: Cảm ơn bạn đã chia sẻ@Gấu: Hehe. Cảm ơn bác. Tôi khỏe không bằng bác nhưng vẫn còn rất cường tráng. @Anh Cường: Sơn là người nổi tiếng, chắc chắn là có nhiều người lập lòa chung lắm anh ạ.

  16. Đàm Hà Phú Tháng Ba 31, 2010 lúc 2:20 sáng #

    VHlinh, 2Ti: Cảm ơn các bác

  17. Đàm Hà Phú Tháng Ba 31, 2010 lúc 2:22 sáng #

    TQ: Các cách Sơn uống rượu rất sang trọng.

  18. Đàm Hà Phú Tháng Ba 31, 2010 lúc 2:23 sáng #

    @HN: Hình như đúng rồi đó bác, đường NVC có chút xíu à. Phải chi gặp nhau sớm hén.

  19. Đàm Hà Phú Tháng Ba 31, 2010 lúc 2:44 sáng #

    @Anh Thụy: Vâng anh ạ. Sự thương mến và tưởng nhớ không nhất thiết dành cho đám đông.

  20. Đàm Hà Phú Tháng Ba 31, 2010 lúc 2:44 sáng #

    @Đông Bảo: Ừ, nhanh thật

  21. Đàm Hà Phú Tháng Ba 31, 2010 lúc 2:46 sáng #

    @Bà Trương: Bạn đọc gái là vì truyện này chỉ in trong tạp chí sinh viên, gọi vậy hco nó thân mật :-)@Mii, Chị T: Đúng là nghe Sơn hát mới thật sự "chơi vơi", KL cũng không bao giờ bằng

  22. Đàm Hà Phú Tháng Ba 31, 2010 lúc 2:48 sáng #

    @Mỵ nương: bí ẩn nhưng mà hấp dẫn hén@Bác GM: sao mình lại không thích cái bài ấy nhỉ, nghe cứ cảm giác như Sơn đang trách đời

  23. merhabaery Tháng Ba 31, 2010 lúc 4:23 sáng #

    Em cũng đồng ý với anh Phú, nhạc Trịnh thì phải nghe Khánh Ly hát, giống như mặt trời mọc hướng Đông ấy, miễn chối cãi.Em cũng có bản "Như một lời chia tay" do chính tác giả hát. Thú thật là bản ấy nghe buồn lắm, nghe là thấy dự cảm không tốt rồi…

  24. jazzy guy Tháng Ba 31, 2011 lúc 9:31 sáng #

    >TCS với em sinh cùng cung song ngư, chắc hẳn là những nguời rất thiên huớng tâm linh, đời sống nội tâm không biên giới, đa phần đều gầy và có làn da mỏng, giọng nói sẽ hơi yếuuớc gì đuợc gặp và trò chuyệnem tin rằng những câu nói bâng quơ sẽ đuợc hiểu, như cái cách TCS viết lời nhạc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: