Bạn Giang Hồ (4): Giang hồ làm thơ

10 Mar

Cho Nhựt, để nhớ về một thời đã xa

Nói chuyện thơ quả nhiên ít người đọc hơn, nói chuyện giang hồ thời trẻ thì ngại vì mình bây giờ khác rồi, kể chuyện xưa khác nào vạch áo cho người xem lưng (thẹo không), thôi kể chuyện này, vừa có giang hồ vừa có thơ cho nó dung hòa lại.

Chuyện này chắc Nhựt, người bạn thân mà tôi đã kể trong bài này, còn nhớ rõ. Chuyện về một kẻ giang hồ yêu thơ và làm thơ.

Dạo ấy, vào khoảng năm 1995, tôi thường hay uống rượu buổi tối, tối nào cũng uống. Thường thì nhân sự bàn rượu sẽ bắt đầu bằng tôi với Nhựt, sau đó có thể thêm một vài thằng em hoặc mê thơ hoặc khoái đánh đấm ghé vô chơi.

Một đêm nọ chúng tôi đang uống rượu thì có một em trai còn trẻ xin vào làm quen, chúng tôi rất vui vẻ mời vào, tứ hải giai huynh đệ mà. Em trai này thuộc dạng công tử nhà giàu, dáng người thư sinh nhưng hành tung thì rất đỗi kiêu căng, ngạo mạn.

Em trai này tự kêu bia uống riêng chứ không uống chung rượu với chúng tôi, tôi bắt đầu khó chịu. Sau vài tuần rượu tôi có mời em này một ly giao lưu, em trai vẫn nhận lời và bảo tôi uống trước, khi tôi trao ly rượu cho em, em cầm lấy và hất xuống đất. Tôi, vẫn bình tĩnh, nhắc nhở em rằng như vậy là thiếu tôn trọng người khác và nếu không uống thì đừng nhận lời. Lần thứ hai, Nhựt lại mời em một ly, em vẫn lập lại y như lần đầu, hất ly rượu xuống đất.

Tôi nổi nóng, đứng lên tặng em một cước ngay tắp lự khiến em văng ra đến mấy mét. Mọi người xúm vào can và bảo em trai nọ nên ra về. Sau đó chúng tôi vui vẻ nhậu tiếp đến hết buổi.

Em trai, có lẽ ấm ức vì bị tôi đánh giữa bàn rượu, đã bỏ tiền đi thuê giang hồ để trả thù. Ngay tối hôm sau, chúng tôi vẫn uống rượu ở quán cũ, lần này là uống với vài bạn thơ, vừa uống rượu vừa đọc thơ rất khí thế. Cuộc thơ rượu đang láng lai thì tôi nhận ra một người khách đứng ngoài cửa quán, đáng vẻ bặm trợn, trên mặt có một vết sẹo lớn, chạy dài từ má xuống đến cằm. Người khách lạ cứ đứng nhìn chăm chăm vào tôi, đoạn quay ra đường. Phía xa xa bên kia đường, tôi nhận ra em trai hôm qua đang ngồi phía sau một xe máy và gật đầu với người khách mặt thẹo.

Hiểu ra câu chuyện, tôi nói với nhỏ với Nhựt: “chuẩn bị đánh nhau đây”, đoạn tranh thủ lúc người khách đang quay mặt ra đường, tôi chạy ra cửa quán ôm lưng y ta, vừa tỏ vẻ thân thiện làm quen, vừa đưa tay nắm chặt cán cây mã tấu được dắt sau lưng hắn. Biết bị động, tên mặt thẹo đứng im. Tôi mỉm cười thân thiện và nói: “Tôi biết anh kiếm tôi có chuyện gì rồi, nhưng đang lúc uống rượu đọc thơ, mời anh vào bàn làm vài ly cho vui”. Tiến thoái lưỡng nan, cây mã tấu sau lưng bị tôi nắm chặt, tên mặt thẹo đành theo tôi vào bàn rượu.

Chúng tôi uống rượu, nói chuyện đọc thơ rất lâu. Tên giang hồ tự giới thiệu mình là Toàn, Toàn Thẹo, là giang hồ ở khu Lê Hồng Phong, một khu nổi tiếng tệ nạn ở gần đó. Đến hơn mười giờ thì quán rượu đóng cửa và một số anh em phải về ngủ, chỉ còn tôi, Nhựt và Toàn. Cả ba chúng tôi kéo nhau đến một quán khác, nơi có bán rượu đến sáng và tiếp tục uống. Lúc này Toàn Thẹo mới kể đầu đuôi chuyện em trai nọ thuê y đến “xử” tôi, nhưng nãy giờ y nghe nói chuyện thơ và nghe đọc thơ thì cảm thấy rất thích thú. Toàn Thẹo nhận mình rất thích thơ và có tập tành làm thơ. Chúng tôi rất đỗi vui mừng vì bỗng nhiên lại có thêm một bạn thơ tâm đầu ý hợp, quên béng mất chuyện ân oán, chỉ uống rượu và đọc thơ với nhau.

Qua hôm sau, cả ba chúng tôi lại tiếp tục, và cứ như vậy nhiều đêm sau nữa. Toàn Thẹo có tiền nên sẵn sàng trả tiền những buổi rượu mà chúng tôi gặp gỡ và đọc thơ. Thật hiếm có người yêu thơ nào như Toàn Thẹo, y đọc thơ rất chăm chú, một bài nhiều khi mất những 5 phút và nghe chúng tôi đọc thơ với một tâm thế như như một con chiên nghe Cha xứ giảng đạo.

Rồi Toàn Thẹo, trong một lần cao hứng, đã chạy về cầm ra tập thơ của chính mình. Tôi và Nhựt rất đỗi bất ngờ và xúc động. Một cuốn sổ dễ đến ba trăm trang đầy kín những bài thơ được viết tay bằng nét chữ rõ ràng, nắn nót. Những tựa bài thơ được viết hoa lớn với nét chữ cách điệu, bay bướm và ấn tượng. Toàn Thẹo làm thơ.

Toàn nói mình chỉ học đến lớp 7, cả nhà, cả xóm đều là giang hồ hết, sống bằng nghề bảo kê, ma cô ở khu Lê Hồng Phong, (Việc đâm thuê chém mướn này chỉ làm khi có ai giới thiệu thôi, nên Toàn không được chuyên lắm). Toàn Thẹo đặc biệt lại thích thơ và thích làm thơ. Chúng tôi cùng nhau đọc thơ Toàn, những bài thơ sai chính tả be bét, không vần cũng chẳng điệu, ngôn ngữ thì sến hoặc sặc mùi kiếm hiệp, nhưng chúng tôi yêu lắm, yêu vì cái tình của Toàn đối với Thơ.

Mãi sau, tôi bàn với Nhựt, chọn ra trong tập thơ được 5 bài ngay ngắn nhất, chỉnh sửa các lỗi chính tả và đánh máy vi tính lại. Tôi cầm 5 bài thơ của Toàn lên gặp anh Quân (Đỗ Trung Quân) lúc đó đang phụ trách trang thơ của báo Tuổi Trẻ và nhờ anh đọc để xem có thể đăng được bài nào không. Quân bảo: “Thơ thường quá”. Tối hôm đó tôi nói dối Toàn là Quân khen thơ Toàn lắm, nhưng chưa đăng ngay được vì báo còn nhiều, rất nhiều bài chưa đăng. Cứ chờ đi đã. Toàn vui lắm, vui đến phát khóc.

Tôi, Nhựt và Toàn thơ rượu với nhau vài tháng thì đột nhiên Toàn biến mất, thời đó chưa có di động, mà Toàn Thẹo ở trong một khu ổ chuột đầy hang cùng ngõ cụt, biết tìm hắn ở đâu. Tôi và Nhựt cứ ra quán cũ ngồi hoài, chờ hoài mà không thấy Toàn Thẹo tới.

Sau này tôi mới biết, khu Lê Hồng Phong (Cùng với khu Tân Cảng) là những ổ tệ nạn nhức nhối của thành phố, một đêm Công An huy động mấy trăm chiến sĩ truy quét toàn bộ khu này, quyết tâm xóa sổ tệ nạn. Nghe đâu có nhiều người bị bắt, bị đưa đi cải tạo. Chắc là trong số đó có Toàn.

Vậy đó. Tôi đã có một người bạn như thế, một kẻ giang hồ làm thơ. Ừ thì thơ Toàn Thẹo “thường” lắm, chữ nghĩa của Toàn vụng lắm, nhưng cái tình của Toàn đối với Thơ thì lớn lắm, đáng quí lắm thay.

16 phản hồi to “Bạn Giang Hồ (4): Giang hồ làm thơ”

  1. Phung Tran Tháng Ba 10, 2010 lúc 4:00 sáng #

    Tới giờ luôn cũng không có tin tức hả anh? Anh ơi, nếu gặp lại anh Toàn anh nghĩ anh có nói cho ảnh biết sự thật về thơ của anh k?

  2. Đàm Hà Phú Tháng Ba 10, 2010 lúc 4:04 sáng #

    @Phung: Anh chỉ ở đó một thời gian rồi qua chỗ trọ khác nên mất hẳn tin tức. Nếu giờ gặp lại, anh cũng vẫn khen thơ Toàn chứ, đối với người khác thì thường, nhưng đối với anh thì anh thấy hay, hay lắm chứ.

  3. LU Tháng Ba 10, 2010 lúc 4:06 sáng #

    cái hình ở trên chị nhà và con bé xinh quá!

  4. Tê Tê Mờ Tê Tháng Ba 10, 2010 lúc 5:14 sáng #

    "Em trai này thuộc dạng công tử nhà giàu, dáng người thư sinh nhưng hành tung thì rất đỗi kiêu căng, ngạo mạn." Bài này của anh Phú văn phong sặc mùi kiếm hiệp he he, rất hợp với tựa

  5. Thuy Dam Minh Tháng Ba 10, 2010 lúc 5:21 sáng #

    Cau chuyen cua em cam dong lam, anh thich no. Thich Toan Theo. Co mot nguoi ban nhu the that la quy biet bao. Chuyen lau chua em? Nen tim lai. Anh cung hay lan mo tim ve nhung gi xưa cu. Nhieu chuyen cam dong lam!

  6. like2chat Tháng Ba 10, 2010 lúc 6:20 sáng #

    Một người đâm thuê chém mướn lại có tâm hồn thơ ca. Chuyện của anh rất hay.

  7. HwoangNguyen Tháng Ba 10, 2010 lúc 6:30 sáng #

    @ Mr DamHaPhu:Tặng anh Phú, anh Toàn thẹo, anh Nguyễn Hữu Huy Nhựt (Anh nhựt này có liên quan đến tên của em đấy anh Phú, nếu có dịp gặp, em sẽ nói rõ)Lý do tặng:Nhân đọc bài của anh, hiểu thêm, quý mến thêm về tình bạn của anh với những người có tâm hồn đẹp và Tửu Lượng tốt. (Em lại không biết uống rượu – bia, anh Phú à! Thế mới chán chứ!)ĐỒNG TỬU********Quê hương anh gái đẹp rượu ngonLàng tôi à? Bán mồi ngay cạnh đó.Tôi với anh, hai người xa lạTự nhiên buồn, oánh lộn quen luôn!!Chén bên chén, mồi kế bên mồiĐêm uống chung ly thành đôi sâu rượuĐồng tửu!Ruộng nương anh gán nợ bạn càyGian nhà tranh, mặc mẹ gió… tung bayGiếng nước gốc đa nhớ người ra … quánTôi với anh biết từng cơn chuếch choángRét co vòi, quần áo đẫm rượu TâyÁo phông rách vai, quần đùi có hai miếng váNụ cười buốt giá, chân không giàyThương nhau tay nắm lấy cổ chaiĐêm nay, đầu đường sương muốiĐứng cạnh bên nhau chờ vợ đónCạn chén trăng soi!(Do một em trai sưu tầm, gửi tặng)

  8. Titi Tháng Ba 10, 2010 lúc 7:08 sáng #

    Hay nhỉ! Ai ngờ được những tay anh chị lại có thể lai láng đến thế. Cũng nhờ bác P khéo léo mà chuyển hung thành cát, biến thù thành bạn. Thật là cao tay 🙂

  9. Liseron Tháng Ba 10, 2010 lúc 8:05 sáng #

    Vợ đẹp con khôn – Mình chỉ thích khen vậy thôi!

  10. Mẹ Cua và Bống Tháng Ba 10, 2010 lúc 8:40 sáng #

    Em cứ ngắm mãi ảnh chị Thắm, thấy chị thật xinh và duyên. Em thích cái duyên của người phụ nữ. hihi, Đọc bài này của anh cảm động quá. Chẳng hiểu sao em cứ nghĩ, những người làm thơ, yêu thơ thì không "ác" được.

  11. Phung Tran Tháng Ba 10, 2010 lúc 3:36 chiều #

    hahha…bài thơ của anh HwoangNguyen vui hen. Anh Phú là người rất ngộ nha, bề ngoài thì coi dữ dằn, đối xử với bạn thì dịu dàng. Nếu trông mặt mà bắt hình dong thì em chịu. không dám nghĩ anh Phú dịu dàng với bạn như vậy ah.

  12. Lún Ghẻ Tháng Ba 10, 2010 lúc 5:51 chiều #

    đọc nhiều bài của Phú độc quá. Tòn giang hồ. Sợ. Nhưng bù lại cái khoãng mần thơ nha. Post 1 bài của T lên nha. If possible.

  13. NgocLan Tháng Ba 10, 2010 lúc 10:27 chiều #

    Vợ anh Phú đẹp quá! Chịu đựng một ông chồng uống rượu đến như anh Phú cũng hay quá :pMai mốt tui về VN, có giang hồ nào bắt nạt, anh Phú nhớ binh tui với nha ")

  14. LêKhánhBảoQuyên Tháng Ba 11, 2010 lúc 12:20 sáng #

    những câu chuyện anh Phú kể nó ấm áp tình bạn, tình người quá đỗi. Mà anh có nhiều câu chuyện ghê nhỉ!Nhìn tấm ảnh hai mẹ con bé Hà Thi thật xinh tươi. Mẹ bé trông thật xinh, dịu dàng và đằm thắm!

  15. Đàm Hà Phú Tháng Ba 11, 2010 lúc 2:24 sáng #

    Cảm ơn các bạn đã khen hình đẹp, vậy là Phú vui rồi.@TTMT: Biết ngay có người sẽ comment như bạn, mình thuộc dạng sến có đuôi đấy@HN: Cảm ơn bác vì bài thơ nhé, hay và vui@Anh Thụy: Chuyện những 15 năm trước cơ anh, bây giờ chắc khó tìm rồi@Titi: Thì chuyện phải thành chuyện mới kể được chứ. Cảm ơn bác@Mẹ Cua&Bống: Anh thích commnent của em quá, đúng là không "ác" được đâu.@Phung: Anh là chiều bạn số một luôn đấy@Lún: Hôm qua cả Phú và Nhựt kiếm mãi không tìm ra bài nào, có là post liền@NL: Có muốn kể chuyện vợ chịu đựng chồng cho nghe không? Để về kêu bạn vợ kể hén@Quyên: Cảm ơn em

  16. Tê Tê Mờ Tê Tháng Ba 11, 2010 lúc 10:09 sáng #

    "TTMT: Biết ngay có người sẽ comment như bạn, mình thuộc dạng sến có đuôi đấy"<- em thấy sao nói vậy mà. Với lại chắc anh Phú nên sửa lại câu "slogan" đi: "Uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi và … sến có đuôi".Bà xã anh mọi người dùng nhiều tính từ để khen lắm rồi, riêng em chỉ muốn bổ sung thêm 1 từ "phúc hậu" 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: