100 và Điệp Ngữ Bắc Bình Minh

19 Th3

Entry này dành tặng 100 người đã theo dõi blog này.

Entry này cũng tặng tất cả những người sinh sống với bến phà Cần Thơ (Thuộc cụm phà Hậu Giang), tất cả, từ những người tài công, thợ máy, điều hành, bảo vệ, hướng dẫn, bán vé… đến những người chạy xe lôi, xe ôm, bán nước, bán báo, bán hàng rong…

Tôi không phải người miền tây, nhưng tôi yêu miền tây. Ở miền tây, ngoài vọng cổ, rượu đế và cái tấm lòng của người miền đồng bằng, tôi còn yêu những chuyến phà. Tôi đã từng ngang dọc khắp miền tây, đã từng đi rất nhiều chuyến phà, trong đó phà Cần Thơ thì tôi qua lại dễ đến hàng trăm lần.

Ngày mai, cầu Cần Thơ, cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á sẽ được khánh thành, thõa ước mơ của hàng triệu triệu người miền tây, nhưng có một thứ sẽ trở thành hoài niệm, có một thứ sẽ thay đổi mãi mãi cuộc đời của những người mà tôi đã kể trên: Bến phà Cần Thơ sẽ không còn nữa.

Bến phà, phía bên Hậu Giang kêu bằng Bắc Cần Thơ, còn phía Vĩnh Long kêu bằng Bắc Bình Minh, sẽ mãi mãi chỉ còn trong ký ức, và sẽ không còn ai hát: “…em đi mau, kẻo trễ chuyến phà dêm, qua bến Bắc Cần Thơ..”.

Một chút luyến lưu, một chút tiếc nuối, một chút nhớ nhung, một chút bồi hồi…xin hãy nhận từ tôi, một người yêu miền tây, một kẻ lữ hành đã qua lại bến phà hàng trăm lần từ 15 năm nay, một lời chia sẻ bằng bài thơ sau đây.

Điệp Ngữ Bắc Bình Minh

Ở đó buổi chiều dòng sông rộng
Hoàng hôn rộng và nỗi buồn cũng rộng
Ở đó anh ngồi làm thơ cho nguôi ngoai
Buồn đến run run mười ngón tay

Ở đó. Khói đốt đồng mang nắng lên trời
Gió trôi nước trôi buổi chiều trôi
Nỗi nhớ quá giang dề lục bình tím sẫm
Có gì đâu, chỉ là một đường chân trời rất đậm

Có gì đâu chỉ vì anh xa em
Chỉ vì dòng sông nâu vì buổi chiều nước lên
Không có khói thuốc thì anh tan ra mất
Không có Bắc Bình Minh kia thì anh trôi đi mất

Ở đó anh là gã du cư vô vọng
Ly rượu đồng bằng vọng cổ đồng bằng
Ở đó buổi chiều tâm hồn rộng
Chỉ tại dòng sông vô cớ trôi ngang.

Bắc Bình Minh – 1996

Thương lắm, Bắc Cần Thơ
(Hình: Internet)

Advertisements

20 phản hồi to “100 và Điệp Ngữ Bắc Bình Minh”

  1. life goes on ... Tháng Ba 19, 2010 lúc 4:30 chiều #

    em cung bui ngui nhung mung, tung duoc di pha 1 lan o Vinh Long thi phai, ngoi cho cung lau dde ddoi pha nen thiet la thong cam.

  2. nguoilavuaden Tháng Ba 19, 2010 lúc 4:34 chiều #

    Cầu đẹp quá. Thật may là em đã đi bến phà này rồi.

  3. dalatskill Tháng Ba 19, 2010 lúc 4:40 chiều #

    Em không sinh ra,không lớn lên ở Cần Thơ,nhưng mà nguyên quán của em là Cần Thơ.Đi qua phà Cần Thơ nhiều lần lắm,nên cũng giống anh,em thấy tiếc,thấy nhớ khi không còn phà Cần Thơ nữa.

  4. Dã Quỳ Tháng Ba 19, 2010 lúc 5:15 chiều #

    Dưng không sẽ có biết bao người bị mất công ăn việc làm hằng ngày, lại khốn đốn nữa rồi :(( :((

  5. Angelique Tháng Ba 19, 2010 lúc 6:00 chiều #

    em mới đi qua phà Cần Thơ có một lần, chưa đủ để tiếc nhớ, nhưng thực sự thích cảm giác ở trên phà nhìn ra xung quanh, cả khi zoom bằng máy ảnh qua những ô cửa phà nữa thấy rất nhiều cảnh trái ngược trên đoạn đường ngắn ngủi

  6. BeBo Tháng Ba 19, 2010 lúc 7:06 chiều #

    Vậy là qua bao năm, người miền Tây đã thỏa lòng mong đợi, cuộc sống sẽ phát triển hơn, sung túc hơn…người với người càng gần gũi hơn…vui lắm, háo hức lắm cho 1 chuyến trở về…nhưng chắc rằng hoài niệm về những chuyến phà, những người bán hàng rong, những níu kéo mời chào sẽ mãi trong lòng tôi…

  7. Thuy Dam Minh Tháng Ba 20, 2010 lúc 1:22 sáng #

    Vọng cổ. Rượu đế. Tấm lòng người đồng bằng. Bến Phà Cần Thơ. Phú nói còn thiếu con gái Miền Tây nữa chứ! "Chàng đi cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam. Ví bằng tình có dở dang. Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về". Quá hay, đúng không Phú?Cây cầu nào bắc qua, rồi cũng sẽ đưa các bến phà vào kỉ niệm. Kỉ niệm cũng sẽ rất đẹp mà!

  8. VMC Tháng Ba 20, 2010 lúc 2:57 sáng #

    @Phú: Phong cảnh ĐBSCL có những nơi đẹp đến nao lòng. Phú tham khảo bài sau đây, viết từ 3 năm trước nhé:http://vmcinhanoi.blogspot.com/2007/07/belle-vue.html

  9. rita Tháng Ba 20, 2010 lúc 3:10 sáng #

    Tui không phải dân Cần Thơ, quê ngoại tui ở tận Đồng Tháp, nhưng tui cũng có chung tâm trạng như anh, tiếc nuối những bến phà. Tui nhớ mãi hồi tui 10t, được về quê đi qua phà. Trên phà bán rất nhiều hàng rong, mà tui khoái nhất là mấy bịch trứng cá đỏ ao, mà không nơi nào trên xì gòn có bán. Đúng là kỷ niệm bao giờ cũng đẹp.

  10. HwoangNguyen Tháng Ba 20, 2010 lúc 3:51 sáng #

    Vậy là không còn phải đợi phà nữa, nhưng lại mất cảm xúc ngắm nhìn sông nước êm đềm chảy, mất cái thú ăn quà vặt, uống cà phê, uống rượu đế đợi phà.

  11. LU Tháng Ba 20, 2010 lúc 4:45 sáng #

    anh Phú viết bài này hay nè, Lu khoái bài hát "chiếc áo bà ba" lắm. Nói chung dân ca là Lu khoái rồi. Về miệt sông nước ngồi xuồng lênh đênh, nghe vọng cổ thì rầu thúi cả ruột nhưng mà khoái. Vọng cổ Út Trà Ôn nghe phê ha…

  12. BeBo Tháng Ba 20, 2010 lúc 5:25 sáng #

    @LU: he, he…nhỏ này biết nghe vọng cổ Út Trà Ôn nữa ta???

  13. Gauxx Tháng Ba 20, 2010 lúc 12:29 chiều #

    Bác viết văn thơ đều hay. Chỉ cần nói 2 chữ phương Nam đã thấy cả một mênh mang sông nước và con người dào dạt. Em có may mắn đi qua phà Cần Thơ vài lần.Đọc bác viết nghe thấy bài hát Chiều trên sông Ô môn, 1 bài ít người biết, nhưng mà em thích! Lạ là cái karaoke vi tính có bài này 🙂 Em từng ca cho má nuôi em nghe, má là người Cần Thơ thứ thiệt. Với em phương Nam quá hay, nên cứ muốn tìm cái gì dính líu để… vơ vào mình 🙂

  14. Đàm Hà Phú Tháng Ba 20, 2010 lúc 3:39 chiều #

    @life goes on … , NLVD, dalatskill: Ai đã từng một lần qua phà đều có chung cảm giác hén

  15. Đàm Hà Phú Tháng Ba 20, 2010 lúc 3:41 chiều #

    @DQ: Đúng là vậy, nhưng cũng không đến nỗi khốn đốn họ cũng sống được, ở chỗ khác hoặc bằng cách khác thôi.@Angelique: Có nhiều góc nhì từ trên phà rất đẹp, bạn chụp ảnh đẹp, chắc chắn bạn sẽ chọn được cho mình nhiều khung hình đắt ở phà.

  16. Đàm Hà Phú Tháng Ba 20, 2010 lúc 3:43 chiều #

    Anh Thụy: Câu hát ca dao của anh thì em rất thích, em đã có cho mình một em gái miền tây rồi nên cũng bớt tơ tưởng.Anh Cường: Đúng vậy anh ạ. CÓ những lúc lòng cứ nao nao không vì cái gì cả

  17. Đàm Hà Phú Tháng Ba 20, 2010 lúc 3:45 chiều #

    Chị T: Về đi, đi qua cầu Mỹ Thuận, Càu Cần Thơ để mừng cho quê hương hén chịRita, BÁc HN: Kỷ niệm thật đẹp và luôn đáng gìn giữ, cảm ơn các bạn đã chia sẻ

  18. Đàm Hà Phú Tháng Ba 20, 2010 lúc 3:47 chiều #

    @lU: Nghe Út Trà Ôn ca thì nói rồi, muốn "cởi quần đội lên đầu" luôn@Gấu: Mình cũng vậy, mình yêu mảnh đất và con người xứ này quá đỗi, nhiều khi muốn viết mà viết không hết

  19. Lana Tháng Ba 21, 2010 lúc 8:33 sáng #

    @ĐHP: Cuộc sống luôn biến đổi, dù đôi khi mình muốn nó dừng lại. Những gì lòng người muốn giữ sẽ thành kỷ niệm đẹp Phú à. Đọc, và thấy mênh mang sông nước miền Tây.

  20. xu Tháng Ba 21, 2010 lúc 2:04 chiều #

    Ngày càng có nhiều chiếc cầu hiện đại và hoành tráng xuất hiện trên sông nước miền tây, đưa những bến phà đi vào dĩ vãng, để lại cho những người từng qua phà nỗi lưu luyến khôn nguôi.Hà Thi nhà mình đã được đi phà lần nào chưa ạ? Thế hệ sau này chắc chẳng có cơ hội biết thế nào là phà, chú nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: