Giang hồ: Entry cuối cùng

11 Th3

Tất nhiên không phải là entry cuối cùng của blog, chỉ là kết thúc loạt bài liên quan đến giang hồ và bạo lực mà thôi.

Hôm qua tôi xem clip này, xem xong tôi không ngủ được. Các bạn nhỏ học sinh trong clip chỉ lớn hơn con gái tôi vài tuổi, và như một nhận xét phía dưới, “hành xử rất giang hồ”.

Trong đầu tôi cứ mãi suy nghĩ về những hình ảnh vừa xem, con ai vậy, tại sao đánh người như thế, những kẻ ngồi xem và quay video nghĩ gì, mình nghĩ gì nếu một trong số đó là con mình…phẫn uất, buồn và đau đớn là cảm xúc của tôi trong đêm. Tôi thở dài vòng tay ôm con gái đang say ngủ, bàn tay cũng từng đánh nhiều người khác. Khuôn mặt xinh đẹp của con chìm trong giấc ngủ say càng làm tôi khó ngủ, nếu chuyện xảy ra với con tôi thì sao? Con gái yêu, con hiền lành như đất, con xinh đẹp như mẹ và hãy khỏe mạnh như cha, đừng để bị ai đánh nhé con.

“Hành xử như giang hồ”, câu nhận xét vô thức của một độc giả phẫn nộ khi xem xong làm tôi thấy áy náy, nửa đồng cảm nửa muốn thanh minh. Trong blog mình tôi kể nhiều chuyện giang hồ, là những câu chuyện có thật về những người bạn có thật của tôi, nên trong mắt tôi họ trở nên khác đi. Có lẽ nào giang hồ hành xử vậy sao? Nếu hỏi tôi, tôi xin trả lời là không. Không có đâu. Giang hồ có luật của giang hồ. Giang hồ cũng là người, còn kiểu đánh người trên clip là kiểu của thú, thú dữ.

Dầu sao, tôi cũng quyết định không kể chuyện giang hồ hay đại loại như thế nữa, tôi quyết định từ nay trong blog mình, tôi chỉ kể chuyện thơ, chuyện yêu thương, chuyện ăn uống, chuyện đó đây thôi. Không một dòng nào của tôi có yếu tố bạo lực nữa, dù chỉ là một câu chỉ trích.

Trước khi không kể nữa, tôi xin kể một chuyện cuối cùng, một câu chuyện mà vợ tôi vẫn nhắc mãi, câu nói của nàng là: “giang hồ lịch sự lắm”.

Một hôm nọ, tôi chở vợ tôi, lúc ấy chỉ đang yêu nhau, đi ăn trưa. Trước đó tôi có ân oán với một băng giang hồ ở gần quán cơm đó mà không nhớ. Vừa gọi món xong, tôi nhận ra nguyên một đám chừng mười mấy thằng đang bao vây, chặn hết các cửa quán, tôi hiểu ra câu chuyện. Vợ tôi lúc đó run bần bật, lành ít dữ nhiều rồi, cả quán cơm im phăng phắc.

Tôi bước ra, đối mặt với thằng mà tôi có ân oán, nói nhỏ: “Tao chở bồ đi ăn, bỏ qua cho tao lần này, tối tao quay lại chỗ mày”. Thằng đó nhìn vợ tôi, rồi gật đầu, ra dấu cho cả đám. Tất cả đứng lên loạt xoạt, biến mất còn nhanh hơn khi xuất hiện. Tôi ngồi xuống ăn cơm tiếp.

Vợ tôi tròn mắt, tôi thuật lại câu chuyện. Nàng ngạc nhiên lắm.

Bạn sẽ thắc mắc là tối đó tôi có quay lại không, tôi có bị đánh không? Xin thưa rằng tôi có quay lại, dù vợ tôi khóc lóc năn nỉ tôi đừng, và cũng xin thưa rằng tôi không hề bị đánh. Tôi quay lại, đi cùng với một đại ca lớn hơn, nói chuyện phải trái và kết bạn. Vì ân oán của chúng tôi lúc đầu rất nhỏ, nhưng nếu đánh tôi, bạn kia sẽ gây ra chuyện lớn, oán thù sẽ chồng lên nhau. Bạn kia là người biết điều, hiểu chuyện và vui vẻ bắt tay với tôi.

Chuyện chỉ có vậy. “Hành xử như giang hồ” đại loại là vậy đó.

Các bài có liên quan:
Bạn Giang Hồ (1)
Bạn Giang Hồ (2)
Bạn Giang Hồ (3)
Bạn Giang Hồ (4)
Loạn đả ở ca tửu quán
Chuyện bụi đời

Advertisements

16 phản hồi to “Giang hồ: Entry cuối cùng”

  1. White Linen Tháng Ba 11, 2010 lúc 5:06 sáng #

    khiep, het hon vi cai titleMa xu giang ho kieu nhu anh that la hay day. ;D

  2. LU Tháng Ba 11, 2010 lúc 5:08 sáng #

    ặc, tít câu khách quá. Mới đọc qua tưởng anh Phú mần một ên trì cúng cùi, rồi đóng bờ nốc luôn nên té vào xem sự thể thế nào? ai dè là ên trì cuối của loạt bài giang hồ phiêu lưu ký ;))

  3. HwoangNguyen Tháng Ba 11, 2010 lúc 5:26 sáng #

    Bác Phú gặp đúng giang hồ nghĩa khí thật rồi. Kiểu này giờ hiếm lắm. Giang hồ ngày nay dường như không chuộng nghĩa khí nữa đâu, đánh lén không à! Thật ra những ai đã sống lâu năm tại SG, mới hiểu được cái nghĩa thật sự về giang hồ nghĩa khí. Chuyện điển hình dân TL: Một giang hồ đang ngồi ở vỉa hè, muốn kiếm chuyện với người đi đường. Bất chợt, có một người dừng xe khi đèn đỏ, vậy là quay ngang quay ngửa nhìn hai bên đường, vậy mà giang hồ kia xông ra chém chết người đi đường. (Vụ này thằng bạn em thụ lý)

  4. Titi Tháng Ba 11, 2010 lúc 6:17 sáng #

    Giang hồ xịn thì có cả nghĩa khí, hiệp khí, hùng khí và tình khí bởi họ thường học võ, trong võ thuật có tất cả những gì tinh túy nhất của văn hóa phương đông. Còn như anh HN kể thì không phải giang hồ, đó là lưu manh mượn vỏ giang hồ thôi.

  5. Titi Tháng Ba 11, 2010 lúc 6:23 sáng #

    Cho nên ai mà phát biểu cái clip trên là hành xử kiểu giang hồ là hong bit gì về giang hồ cả. Phải gọi là hành xử kiểu lưu manh mới đúng ạ .

  6. ANH Tháng Ba 11, 2010 lúc 6:38 sáng #

    Thì bác cứ tiếp tục kể chuyện giang hồ nghĩa khí đi, để mọi người đừng hiểu lầm với cái tụi thú dữ đó nữa.Với lại, vừa có văn thơ, ẩm thực, đó đây và vừa có giang hồ, mới đúng với cái câu "Uống rượu làm thơ giang hồ nửa buổi chứ":)

  7. Anonymous Tháng Ba 11, 2010 lúc 8:54 sáng #

    DOC BLOG CUA BAN MINH THAY THICH LAM!CO LE TUOI DOI BAN NHO HON NHUNG MINH THAY CAN HOC HOI O BAN NHIEU VE CACH SONG VA UNG XU TU BAN .TUM LAI,BAN RAT LA MANLY!

  8. Sông Tháng Ba 11, 2010 lúc 11:10 sáng #

    Giang hồ như anh giống kiếm hiệp của Kim Dung (em mê :), giang hồ thường gọi bi giờ nghe là sợ chết khiếp, y chang xã hội đen hường công.

  9. Thuy Dam Minh Tháng Ba 11, 2010 lúc 3:48 chiều #

    Loạt chuyện của em làm anh nhớ Bố Già của Mario Puzzo. Giang hồ, nói thật là nhiều cái không hay, nhưng cũng có nhiều thứ, nhiều điều, người đời đáng học hỏi, mà học mãi còn chưa được luôn.Riêng cái video clip con gái đánh nhau thì anh không thể chấp nhận được. Nó ám ảnh anh kinh khủng.

  10. Tram Tháng Ba 11, 2010 lúc 4:14 chiều #

    Đúng là giang hồ thứ thiệt "lịch sự lắm". Ngày trước hàng xóm nhà mình có 5 anh em trai là giang hồ. Bảo kê, đâm thuê chém mướn ở đâu không biết, nhưng tuyệt nhiên mình chưa bao giờ thấy đánh nhau ở nhà, không bao giờ ăn cắp gây sự với hàng xóm. Hàng xóm đi chợ mà bị mất xe đạp, báo với anh em nhà đấy là thế nào cũng nhận lại được. Có một cậu học hết cấp 2 với em gái mình xong rồi bỏ học. Có lần mình với em gái đi mua rau quả Tết, ngày đấy toàn mua ở xe tải đỗ gần chợ cho rẻ, hai chị em đang lấy khoai tây bỏ vào túi thì thấy cậu ta đến cứ thế hốt lấy hốt để khoai tây vào đầy làn, bảo mang về mà ăn, không phải trả tiền đâu. Rồi bảo sang xe kia lấy thêm ít su hào cà rốt nữa, bảo không lấy không thế đâu thì dứt khoát không chịu. Hóa ra hồi đấy mấy anh em đang bảo kê tại khu chợ. Sau này đi học, đi làm, con gái trọ nhà, mua nhà ở cùng hàng xóm giang hồ nhưng mà vui vẻ lắm. Lúc nào cúng được nghe: Đứa nào bắt nạt cứ bảo anh/em, anh xử lý cho. họ rất "anh hùng hảo hán" nên mình mà lịch sự với họ thì họ cũng lịch sự thôi rồi.

  11. Miềng Tháng Ba 11, 2010 lúc 8:55 chiều #

    Sáng nào cũng mò vào nhà anh Phú làm ngụm nước rồi mới bắt đầu làm việc nhưng không lần nào chào cũng như cảm ơn cả, anh thông cảm. Nhân bức xúc vụ bọn con nít mất dạy đánh nhau, anh lại làm quả entry này thì em phải lên tiếng. (Rất nhiều) người Việt mình dùng từ ngữ hời hợt, kiểu như lưu manh thì thành giang hồ, anh đừng có chấp chi nhọc. Em hồi mới lớn cũng hay xài từ "của chùa" thay cho "miễn phí" hay như "cải lương" thay cho "sến", sau này nghĩ lại thấy giận mình ghê ghớm, mặc dù lúc dùng không hề có ý định xúc phạm chùa hay cải lương.Anh không viết chuyện giang hồ nữa thì em thấy tiếc nhưng nếu vì lý do làm ăn, giao tiếp xã hội thì cũng đành vậy, chứ do "nhạy cảm chung" như vầy thì em thấy phí.

  12. marcus Tháng Ba 11, 2010 lúc 10:16 chiều #

    Cảm ơn anh Phú về loạt bài viết này, đặc biệt là bài này.

  13. siriusstar Tháng Ba 11, 2010 lúc 11:15 chiều #

    Nói chung là ngoại hình bác Phú cũng giống Kiều Phong lắm nên lúc đơn thân độc mã (ko kể ông bạn kia) thì cũng giống Kiều Phong đơn đao phó hội Tụ Hiền Trang lắm hìhì.

  14. HY Tháng Ba 12, 2010 lúc 1:50 sáng #

    Mình đọc những bài về giang hồ của Phú thấy rất hay nên bảo bài cuối về giang hồ thì hơi buồn. Ảnh vợ và con gái Phú đẹp quá, vợ rất xinh, con gái xinh nhiều nét giống ba Phú, chúc gia đình Phú mãi hạnh phúc.

  15. Đàm Hà Phú Tháng Ba 12, 2010 lúc 2:03 sáng #

    Dear all,Cảm ơn các bác đã khen và động viên, nhưng Phú đã quyết không kể nữa, vì người lành đọc thấy vui nhưng kẻ dữ biết đâu lại lấy chuyện đó hành xử thì Phú cũng gián tiếp cổ động cho bạo lực rồi.Phú là người ưa đi đó đây, ưa kết bạn, đặc biệt là với giới giang hồ, cũng vì ngưỡng mộ cái cách hành xử khí khái, trọng nghĩa tình của cái bọn được xếp là bất lương này. Chuyện thì Phú có nhiều, nhiều lắm. Những để lúc trà dư tửu hậu kể cho vài người nghe thì được, post lên đây e là không tiện, vả lại cũng không muốn con gái mình đọc.Cảm ơn các bác nhiều lắm, nhất là bác Trâm ở trên đã họa một câu chuyện mà Phú cũng dự định kể. Cảm ơn và trân trọng lắm

  16. Liseron Tháng Ba 12, 2010 lúc 3:32 sáng #

    …"người lành đọc thấy vui nhưng kẻ dữ biết đâu lại lấy chuyện đó hành xử"… Bác nghĩ vậy là phải lắm. Thời nay giang hồ nghĩa khí thì ít, lưu manh khát máu thì nhiều. Tôi đọc báo thôi mà đã thấy quá trời những đâm chém giết người vô cớ, ngoài đời thực thì không hiểu còn nhiều tới đâu.Rất ngưỡng mộ một người như bác. Chúc bác và gia đình luôn hạnh phúc!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: