Nghe tiếng đờn, ai rao sáu câu…

21 Mar

Cho Thắm, vì yêu em mà ta yêu miền tây.
Entry này tặng nhà bác GấuXX vì cái tình của bác với miền tây.

Ở miền tây, chữ “đàn” bị phát âm thành “đờn”, đờn ông, đờn bà…nghe riết thấy nó quê mùa đến đậm đặc, đến một nhạc cụ mà nghe riết cũng không còn chút nghệ thuật nào, nghe dân dã như cây so đũa, như con cá rô… đờn cò, đờn kìm, đờn nhị, đờn bầu…

Ở miền tây, động từ được sử dụng nhiều nhất có lẽ là động từ “chơi”. Cái gì cũng chơi, làm cũng chơi, ăn cũng chơi, nhậu cũng chơi…chơi nguyên chai “gụ”, chơi hết “cặp dzịt”, chơi nửa đám ruộng, chơi mày luôn… Cho nên người nghệ sĩ đánh đàn ở miền tây kêu bằng “chơi đờn”, chơi thôi. Bởi vậy ca cổ ở miền tây kêu bằng ca tài tử, nghĩa là ca chơi cho “dzui” thôi…

Ở miền tây, người ta hay gọi nhau bằng thứ: anh Hai, Chị Ba…nhưng để phân biệt anh Hai này với anh Hai khác, người ta phải kêu thêm một chữ nữa, như kiểu biệt danh. Theo đó mấy anh chơi đờn thường chết tên với cây đờn của mình, anh Ba Đờn Cò, chú Bảy Đờn Kìm, anh Hai Nhị, Ông Tám Đờn Bầu…nghe thân thương lắm, như bà con trong nhà vậy.

Ở miền tây, trong từng bài vọng cổ, tiếng đờn người ta kêu bằng tiếng “rao”, “nghe tiếng đờn ai rao sáu câu…”. Rao đờn. rao cho từng cung âm, rao cho từng bản nhạc, rao cho từng điệu hát, rao cho mỗi giọng ca…rao đờn. Rao để hát, mà cũng có thể rao chơi. Rao cho đám, rao trên sân khấu…mà cũng có thể rao mình ên, rao đỡ buồn. Rao đờn

Người ca vọng cổ chỉ cần nói nhỏ: “Chú rao giùm tui cây xề”, “anh rao cho em câu năm”, “anh rao giùm tui điệu hoài lang” …rao đi, rao lên tiếng đờn. Giọng ca có lúc thăng lúc trầm, lúc vui lúc buồn thì điệu đờn rao cũng theo từng cung bực, tiếng rao đờn nâng giọng ca, tiếng rao đờn ngắt nhịp, tiếng rao đờn xuống xề, tiếng rao đờn vô câu…

Người lớn thường nói: “cây đờn nó có hồn, đã cầm đến nó thì chết mới buông nó ra được”, mà thiệt, người chơi đờn không ai bỏ được, chơi riết. Người chơi rành thì tiếng rao đờn nghe có hồn lắm, nghe là biết tiếng rao của ai. Đờn rao thường ít người coi trọng, thường chỉ được coi như phải có, như là cái nghiệp mang trên người, không khác được.

Người ca, ca hay thì kêu bằng nghệ sĩ, rồi lên sân khấu, rồi truyền hình…họ thay hình dổi dáng, họ son phấn điểm trang, họ áo mũ xênh xang, họ trở nên sang trọng, giàu có và nổi tiếng…nhưng kẻ rao đờn vẫn vậy, vẫn âm thầm, khuất mặt, vẫn cặm cụi hằng đêm với tiếng rao đờn của mình. Bàn tay như vừa buông cây cuốc, cái liềm… Bàn chân nứt nẻ như vừa bước lên từ dưới ruộng, và tiếng tiếng rao đờn vẫn vậy, không khác được

Tiếng đờn rao nó khác tiếng ca, nó không lời nhưng nó có hồn. Đờn rao vó ngựa biên thùy, đờn rao bi hùng chinh chiến, đờn rao ai oán tóc tan, đờn rao não nùng tình phụ, đờn rao mừng vui hội ngộ, đờn rao hoan hỉ ngày mùa, đờn rao hạnh phúc lứa đôi, đờn rao cô đơn lẻ bóng…đờn rao những nỗi đời, những cung bậc của tâm hồn. Vậy chứ ít ai biết, ít người nghe ra.

Nghe vọng cổ, nghe thêm tiếng rao đờn nó mới hay, mới ngấm, mới sướng… Giọng ca thì có thể giả, nhưng tiếng rao đờn thì không thể, nó thiệt tình lắm. Đối với kẻ rao đờn thì sân khấu đèn hoa không hay hơn chiếc chiếu trải bên bờ kinh, bờ ruộng hay giữa vườn cây trái, bên mấy người bạn ca xóm riềng, sau một ngày đồng áng, nâng cùng nhau chén “gụ”…. Giọng đờn rao, cũng từ đó mà đẫm cái hồn quê, cái tình người của xứ đồng bằng sông rạch, nằng nặng phù sa. Giọng đờn rao cũng từ đó mà mênh mang, mà phóng khoáng, mà thiệt thà như con người miền tây.

“Nghe tiếng đờn, ai rao sáu câu…”

Xêm thêm:
Về miền tây uống “gụ”

30 phản hồi to “Nghe tiếng đờn, ai rao sáu câu…”

  1. NLVD Tháng Ba 21, 2010 lúc 2:32 chiều #

    Hu hu, eng Phú viết bài này hay tầm cỡ đội dép lên đầu đóa.

  2. Titi Tháng Ba 21, 2010 lúc 3:30 chiều #

    Oài, nghe đờn ca tài tử miền Tây là thú khoái nhĩ của em đới bác. Nhà em còn giữ được rất nhiều băng cassette thu trực tiếp các nhóm đờn ca tài tử khác nhau hát giữa sân trăng, giữa vườn xanh, giữa sông nước ì oạp . Dân dã mà thi vị lắm 🙂

  3. Titi Tháng Ba 21, 2010 lúc 3:35 chiều #

    Mờ theo dân ngâm cứu âm nhạc chúng em, hòa đờn tài tử là một trong những loại hình âm nhạc tinh tế nhất, phát triển phức tạp và tài hoa bậc nhất của nhạc cổ Việt nam đó bác 😀

  4. life goes on ... Tháng Ba 21, 2010 lúc 4:30 chiều #

    Em dan mien Dong Nam Bo, Bien Hoa, nhung que ngoai ben Cu Lao Pho nen hoi truoc cai vu don ca nay con thay. Bay gio thi khong thay tui nho thich cai nay, co le se mat dan. Co di dam gio gia dinh nguoi ban o Long Binh Tan, gan Ben Go, ca nha quay quan, co nguoi dan, roi ai nay len cam micro dung hat rat tu nhien. Vui lam! Em biet ca, cung len thu hat nhung khong biet nghe nhip dan, nen nhac cu chay theo em chu em khong chay theo nhac 😀

  5. NgocLan Tháng Ba 21, 2010 lúc 4:45 chiều #

    Anh Phú viết bài này hay nha.Tui cũng từng qua lại bắc Cần Thơ, bắc Mỹ Thuận, rồi sau này là cầu Mỹ Thuận để về miệt vườn miền Tây "chơi" nhiều nhiều lần lắm rồi đó nghen 🙂

  6. LU Tháng Ba 21, 2010 lúc 5:27 chiều #

    Hình như anh Phú viết về thể loại này giọng văn hấp dẫn hơn viết về giang hồ à nha. Nghe tiếng uống "gụ" làm Lu nhớ đến một chị bạn, người Bạc Liêu thì phải, chị ấy ko nói được chử R thế là ko dấu được mình người miền tây với ai cả. Giọng nói người miền tây nghe thật thà chất phác lắm. Lu vẫn nhớ mỗi khi xem film VN có vai diễn "ông già U Minh" , là thích nghe tiếng ồm ồm rặt nam bộ của diễn viên ông già này.

  7. BeBo Tháng Ba 21, 2010 lúc 5:55 chiều #

    Rất thích giọng văn miền Tây của Phú, mộc mạc chất phát như có hồn mình trong bài viết này, nhận rõ bạn thương yêu và gắn bó nó như là máu thịt …mong P chia sẻ nữa nghe!!!

  8. HwoangNguyen Tháng Ba 21, 2010 lúc 8:00 chiều #

    @ DHP:HwoangNguyen đi hết các tỉnh miền tây, đang tính bữa nào rảnh viết bài về Miền tây thì anh Phú mần trước rồi, HwoangNguyen có nhiều bạn bè ở mấy tỉnh này, đọc xong bài này chắc lại phải làm chuyến nữa quá, "Dạ cổ Hoài Lang" là bản mà HwoangNguyen khoái nghe lắm.@ Lu:"Ông già U Minh" có lẽ là phim "Bão U Minh", vai diễn "Ông già U Minh" do Nghệ sĩ Lâm Tới đóng (http://www.saigonmedia.com.vn/modules/v2/viewtopic.php?f=4&t=961)

  9. Gauxx Tháng Ba 21, 2010 lúc 10:54 chiều #

    rất xúc động bác Phú ơi. Em cảm ơn bác đã rao một khúc đờn quá hay. Cũng là lần đầu em được có entry đề tặng. Và từ nay không cần thiết phải viết hoa 'miền tây'.

  10. Thuy Dam Minh Tháng Ba 22, 2010 lúc 2:05 sáng #

    Có một cái này, rất bình thường, có lẽ ai cũng biết, nhưng mình rất thắc mắc. Nói là 6 câu vọng cổ, OK là có 6 câu. Nhưng có bài vọng cổ đâu có thấy đủ 6 câu đâu. Vậy là sao nhỉ?

  11. Đàm Hà Phú Tháng Ba 22, 2010 lúc 2:26 sáng #

    Trả lời anh Thụy trước: Em cũng không rành lắm, chỉ là sưu tầm thôi, bản vọng cổ có nhiều khuôn, nhiều nhịp, hiện nay đang ca là nhịp 32, sáu câu cũng từ đó có thể liệt kê như sau:CÂU 1Gồm 16 nhịp (chỉ còn nửa câu). Nhịp bắt đầu tính sau lúc xuống giọng.Chia làm 4 khuôn, mỗI khuôn 4 nhịp.+Khuôn 5: Hò – 20+Khuôn 6: Cống – 24 – SL giữa.+Khuôn 7: Xang – 28+Khuôn 8: Cống – 32 – SL dứt.CÂU 2Gồm 8 khuôn nhịp:+Khuôn 1: Xề – 4+Khuôn 2: Xang – 8+Khuôn 3: Xang – 12+Khuôn 4: Hò – 16+Khuôn 5: Hò – 20+Khuôn 6: Cống – 24 – SL giữa.+Khuôn 7: Xang – 28+Khuôn 8: Xang – 32 – SL dứt.CÂU 3Gồm 8 khuôn nhịp:+Khuôn 1: Xề – 4+Khuôn 2: Xang – 8+Khuôn 3: Xang – 12+Khuôn 4: Cống – 16+Khuôn 5: Xang – 20+Khuôn 6: Cống – 24 – SL giữa.+Khuôn 7: Xang – 28+Khuôn 8: Hò – 32 – SL dứt.CÂU 4 (Đầy đủ)Gồm 8 khuôn nhịp:+Khuôn 1: Hò – 4+Khuôn 2: Xề – 8+Khuôn 3: Xề – 12+Khuôn 4: Cống – 16+Khuôn 5: Xang – 20+Khuôn 6: Cống – 24 – SL giữa.+Khuôn 7: Xang – 28+Khuôn 8: Hò – 32 – SL dứt.CÂU 5Gồm 8 khuôn nhịp:+Khuôn 1: Xề – 4+Khuôn 2: Hò – 8+Khuôn 3: Hò – 12+Khuôn 4: Hò – 16+Khuôn 5: Hò – 20+Khuôn 6: Cống – 24 – SL giữa.+Khuôn 7: Xang – 28+Khuôn 8: Xề – 32 – SL dứt.CÂU 6Gồm 8 khuôn nhịp:+Khuôn 1: Xề – 4+Khuôn 2: Cống – 8+Khuôn 3: Xang – 12+Khuôn 4: Cống – 16+Khuôn 5: Xang – 20+Khuôn 6: Xề – 24 – SL giữa.+Khuôn 7: Xang – 28+Khuôn 8: Hò – 32 – SL dứt.Còn thùy theo điệu mà lời vọng cổ có thể chỉ có 3 câu, 2 câu. Có nhiều điệu vọng cổ lắm anh, phổ biến là điệu Hoài Lang, Văn Thiên Tường….nếu anh nghe Tân Cổ thì ít có bài đủ 6 câu.Nói chung là em cũng không nhận ra, chỉ biết… sướng thôi

  12. Đàm Hà Phú Tháng Ba 22, 2010 lúc 2:28 sáng #

    @NLVĐ: sao lại cởi dép? quên mất nguyên văn rùi à?@Titi: Hoàn toàn đồng ý với bạn, thêm vô khoản uống "gụ" nữa chớ

  13. Đàm Hà Phú Tháng Ba 22, 2010 lúc 2:31 sáng #

    @ life goes on …: Hóa ra bạn cũng rành dữ, tưởng bạn xa quê đã lâu nên quên chứ? Vậy là mình vui lắm@Lu: Giọng người miền tây nghe đã lắm, nghe là thương liền@BÁc HN: Còn chờ gì nữa, đi miền tây thôi

  14. Đàm Hà Phú Tháng Ba 22, 2010 lúc 2:32 sáng #

    @Gấu: Bác thích là tui vui rồi, có dịp đến SG tôi mời đi ăn tối

  15. Lana Tháng Ba 22, 2010 lúc 2:34 sáng #

    Phú ơi nghe mênh mang nỗi nhớ miền tây. Lana sống ở SG hơn 10 năm, mê những lần về miền tây mênh mông sông nước. 10 năm đó đủ để yêu từ 'nam bộ', đủ quý cái chất mộc mạc của của đất phương Nam, đủ để ngấm và thả hồn với câu hát "Đêm đêm ra đứng hàng ba trông về quê mẹ lệ sa buồn buồn, à ơi bông bần rụng trắng ngoài sông…" Entry quá sức hay và cảm động, thấm đẫm miền tây.

  16. LU Tháng Ba 22, 2010 lúc 2:41 sáng #

    anh Thụy : vọng cổ có đúng 6 câu mà anh, nhưng chỉ có 5 cung thôi. Có thể anh nhầm cung và câu đó. Thật ra giọng cổ có 6 cung : hò, xự, xang, xê, cống, líu. Nhưng vì líu dùng để kết thúc bài hát nên nó ko được tính vào, coi như nốt phụ. 6 câu giọng cổ bao gồm 5 nốt nhạc (ngũ cung) ứng với nốt nhạc tây –> HÒ : D nốt Rê, XỰ : F nốt Fa, XANG : G nốt Sol, XÊ : A nốt La, CỐNG : nốt Bb, cung líu còn gọi là nốt OAN : C nốt Đồ.

  17. Đàm Hà Phú Tháng Ba 22, 2010 lúc 2:46 sáng #

    @Lu: trời, bạn Lu rành thiệt, bạn LU trả lời giúp đi@Chị Thảo: Để Phú viết về miền tây hông sợ "nhớ nhà" sao?

  18. Titi Tháng Ba 22, 2010 lúc 2:50 sáng #

    đúng như bác Phú tả cho bác Thụy. Vọng cổ ngày nay đã phát triển thành 32 nhịp, dài khoảng 9, 10 phút 1 lần ca. Sáng tạo của nghệ sĩ gói trọn trong 32 nhịp này nhưng vô cùng biến ảo với các ngón đàn thần sầu khác nhau, cách luyến láy và nhả chữ điệu nghệ rất khác nhau. Mỗi lần có ai sáng tạo được cách ca, ngón đàn mới là xung quanh bà con vỗ đùi đen đét sướng quá, tài quá. Hi hi…Hòa tấu nhạc cổ tài tử có hòa âm chiều ngang rất đặc biệt, nghe những tiếng đàn quện nhau rắt réo, tuôn trào khi như sóng rì rào khi như thác ào ào khi lại như mây bồng bềnh phiêu lãng…lòng người cứ thế mà phê phê :-DNgày Tí còn bé, em hay ca Dạ cổ hoài lang ru bé ngủ. Dạ cổ hoài lang cũng là 1 trong những bản lẻ mùi mẫn của đờn ca tài tử phải hong bác Phú 🙂

  19. rita Tháng Ba 22, 2010 lúc 3:10 sáng #

    đọc bài này của bác phú, tự nhiên nhớ nhà ngoại quá trời. Em nghiền nghe ca cổ từ bé, tới hồi có chồng, may mắn có ox cùng chung sở thích, ổng là dân LA mừ (dân Long An nhe, chớ hông phải Lot-ang-giờ-két à). Mỗi lần ti vi có thi ca cổ, là 2 vợ chồng xem nghiền luôn. Mà em ca cũng ok lắm nhe. Định đi thi Giọt Nắng Phù Sa, mà 2 vợ chồng sợ lãnh giải nhứt, thành người nổi tiếng nó phiền, nên thôi. He he. Đọc bài bác phú viết, lại muốn rao vài câu Nam Ai.

  20. LU Tháng Ba 22, 2010 lúc 5:24 sáng #

    anh Phú : thì như Lu vừa giải thích ở trên. Vọng cổ cơ bản là 6 câu, điều này ko thay đổi. Khi mới tập ca thì ai cũng ca đúng bài bản 6 câu, nhưng khi quen rồi thì người ca bắt đầu chế đủ cách, tùy theo làn hơi của mình mà bay lượn đủ kiểu. Đặc biệt là dân nhà nghề thì mỗi người có một cách thể hiện sự "phăng tê zi " của riêng mình. Giống như khi mới học vẽ thì ai cũng phải vẽ cơ bản có đường nét rõ ràng chung quanh, nhưng khi rành rồi thì thầy cô bắt buộc mình ko được kẽ đường nét rõ ràng nữa mà phải oánh bóng tạo ánh sáng. Chụp hình cũng thế, mới tập chụp thì cần thấy rõ đường chân trời phân chia, nhưng khi chuyên nghiệp rồi thì có thể dùng núi non, vật thể khác thay thế đường chân trời. Nhưng có một điều, là vì "phăng tê zi" quá mà ngày nay đa số các nghệ sĩ cải lương ca như đang ca hồ quảng. Từ đó cải lương bắt đầu mất "zin" ko còn original nữa.

  21. Đàm Hà Phú Tháng Ba 22, 2010 lúc 6:50 sáng #

    @rita: Hóa ra bạn ca hay vậy. Tôi rất thích bạn bè nào biết ca vọng cổ. Rất vui được làm quen với bạn

  22. rita Tháng Ba 22, 2010 lúc 8:03 sáng #

    Kể ông anh nghe vụ này, hồi quen ox, 2 đứa đi cồn phụng chơi, nghe người ta ca cổ, xong đi về, vừa đi vừa nhẩm bài nam ai của cô Lan đó. Trời, sau vụ đó, ox quyết định cưới luôn. Vì vợ ca hay quá trời. He he. Hồi cua nhau thì khen vậy, chớ hông biết thật hư sao nhe. Với lại có lần dìa wê, nghe cậu tư hát Lưu Bình – Dương Lễ, mà hông có ai thuộc vai Dương Lễ, tự nhiên nổi máu lên, xung phong, để con ca cho. TRời, mấy cậu vỗ tay rần trời, đến hồi ca xong, được thưởng cho 1 kg bắp tươi chong, kèm theo câu, con nhỏ này khá bây. He he. Giờ đọc bài của bác viết, thấy mắc cười quá. Vui thiệt.

  23. Thuy Dam Minh Tháng Ba 22, 2010 lúc 8:50 sáng #

    DHP, Lu và Titi: Trời đất! Thảo nào mà anh thấy vọng cổ nó phức tạp thật. Có mỗi cái này là dễ hiểu nhất: Vọng cổ quá hay! Không thể tả được hết những gì mình cảm nhận về vọng cổ. Thật là tuyệt vời!

  24. Đỗ Tháng Ba 27, 2010 lúc 2:45 sáng #

    Đọc bài thấy vui. Nhưng mình nghĩ đọc và viết là "gựu" thấy thú hơn.

  25. NguyenTKhanh Tháng Chín 23, 2010 lúc 9:23 chiều #

    Tác giả bài này hiểu lầm nghĩa của chữ "rao" rồi. Tác giả cho rằng tiếng "rao" là tiếng đờn (điệu nhạc), có lẽ vì câu "Nghe tiếng đờn ai rao sáu câu" trong bài Bạc Liêu Hoài Cổ. Thật ra chữ "rao" có nghĩa là dạo nhạc, giống như nhạc Tây phương có "intro" trước khi vô bài ca để cho ca sĩ bắt giọng mà ca đúng tông. Cổ nhạc Nam phần ngoài 20 bài tổ gồm 4 điệu Bắc, Hạ, Nam, Oán, còn có vọng cổ, hò, lý, nhạc Quảng v.v… nên trước khi ca, các ca sĩ thường báo cho nhạc sĩ biết họ ca bài gì và nhạc sĩ phải rao theo điệu của bài đó trườc để ca sĩ nghe bắt tông cho đúng nốt nhạc, sau đó nhạc trưởng gõ 1 tiếng song lang ra hiệu, dàn đờn ngưng, chờ cho ca sĩ vô bài mới đờn tiếp.

  26. Đàm Hà Phú Tháng Chín 24, 2010 lúc 2:21 sáng #

    @NguyenTKhanh: Thanks bạn. Tôi hiểu đúng y chang nghĩa mà bạn nói, và tôi cũng viết y như vậy mà

  27. Anonymous Tháng Mười Một 19, 2010 lúc 5:46 sáng #

    troi oi anh Phu lam cho em nho Viet Nam qua chung luon, mien tay la noi em yeu nhat, mac du chua song o do ngay nao, nhung em thuong nguoi dan mien tay lam, nho co lan ve Viet Nam choi, ba em dan em ve Can Tho xa Long Thanh (em con nho ten) tham nguoi ba con xa ben noi, vo nha nao khong can quen hay la ho deu moi an uong thoai mai, trai cay trong vuon dau mua chi co mot hai trai xoai cat cung dem ra dai minh, khong co ho hang hay ba con ruot thit gi het cung dem trai cay qua bieu, thuong qua la thuong, hy vong co dip ve lai tham mien tay than thuong. cam on anh ve bai viet mien tay. em Kim

  28. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 20, 2010 lúc 2:21 sáng #

    Kim: cảm ơn em về tình cảm đối với quê hương, anh cũng yêu miền tây quá đỗi. Cố gắng học đánh tiếng Việt nhé và thu xếp về uống rượu với anh

  29. Anonymous Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 6:01 sáng #

    ok anh Phu, em dang tim thay day danh tieng viet day va lam blog rieng cho minh vi em khong thich lam "nac danh" khong co "quang minh chanh dai" gi het, minh la nguoi ngay thang thi phai ra mat dang hoang chu. em se ve VN mot chuyen vi di lau qua roi, nghe anh noi ve uong ruou voi anh la khoai qua roi, em rat han hanh duoc gap anh chi va 2 chau, dau tien se xin nung cai mat mum mim cua Ha Thi 1 cai:) hihidi xa rat nho que huong minh, lam gi thi lam khong bao gio quen het do, ong gia em lan dau ve lai Viet Nam nam 1989 sau 14 nam xa xu, luc ra khoi phi truong TSN ong noi voi ong ba noi em la " troi oi may bay ngung xuong la tim con muon nhay ra khoi long nguc, va luc buoc ra khoi may bay de xuong xe bus, chan cham dat la muon nam xuong om hon xu xo cua minh lien" luc do em con nho qua dau co hieu gi dau, bay gio moi tham thia nhung cau noi nay do, em nghi rang bao nhieu nguoi viet tha phuong deu thuong nho xu so que huong minh het do, vi hoan canh thi phai vay thoi. em qua my theo dien doan tu gia dinh, vi ong ba gia qua day tu nam 75 em o lai VN voi ong ba noi vi ong ba noi cua em khong chiu di my, em hoc xong highschool roi moi di my, ong noi em noi la " may bay co dau trong san nha cua tao thi tao cung khong di, dung co bao lanh gi cho mat cong" ong gia em la con mot nen luc ong di my thi ong ba noi em nhat dinh giu em lai, nen ong ba gia cua em danh chiu, rieng ban than em thi o voi ong ba tu nho xiu rat duoc cung chiu sung suong:) boi vay cung khong them di my luon, den sau nay moi di vi ong ba gia nan ni qua, nhung nam nao cung chay ve vn o tu 3 thang den 6 thang, sau nay ong ba noi em mat roi nen em khong ve nua do, chu khong la em o ben VN mot nam it nhat la 3 thang. dai dong qua sorry lam phien anh nha, chi muon chia se chut xiu chuyen gia dinh voi anh de anh biet them chut xiu ve nguoi em quen qua blog nay. chuc gia dinh anh mot cuoi tuan vui ve hanh phuc.em Kim

  30. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 6:09 sáng #

    @Kim: Cảm ơn em đã chia sẻ, dù rằng không có dấu rất khó đọc vẫn hiểu và thương tình cảm của cha con em với quê nhà. Em làm blog đi, rồi mình giao lưu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: