Say bờ

15 Mar

Thường ta vẫn nghe say tàu, say xe, say sóng…chứ ít nghe chữ say bờ. Mấy cái say kể trên, về mặt khoa học gọi là rối loạn thần kinh tiền đình cấp tính (không biết có đúng không nữa), đại loại là có một số người có hệ thần kinh tiền đình yếu sẽ bị dị ứng với cảm giác chòng chành khi đi xe, tàu, thuyền…nhẹ thì nhức đầu mỏi mệt, còn nặng thì nôn mửa, ngất hoặc tệ nhất là tử vong.

Còn say bờ, lần đầu tiên tôi được nghe là hôm vừa rồi, sau khi lênh đênh mấy ngày ngoài khơi trên chiếc thuyền câu. Khi chuẩn bị vào bến, các bạn câu nhắc tôi: cẩn thận, coi chừng say bờ. Tôi tưởng họ nói đùa vì sóng cao ngất ngưởng tôi còn chưa say, sao lại có chuyện say bờ. Mà tôi say thật.

Tôi bước chân lên bờ và bắt đầu đi những bước đầu tiên thì lạ quá, sao chân mình lúc nhẹ lúc nặng, cảm giác như đi không vững. Các hình ảnh tôi nhìn thấy luôn có xu hướng không nằm ngang tuyệt đối mà luôn xê dịnh theo phương ngang, chòng chành. Khi đưa tay cầm một vật gì thì bàn tay thôi phải chao hai ba lần mới nắm được. Tôi lắc đầu, nhắm mắt một lúc để định thần lại nhưng cảm giác chông chênh đó không hết. Phải mất đến một ngày sau thì tôi mới trở về trạng thái bình thường.

Tại sao vậy. Tôi hỏi vị thuyền trưởng. Ông ta trả lời đơn giản là do tính thích nghi của mình, khi ta không say sóng, nghĩa là thần kinh của ta đã làm quen với cảm giác chòng chàng, chao đảo để giữ thăng bằng cho ta khi sống trên thuyền. Đến khi lên bờ, sự thích nghi đó sẽ phá vỡ tập tính giữ thăng bằng quen thuộc khi sống trên bờ, và gây cảm giác “say”.

Đơn giản vậy thôi. Chỉ là cảm giác chòng chành sau khi thích nghi với cái mới và xa rời những điều thân thuộc.

Tôi là người tỉnh lẻ, thành phố tỉnh lị nơi tôi từng sinh sống nó yên tĩnh và xinh đẹp. Khi lên Sài Gòn, tôi nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống ở một đô thị lớn, nhanh chóng hòa nhập và thích nghi. Bây giờ tôi về lại thành phố quê mình, tôi thấy lạ quá, tôi thấy nó nhỏ xíu, buồn bã và chán ngắt.

Một người bạn tôi, lúc trẻ vẫn cùng nhau la cà đầu đường xó chợ, ăn uống vất vưởng. Sau một thời gian định cư ở nước ngoài và nghe đâu cũng rất khá giả, bây giờ anh có dịp về Việt Nam và thốt lên: Sao mình từng sống sót ở đất nước này được nhỉ.

Một người đàn ông là nhà thầu phụ rủ tôi đi nhậu, uống xong anh ta rủ tôi đi chơi…tăng hai. Tôi từ chối. với lý do là tôi không thể, vì tôi rất yêu vợ. Anh ta có vẻ hơi ngại, thành thật nói: Từ lúc ra làm ăn, giao tiếp, cứ ra ngoài chơi với các em trẻ trung, xinh tươi riết rồi về nhà nhìn bà vợ vừa già vừa xấu, hết yêu nổi luôn.

Tôi quay về thành phố quê hương, tôi “say bờ”
Bạn tôi quay về đất nước, bạn ấy “say bờ”
Nhà thầu phụ quay về với vợ, ông ta “say bờ”

Say bờ thật, chỉ say trong một ngày vì ta tiếp tục phải đứng trên bờ. Cho dù thần kinh ta có bị shock sau một quá trình tự thích nghi với những sóng gió mới, thì nó cũng nhanh chóng tự điều chỉnh để trở về trạng thái thân thuộc ban đầu.

Ở một đô thị phát triển, một cuộc sống giàu có và văn minh, những cô gái trẻ trung và xinh tươi….tất cả đều là những thứ tất yếu, mà khi dấn thân ta cảm thấy rất dễ để thích nghi. Nhưng cái cảm giác “say bờ” khi trở lại nó không tự điểu chỉnh được.

Tôi không thể quay về sống ở tỉnh lị của mình.
Bạn tôi không thể sống ở VN được nữa.
Nhà thầu phụ nọ khó lòng mà yêu vợ như xưa.

Dù cũng là thành phố đó, đất nước đó, người đàn bà đó…

Một cảm giác “say bờ” vĩnh viễn.

Một sự thích nghi vĩnh viễn.

19 phản hồi to “Say bờ”

  1. NgocLan Tháng Ba 15, 2010 lúc 6:58 sáng #

    lần thứ hai tui nghe chữ "say bờ"…

  2. Thuy Dam Minh Tháng Ba 15, 2010 lúc 7:59 sáng #

    Hay quá! Lần đầu tiên anh biết thuật ngữ "say bờ". Hay thật! Đúng là cảm giác chòng chành sau khi ta rời xa những cái thân thuộc để thích nghi với cái mới. Anh có một truyện tên là "Tự Thích Nghi". Tối nay sẽ post. Hì!

  3. Titi Tháng Ba 15, 2010 lúc 8:39 sáng #

    Oh, bài này hay quá. Thảo nào mừ các bà cứ giữ riệt hong thích cho các ông đi tăng hai. Sợ có mới nới cũ. Bác Phú khoe khéo mình chung thủy rất tự nguyện nha 😀

  4. Soivuive Tháng Ba 15, 2010 lúc 9:17 sáng #

    Bài viết hay quá ạ

  5. MC3 Tháng Ba 15, 2010 lúc 9:52 sáng #

    Say trời, say đất, say mâyNhưng không tránh được say "này" đâu anh@TiTi: em tinh ý thật, Phú tinh tế lắm.:-D

  6. Gauxx Tháng Ba 15, 2010 lúc 10:00 sáng #

    Em cũng biết vụ say bờ rồi. Nhưng bác nối vào những khúc sau thì rất hay. Nói chung là chỉ nên say 1 tí thui, rồi lại tỉnh ngộ vậy :-)Xem hình chị nhà thì thấy là bác không thể say ở đâu được nữa cũng phải ạ.

  7. Hiền Tháng Ba 15, 2010 lúc 10:51 sáng #

    Trở về hay không mang tính chủ quan rất nhiều. Ta thuộc về nơi nào.Ta tin mình thuộc về nơi nào.Dẫu ta vẫn hay nghĩ về lối mòn cho chính mình: Đất lành chim đậu.

  8. Mẹ Cua và Bống Tháng Ba 15, 2010 lúc 11:46 sáng #

    Em rất ngưỡng mộ tình cảm của anh chị. Và không phải ai cũng may mắn có được hạnh phúc như vậy. Nên em hiểu anh không dễ "say bờ" với một người khác rồi, hihi

  9. HwoangNguyen Tháng Ba 15, 2010 lúc 12:00 chiều #

    @ DamHaPhu:Em đi "Phượt" nhiều lắm rồi, mà chưa "say" bao giờ.Lúc em đọc khi chưa ai comment, thấy chếnh choáng, nhưng sau khi bị "Sóng Thần" đánh thì giờ đây em "Say thật rồi!"…

  10. Phung Tran Tháng Ba 15, 2010 lúc 12:42 chiều #

    "say bờ" kiểu anh Phú thì ai cũng bị, và chỉ vài lần là quen phải không anh? Nếu tự thích nghi sớm thì rất tốt. Nhưng kiểu thích nghi mà chà đạp lên nơi mình lớn lên theo kiểu sao tui sống sót được ở chổ này thì đúng là em nghe ta nói đầy ở bên đây. Nhưng thôi, ít nhất thì nơi mình lớn lên thì mãi mãi vẫn là nơi mà mình yêu nhất.

  11. HwoangNguyen Tháng Ba 15, 2010 lúc 1:33 chiều #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  12. HwoangNguyen Tháng Ba 15, 2010 lúc 1:52 chiều #

    @ DamHaPhu & PhungTran:"Nhưng kiểu thích nghi mà chà đạp lên nơi mình lớn lên theo kiểu sao tui sống sót được ở chổ này thì đúng là em nghe ta nói đầy ở bên đây."Hwoangnguyen có ông anh họ của anh ở bên Đức lần đầu về VN cũng nói kiểu tương tự như thế này, chê VN quá trời, Nói hoài không nghe, bực quá Hwoangnguyen quát ầm lên: "Ông là đồ mất gốc!" Anh ấy sững người lại, rồi không bao giờ nghe thấy chê bai Việt Nam nữa ;))

  13. Dã Quỳ Tháng Ba 15, 2010 lúc 3:22 chiều #

    Chèng ui, lần đầu tiên trong đời biết chữ "say bờ" này luôn à nhen !!!Nhưng "say bờ" theo kiểu "sao tui sống sót được chỗ này" thì hơi nguy hiểm à nhen. Nếu tụi nhỏ sanh ra, lớn lên ở hải ngoại, lần đầu tiên được về thăm quê hương mà nói "sao bố mẹ sống sót được nơi này" thì còn bảo là có thể (chỉ có thể thôi nhé) châm chước. Đằng này, đã từng trải qua những năm tháng "sống sót" thế kia, bây giờ nở mặt nở mày 1 tí rồi chê bai chỗ đã từng "sống sót" thì …….khó lòng thật nha !!

  14. Dã Quỳ Tháng Ba 15, 2010 lúc 3:25 chiều #

    Quành lại hỏi tiếp (tại lúc nãy quên mà): Anh Ph đi biển về mà chưa chịu khoe "chiến lợi phẩm" nhen !!! Hay tấm hình trên kia là "chiến lợi phẩm" của chuyến đi câu kỳ này dzậy ???chàng của DQ và mấy ng` bạn của chàng cũng đang chuẩn bị đi câu đêm đây. Mọi lần thì chỉ câu trong bờ, bữa nay cũng đòi đi thuyền ra khơi. Đúng là thú tiêu khiển của mấy chàng thì khó bỏ ghê lun á :)) :))

  15. Đàm Hà Phú Tháng Ba 16, 2010 lúc 3:12 sáng #

    @Ngọc Lan: Vậy lần đầu nghe ở đâu?@Anh Thụy: Em chờ đọc bài của anh@Titi: Cô cứ làm mình lộ hết ý, người ta đã che thế mà vẫn chỉ ra :-)@MC3, Gấu: Cảm ơn các bác ạ@Hiền: Tất nhiên là không thay đổi gì, cỉ là cái cảm giác thôi. còn "bờ" là ở đâu cũng do ta chọn mà.

  16. Đàm Hà Phú Tháng Ba 16, 2010 lúc 3:15 sáng #

    @Giang, Bác HN và Phung: Cảm ơn các bạn vì những chia sẻ rất thú vị, tất nhiên cũng không thể chê trách ai được vì như đã nói ở trong bài, cái cảm giác "say bờ" là tất yếu mà.

  17. Đàm Hà Phú Tháng Ba 16, 2010 lúc 3:17 sáng #

    @Dã Quì. Cảm ơn và rất hiểu nỗi lòng của một người xa quê hương như DQ. Hình trên là chiến lợi phẩm lần trước đó, lần này thì chưa đi được. OX nhà bạn như vậy là quá lành mạnh rồi, có dịp sang đó sẽ xin đi ké với ảnh.

  18. Lún Ghẻ Tháng Ba 16, 2010 lúc 4:41 sáng #

    khà khà khà. To ngọc lan. say bờ. Khà khà khà. gọi là land sickness đó Phú. Lan coi lén được trong cái loạt tranh của Lún,Paper Boat Series đó. Có một cái gọi là Land sickness. Những người chòng chành vượt biên năm xưa cũng có cái feeling đó lúc lên bờ cặp đảo sau những ngày trên biển.Heheh, cái tranh bự đó ký tặng rồi chứ không dụ Phú mua rồi nha.

  19. Mai Tháng Ba 16, 2010 lúc 6:39 sáng #

    Có những cái say thật đáng để say! Và có những cái say có muốn cũng không đặng… Phải chăng cũng vì duyên nợ? Chẳng muốn đổ thừa tại số phận!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: