Xin việc (Phần 1: Phần còn thiếu)

24 Th3

Trong bài: Tôi đã từng viết một cuốn sách, tôi có trích phần lời bạt, nay xin trích lại như sau:

“Trong suốt những năm làm quản lý cho các công ty nước ngoài, tôi đã tham dự rất nhiều cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Chúng tôi, với tư cách là nhà tuyển dụng luôn mong chờ những bạn ứng viên trẻ tuổi, thông minh và đầy tự tin, nhưng thật lòng mà nói, hầu hết những bạn sinh viên mới tốt nghiệp đều thiếu một trong những tố chất đó. Nhà tuyển dụng thực sự không đòi hỏi kinh nghiệm, vì các công ty đều có hệ thống đào tạo để thành viên mới bắt nhịp cùng công việc, nhưng kinh nghiệm mà họ thường yêu cầu trên các thông báo tuyển dụng, chính là để tìm những ứng viên tự tin và ít nhiều đã học được cách giao tiếp, ứng xử trong môi trường công việc, điều mà các tân Cử nhân thường không tự trang bị cho mình.

Không thể chối cãi rằng kiến thức là vô cùng quí giá đối với một tân Cử nhân, nhưng có lẽ chúng ta đã không chú ý đến yếu tố con người ở đây, bởi vì khi bước chân ra đời và bắt đầu một công việc thì chính các bạn mới là đối tác của mọi quan hệ, chứ không phải tấm bằng cử nhân của các bạn”

Cuốn sách là một dự án thất bại của tôi, và theo các bạn khác, thì tôi thực sự đã ngông cuồng khi nghĩ rằng mình có thể dạy dỗ đám trẻ. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ vậy, nỗi bức xức trước sự ngu ngơ của một em cử nhân cầm hồ sơ đi xin việc làm tôi muốn làm một việc gì đó, viết một thức gì đó để các em hiểu mình cần chuẩn bị gì khi bước vào đời.

Nhân có một bloger khác bức xúc về việc này, tôi xin phép viết riêng một chuyên mục “xin việc” đứng từ nhiều góc độ để rộng đường dư luận, để các em có thể xem và tự nhìn lại mọi vấn đề (dĩ nhiên là theo con mắt của tôi).

Trước hết, ngay trong kiến thức chuyên môn, các em cũng nắm bắt phần lý thuyết, một thứ lý thuyết mơ hồ và xa rời thực tế. Không thể tin rằng có em cử nhân hóa lại không biết các ứng dụng của Liquid Nitrogen, một em kế toán lại không rành cách sử dụng MS Excel, một cử nhân Anh Văn đến một nhà máy và thắc mắc tại sao ở đây lại có phòng mổ (Operation Room)…Ít nhất thì các em, cho dù không được đào tạo, phải trang bị cho mình một số kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến ngành học của mình, nghề nghiệp của mình.

Sau nữa kiến thức về giao tiếp thì thực sự là nỗi bức xúc của tôi, các em không phân biệt được trang phục công sở và trang phục học đường, các em không biết cách bắt tay, không biết cách trao và nhận một danh thiếp, hầu hết các em viết thư xin việc và CV theo mẫu mà không biết tại sao phải như thế, các em còn không biết giao tiếp qua email….Thực sự, kiến thức về giao tiếp tuy không có chuẩn nhưng lại thể hiện chính con người, tính các của các em, mà như đã nói ở trên, là đối tác của mọi quan hệ.

Kiến thức về xã hội là một lổ hổng rất lớn. Có lần, để tuyển một nhân viên marketing, tôi soạn ra các câu hỏi rất đơn giản như:
– Cho biết số phỏng đoán về dân số Tp.HCM
– Kể tên ít nhất 5 bộ và tên vị bộ trưởng của nước ta
– Cho biết giá xăng hôm nay

Bạn có thể thay thế câu hỏi khác nếu không thể trả lời những câu hỏi trên, ví dụ bạn có thể thay giá xăng bằng giá vàng hoặc tỉ giá VNĐ/USD.

Thật ngạc nhiên là không ai trả lời hoàn toàn đúng, chỉ có 2/50 bạn trả lời gần đúng, vì không thể kể tên 5 vị bộ trưởng. Điều ngạc nhiên hơn là không một ai dám tự ý đổi câu hỏi. Các bạn ơi, trường đời mới là một trường học lớn, kiến thức về xã hội mới là kiến thức giúp ta nổi bật hơn người khác và giúp ta thành công dễ dàng hơn.

Khi đi phỏng vấn thì các câu trả lời của các em luôn nặng tính lý thuyết mà không thực lòng. Ví dụ như khi hỏi về mục tiêu phấn đấu của bạn, thì đa phần các bạn mong muốn học hỏi, đóng góp cho công ty, giúp công ty phát triển mạnh mẽ, toàn cầu…Câu trả lời tôi cần là: Tôi muốn kiếm nhiều tiền, tôi muốn làm ở vị trí quản lý và tôi muốn hưởng nhiều khoản thưởng hơn từ đóng góp của tôi, tôi muốn mua xe hơi, tôi muốn xây biệt thự, tôi muốn đi du lịch Châu Âu… Tại sao lại không thể nói thật những điều mình muốn và hướng đến nhỉ. Người giỏi thường có nhiều tham vọng, chỉ có kẻ tầm thường mới trả lời những câu sáo rỗng nặng phần lý thuyết như trên.

Còn tiếp…

Advertisements

21 phản hồi to “Xin việc (Phần 1: Phần còn thiếu)”

  1. like2chat Tháng Ba 24, 2010 lúc 4:44 sáng #

    Thích bài này của bác P quá.Em tự nhìn lại lần phỏng vấn đầu tiên và gần đây nhất của em, thấy đúng là đi làm rồi, mình ngộ ra rất nhiều điều.Em cũng thuộc diện học hơi vênh váo ở trường, nhưng những năm đầu em đi làm mới thảm làm sao, ngô nghê đủ thứ. Buồn lắm cho những năm đại học của mình.

  2. LU Tháng Ba 24, 2010 lúc 6:50 sáng #

    uhm, bài này viết có tính hướng nghiệp hay. Hôm nào ông chủ Phú có open job thì cho Lu xin một vé phỏng vấn việc làm heng. Lu nộp trước câu trả lời về nguyện vọng tương lai, nếu được nhận vào làm cho công ti của ông chủ Phú nè : mục tiêu của Lu là phấn đấu cao để sớm được ngồi vào cái ghế của ông chủ Phú ;))

  3. Titi Tháng Ba 24, 2010 lúc 7:27 sáng #

    Tháng trước, em cũng được tín nhiệm trao cho việc phỏng vấn ứng viên vào vài vị trí trong 1 công ty nhỏ. Úi giời, có đến 50 cái hồ sơ mà hầu hết đều trượt vỏ chuối cái oạch vì chẳng nắm nổi vài yếu tố cần nhất của một người bán hàng, lễ tân hay coi kho là gì. Hu hu…

  4. Mẹ Nem Tháng Ba 24, 2010 lúc 8:13 sáng #

    bài viết của bác rất hay, rất đúng!Chung quy là tại cái giáo dục ạ !

  5. Khuong Thuy Hanh Tháng Ba 24, 2010 lúc 8:18 sáng #

    Anh PHú nói rất đúng ạ. và thực tế là các trường ĐH chẳng đào tạo chút gì những ký năng mềm đó cả. Đến giờ mới có một vài trường ĐH có một vài môn kỹ năng thôi ạ.

  6. Thuy Dam Minh Tháng Ba 24, 2010 lúc 8:23 sáng #

    Cái vụ này, anh chia sẻ với Phú. Nói nhấn mạnh thêm là kiến thức xã hội của các em (nhiều em thôi, chứ không phải tất cả) rất là yếu ở điểm này nữa. Đó là văn, là nhạc, thơ, họa… Ai cũng biết, toán thì cần thật nhưng ra trường, cần mấy đâu (đọc bài của VMC) mà cần văn hơn nhiều.Các em viết một cái thư chào hàng, một cái công văn, thậm chí là một cái tờ trình, đề nghị gì đó cũng lủng củng, sai chính tả thì thôi rồi. Sợ lắm!Đi gặp khách hàng, đối tác cùng mình, các em chẳng biết chuyện trò gì. Nhiều em im lặng suốt cả bữa ăn, buổi cafe. Kiến thức xã hội cho ta sự tự tin. Thiếu nó, ra ngoài đời sẽ yếu đuối và chỉ biết thu mình lại thôi.Điều này, có lẽ các thày cô, các nhà sư phạm cũng nên tính đến chứ nhỉ?

  7. Mẹ Cua và Bống Tháng Ba 24, 2010 lúc 8:54 sáng #

    Em cũng thích bài này quá. Giá như em được đọc cách đây 12 năm thì có lẽ em cũng khác bây giờ. Nên em ủng hộ anh Phú viết cuốn sách này đi ạ. Hồi còn SV, em rất nhát. Ai gặp lần đầu đều nghĩ em hiền lắm. Nhưng cũng chẳng hiểu sao em đi phỏng vấn xin việc chưa bị thất bại lần nào. Giờ mới biết là do em rất thật thà trả lời câu hỏi của nhà tuyển dụng mà không theo khuôn mẫu nào. Lần phỏng vấn vào ks Hilton, giám đốc nhân sự hỏi em vì sao lại chọn Hilton. Em bảo có 3 lý do. Thứ nhất là em vừa tốt nghiệp ĐH, muốn tự kiếm sống mà kg phải xin bố mẹ vì gđ em nghèo. Thứ 2 là vì em đi ngang qua đây thấy đăng tuyển. Thứ 3 là em ấn tượng vơí bộ phim về nhà tù Hilton có Nicol Kidman đóng và em muốn tìm hiểu xem tập đoàn Hilton có điểm gì giống với bộ phim em đã xem kg…Thú thật, mãi sau này em cũng chẳng hiểu sao lúc đó em trả lời vớ vẩn như thế. Em chỉ muốn make fun cho đỡ căng thẳng thôi. Vậy mà không ngờ em lại được chọn ngay buổi chiều đó để qua thêm 3 vòng phỏng vấn nữa. Và cũng buổi chiều đó em được chính thức đi làm. Công việc đầu tiên của một cử nhân ngoại ngữ như em là làm bồi bàn trong ks. Nhưng em rất cảm ơn quãng thơì gian đó, em học hỏi được rất nhiều điều, anh ạ.

  8. Đàm Hà Phú Tháng Ba 24, 2010 lúc 8:56 sáng #

    @like2chat: Nhìn lại thì ngoài tiền lương, cái kiến thức mình có được sau nhiều năm đi làm giá trị hơn nhiều, đúng không.@LU: Cứ từ từ, để ông chủ Phú kể chuyện tuyển dụng cho nghe coi Lu có pass không nhé.@Titi: Thì đấy, cứ lơ ngơ thế mà dạy thì chúng không nghe mới đau

  9. Đàm Hà Phú Tháng Ba 24, 2010 lúc 8:58 sáng #

    @Mẹ Nem + Khuong Thuy Hanh: Theo tôi không nên đổ tất cả cho giáo dục, có chăng chỉ là bản tính thụ động của một thế hệ mà thôi.

  10. Đàm Hà Phú Tháng Ba 24, 2010 lúc 8:59 sáng #

    @Anh Thụy: Cảm ơn anh đã bổ sung, quả đúng là thế thật

  11. Đàm Hà Phú Tháng Ba 24, 2010 lúc 9:01 sáng #

    @Giang, cuốn sách đó anh in lâu rồi đấy chứ, em cứ đọc lại link trong bài ấy. Làm gì cũng được em ạ. Chắc chắn rồi. Lương không quan trọng bằng thứ mà mình học được, nó sẽ giúp mình kiếm nhiều tiền hơn trong tương lai.

  12. merhabaery Tháng Ba 24, 2010 lúc 9:16 sáng #

    Em cảm ơn anh Phú. Thực ra hồi đợt thi vào thực tập ở các công ty vừa rồi, em cũng có một ít kinh nghiệm nhất định. Nhưng em buồn cái là lần nào viết đơn, em cũng phải ít thực thà nhiều quá. (Em để ý lần nào ít thực thà, em thường thành công hơn T_T)

  13. La vie est fragile Tháng Ba 24, 2010 lúc 9:20 sáng #

    @Đàm Hà Phú: bác ơi, phát triển con người phải thông qua giáo dục !Theo bác bản tính thụ động của một thế hệ từ đâu mà có ạ ? chắc chắn là không phải do bẩm sinh rồi ạ !

  14. La vie est fragile Tháng Ba 24, 2010 lúc 9:29 sáng #

    em không được may mắn như Mẹ Cua và Bống. Bài của bác Phú làm em nhớ đến thất bại đầu đời & giai đoạn khủng hoảng khi mới ra trường.em luôn tự hào là thành tích học của em rất tốt, cái mặt em được gắn lên bảng tuyên dương của trường là một trong những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp. nhưng thú thực là kiến thức xã hội của em thì cực tệ. Khi ra trường, em phải tự đi tìm hiểu xem bộ xây dựng có những sở, vụ, ban, ngành nào? xem mình có thể xin việc ở đó không? ngành mình thì có những công ty nào? vì trong trường không dạy những kiến thức thực tế bên ngoài xã hội. khi ra trường, em không biết là em đang đứng ở đâu ? và sau một lần thất bại đi xin việc ở một Viện trong Bộ Xây dựng (lý do là viện chỉ tuyển con em), em không biết nên đi làm ở đâu, nên em xin … ở lại trường 🙂

  15. HwoangNguyen Tháng Ba 24, 2010 lúc 11:26 sáng #

    Comment theo hiện trạng: Nhìn chung thì nền giáo dục của ta chưa đi theo chuẩn "Hướng nghiệp", và chưa bám sát nhu cầu phát triển của xã hội. Mặc dù trong những năm gần đây tinh thần "Hướng nghiệp" đã được nhiều trường, công ty, học viên, phụ huynh chú trọng nghiên cứu và đầu tư. Ngay việc anh Phú làm sách cũng vậy (Rất đáng nể. Mặc dù mục đích ban đầu chỉ đơn thuần là kinh doanh thuần túy.)Riêng trong ngành công nghệ thông tin, khi tuyển ứng viên bọn em duy trì cơ chế thoáng, chỉ cốt là các em giỏi kỹ thuật, kỹ năng xã hội sẽ được rèn luyện thêm. Nhưng ngay cả kỹ thuật các em cũng yếu, phải đào tạo lại 2-4 tháng mới làm việc được. Có nhiều em tốt nghiệp khoa CNTT, đại học bách khoa ra mà viết Code không bằng mấy em học Kỹ thuật viên 2 năm.Đợi anh Phú publish phần tiếp theo.

  16. Như Mai Tháng Ba 24, 2010 lúc 12:10 chiều #

    Một bài viết thật bổ ích dành cho những bạn mới ra trường và những bạn vẫn còn đang trên đường đi tìm việc, thử việc. Đọc bài này làm em nghĩ đến truyện ngắn của Dương Thụy "Oxford Thương Yêu" khi nhân vật chính lần đầu vào đại học, lơ ngơ láo ngáo với cách làm bài, không biết cách sắp xếp thời gian, ăn uống. Nếu trong giai đoạn ở giảng đường các bạn có sự chuẩn bị tốt thì chắc chắn rằng khi ra trường cũng sẽ chóng tìm được vị trí cho mình.Nhưng mà, làm gì cũng phải bắt đầu từ đâu đó, anh Phú nhỉ (hay là bắt đầu bằng cách ngẫm nghĩ bài viết của anh Phú, hehe)

  17. Mii Tháng Ba 24, 2010 lúc 2:49 chiều #

    Theo kinh nghiệm của Mii, tùy theo công ty đòi hỏi gì ở một nhân viên mới ra trường. Nếu công ty nào cần người có kinh nghiệm, họ nói rõ ràng là cần bao nhiêu năm kinh nghiệm. Còn nếu họ không ngại mướn tân binh, thì tùy theo cái philosophy của công ty là gì, và tùy theo công việc đó tittle là gì. Bên kỹ thuật, vi tính, Mii thấy mức độ cạnh tranh không cao, phỏng vấn không hóc búa như bên Business. Nhưng cũng tùy, có lần 1 đứa trong trường Mii đi phỏng vấn với Microsoft với vị trí kỹ sư, bị hỏi rằng "ở New York city có bao nhiêu con chuột?" Mii thì đi phỏng vấn cũng không nhiều, chỉ chừng 4-5 lần, nhưng không lần nào bị hỏi những câu kiểu đó. Mà có lẽ số Mii hên hay sao, đi phỏng vấn thường chỉ 1 chỗ là họ mướn! Có 1 lần, Mii phỏng vấn chỗ kia, phỏng vấn xong Mii hỏi: có bao nhiêu người phỏng vấn vị trí này. Ông supervisor bảo có 5 người. Mii hỏi tiếp "ông phỏng vấn được bao nhiêu người rồi", thì ông ta bảo Mii là người thứ 2, còn 3 người nữa sau Mii. Mii tiu nghỉu, bảo "vậy là chắc tôi không có cơ hội", ông ta nháy mắt bảo "yên tâm!" hahahha… sau đó họ gởi thư offer cho Mii, và Mii nhận đi làm! Một trong những lỗi nặng nhất khi đi xin việc là đi trễ. Vậy mà co' công việc, lúc đi interview, vì lạ chỗ, Mii cứ ỷ y là dễ tìm, và xa nhà nên không đi "thám thính" trước. Kết quả Mii chạy lạc, phải gọi vào văn phòng, gặp bà thư ký, còn bảo "Tôi đi lạc rồi bà ơi! Tôi cũng chẳng biết tôi đang ở nơi nào! Xung quanh là đồng trống mênh mông chẳng có ai hỏi! Nhờ bà nhắn giùm với ông chủ là tôi đang bị lạc, tôi sẽ cố gắng tới đó nhanh nhất!" Mii đi trễ 1 tiếng rưỡi so với giờ hẹn, nhưng sau khi phỏng vấn xong, họ vẫn mướn Mii. Mà cái vị trí này là họ cần người có kinh nghiệm, ít nhất cũng phải 15 năm. Trong khi Mii mới ra trường mà dám gởi résume và cover letter tới xin việc. Sau này Mii có lần hỏi bà thư ký, lúc đó có bao nhiêu người xin vào vị trí này, bà bảo nhiều lắm, toàn người có kinh nghiệm lâu năm! Và những lần phỏng vấn khác cũng vậy, hễ đi phỏng vấn là được offer! Mii chỉ việc nhận lời đi làm hay là từ chối. Có lẽ Mii có ông bà phù hộ chăng! Không giải thích được! 🙂

  18. Đàm Hà Phú Tháng Ba 25, 2010 lúc 2:05 sáng #

    @La vie est fragile: Bạn nói đúng nhưng có lẽ bạn chưa đọc kỹ comment của mình, ý mình là lỗi chính của hệ thống giáo dục VN là đã cho ra một thế hệ con người thụ động. Nhưng việc các bạn trẻ non kém khi ra đời thì không thể hoàn toàn đổ lỗi cho giáo dục được, bạn đồng ý không?@Bác HN: Hoàn toàn đồng ý với bác, có thể thấy là bác cũng có chung suy nghĩ.@Như Mai: Mình sẽ trình bày kinh nghiệm cá nhân ở phần sau@Mii: Vậy là bạn thực sự giỏi đấy, chứ không phải may mắn đâu

  19. like2chat Tháng Ba 25, 2010 lúc 2:13 sáng #

    Đọc còm của bạn Mii, mình cũng muốn chia sẻ là hồi mình mới ra trường, mình được bạn bè giới thiệu học một khóa ngắn ngày về cách viết CV và trả lời phỏng vấn. Và kết quả là tỷ lệ thành công của mình khi đi xin việc là 90%. Phần 10% toàn rơi vào những chỗ mình không thích lắm nhưng nộp chơi chơi.Nhưng sau cửa ải xin việc đó, cả quá trình đi làm mới khổ sao. Vì mình chẳng được giới thiệu tiếp lớp nào về phong cách làm việc cả, nên thời gian đầu khổ lắm. Đúng như anh P nói, phải chủ động tìm hiểu và thay đổi bản thân thì bây giờ mình đi làm mới thấy mình làm chủ ngày làm việc của mình.

  20. Đàm Hà Phú Tháng Ba 25, 2010 lúc 2:33 sáng #

    @like2chat: Đúng vậy bạn ạ. Những kinh nghiệm về viết CV và trả lời phỏng vấn chỉ mang tính đối phó. Cho dù có được tuyển dụng, việc trở thành một nhân viên giỏi và thành công thì không thể nhờ những khóa ngắn hạn thế này được.

  21. ky Tháng Ba 25, 2011 lúc 7:25 chiều #

    >Vô tình lướt qua blog của anh Dưa Leo rồi lọt thỏm vào đây, nên cũng chẳng biết xưng hô làm sao, thôi thì theo cảm nhận mà xưng bằng chú vậy. Đọc xong bài này tự nhiên lại thấy hơi ngỡ ngàng xen lẫn cảm giác, cái sự học của mình không dến nỗi nào lắm. Vẫn còn hơi đang hoang mang với những thứ mình đang học vì không biết tại sao nó lại bao quanh mình với những thứ tủn mủn như vậy mà không phải là 1 cái gì đó lớn lao và "vĩ đại." Từ cách viết 1 cái email trong công việc, đến những đạo lý rất chi là Á Đông đến từng cách suy nghĩ phải " out of the box", thoát ra khỏi chiếc hộp,mà nhiều lúc nghe xong cứ tưởng mình đang ngồi ở đâu đó chứ không phải trong giảng đường của 1 sinh viên năm 3. Phải chăng là tại mình háo thắng tuổi trẻ, hay là bạo gan "hồ đồ,"….đổ lỗi cho 1 nền giáo dục đã quá lỗi thời đã tạo mình nên cái nếp suy nghĩ như vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: