50,000 và “buổi chiều không có sự kiện”

9 Th3

Entry này để kỷ niệm pageview của blog đạt con số 50,000. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và đọc, dù có để lại comment hay không.

Bài viết sau đây riêng tặng blogger Goldmund, người đã khai sáng cho tôi tính tương tác của blog, và đồng tặng những bạn đọc yêu thơ và làm thơ.

Tôi muốn viết một bài về thơ và việc làm thơ nói chung nhưng cứ lần lữa mãi chưa viết được, nhân có entry: “Buổi chiều không có sự kiện” (Thực ra nên là: “Buổi chiều không sự kiện” thì hay hơn nhỉ), tôi xin phép được sử dụng chính bài thơ này của tác giả Lâm Vũ Thao để nói về chủ đề thơ

Xin lưu ý rằng, như đã nói ở một entry trước, tôi không phải là người ưa bình thơ, mục đích của bài viết trình bày cảm nhận cá nhân về thơ và về việc làm thơ, chứ không phải là một bài bình thơ.

Trước hết, xin trích đăng nguyên văn bài thơ, được lấy trong lập “Ngày vắng mặt trời” mà tôi cảm thấy thích để dùng làm tư liệu cho bài viết của mình.

Ký Ức

Rồi một chiều không thấy mây bay
Cô bé xanh làm rơi kẹp tóc
Từ một nơi những vì sao không mọc
Đàn kiến bò qua phần còn lại của ngày

Rồi một người không rõ tỉnh hay say
Hát vu vơ nhìn sông bảo biển
Trôi xa mãi những cánh chuồn màu tím
Đợi đêm về buông nắng để hong tay

Rồi một ngày…một ngày…một ngày
Lối đi cũ lơ ngơ cuội trắng
Giọt cà phê và dòng sông hoang nắng
Đã hóa thành ký ức…không hay!

Bài thơ đẹp, nhưng cá nhân tôi đặc biệt thích khổ đầu tiên, do đó trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đi sâu vào phân tích khổ đầu tiên của bài thơ.

Rồi một chiều không thấy mây bay
Cô bé xanh làm rơi kẹp tóc
Từ một nơi những vì sao không mọc
Đàn kiến bò qua phần còn lại của ngày

1-Vần

Làm thơ, trước hết cần quan tâm tới yếu tố này, vì tổng quan, người ta vẫn dùng nó để định nghĩa về thơ mà.

Dễ dàng nhận ra hai cặp vần trong khổ thơ trên: “bay-ngày”, “tóc-mọc”, đây là lối gieo vần cuối câu, hay còn gọi nôm nay là vần “đuôi”, cách gieo vần “đuôi” này là cách phổ biến nhất, kể cả trên toàn thế giới.

Khổ thơ trên, theo luật chung nhất vẫn có 4 câu, đây là lối trình bày kế thừa của thể thơ Tứ Tuyệt, và theo tôi, đây là cách trình bày vừa vặn và hoàn hảo nhất để giữ nhịp của bài thơ (sẽ nói ở phần sau). Và trong một khổ thơ bốn câu, sẽ luôn là một cặp vần bằng và một cặp vần trắc, có thể đặt đối xứng ở câu 1-3 và 2-4 hoặc đặt như cách của khổ thơ trên, ở câu 1-4 và 2-3. Trong một số hạn hữu, vẫn có tác giả gieo vần ở câu 1-2 và 3-4 nhưng phải thật nhuần nhuyễn trong việc kết hợp giữa vần-nhịp-nghĩa.

Vần “-ay” ở còn được tác giả sử dụng xuyên suốt bài thơ, vẫn đặt ở câu 1-4 ở tất cả các khổ và nối với nhau như một mắt xích, không vì lý do gì khác ngoại trừ vì cái tựa của bài thơ: “Ký ức”, ký ức xuyên suốt, đan xen và đồng nhất cho dù được thể hiện qua nhiều hình ảnh khác nhau.

Nhiều người làm thơ gần đây không còn quan tâm tới yếu tố “vần” trong bài thơ bằng lối thơ sắp đặt, thơ trình diễn, thơ ấn tượng…kể cả Lâm Vũ Thao, trong một số ít bài khác, cũng cố tình bỏ qua việc gieo vần, có lẽ vì cho rằng gieo vần sẽ làm giới hạn, gò bó sự sáng tạo trong ngôn ngữ. Theo tôi điều này là không đúng và không nên. Nhưng cũng đừng vì quá tôn trọng việc gieo vần mà biến việc làm thơ trở thành “ghép chữ”.

2-Nhịp

Bắt đầu thứ cấp hơn, nhịp thơ không mấy được chú trọng trong kỹ thuật và hầu như đã bị lãng quên ở một số tác giả trẻ theo phong cách hậu hiện đại.

Trong khổ thơ trên, nhịp thơ được giữ rất đẹp bằng lối giữ nhịp 2-3, lối giữ nhịp cũng cơ bản và kế thừa từ thể thơ Thất Ngôn.

Rồi một chiều – không thấy – mây bay
Cô bé xanh – làm rơi – kẹp tóc
Từ một nơi – những vì sao – không mọc
Đàn kiến – bò qua – phần còn lại – của ngày

Bạn có thể giữ nhịp bài thơ bằng việc dùng dấu phẩy, chấm câu hoặc xuống hàng khi làm thơ tự do, nhưng bạn nên biết rằng nhịp của bài thơ chính là nét đẹp tiềm ẩn của bài thơ, nó mang lại cảm xúc đẹp và đầy nhạc tính cho người đọc. Việc duy trì nhịp kết hợp với việc gieo vần khéo léo sẽ tạo nên một bài thơ đạt về hình thức, trước tiên là vậy đã.

Đối với một người viết nhiều như Lâm Vũ Thao, việc giữ nhịp trở thành vô thức, không cần cố gắng, khiên cưỡng mà vẫn hay, vẫn đẹp.

3. Nghĩa.

Cái này thì bàn không bao giờ hết bởi nó hoàn toàn phụ thuộc vào tác giả. Chỉ có thể nói rằng làm thơ, trong giai đoạn hiện nay, cần mới một chút. Nhưng. Mới so với cái gì và lúc nào? Thơ Mới cũng gọi là mới và thơ hậu hiện đại cũng gọi là mới? Và cái gì nét là mới về nghĩa trong khổ thơ trên?

Mới ở đây , theo tôi, là tạm thời bỏ qua nhận thức đọc-hiểu, diễn giải, kể chuyện…trong làm thơ, mới nghĩa là có một số phá cách và gây ấn tượng mạnh với ngữ nghĩa và mới hơn nữa, là cách sử dụng hình ảnh trong thơ. Ở khổ thơ trên, cả ba thứ mà tôi nói, đều có và theo tôi, đều ở mức xuất sắc.

Rồi một chiều không thấy mây bay
Cô bé xanh làm rơi kẹp tóc
Từ một nơi những vì sao không mọc
Đàn kiến bò qua phần còn lại của ngày

Là một câu chuyện về ký ức được kể dưới nhiều hình ảnh lập lòa, đan xen và hơi huyền ảo, khổ thơ đầu tiên mở ra cái không khí của cả bài thơ, sự trống vắng và nỗi buồn được ghim lại trong tiềm thức bằng cây đinh ngôn ngữ rất đỗi nhẹ nhàng và khéo léo.

Riêng khổ thơ này tôi có cảm giác như đây là một đoạn thơ chuyễn ngữ của một tác giả người châu Âu, có thể là Pháp, bởi cách mà những hình ảnh xuất hiện, mới lạ và rất ấn tượng, cùng với đó những ký ức đằng sau, có cái đồng nhất: “không thấy mây bay- những vì sao không mọc”, hay có cái bỏ lửng như chỉ “làm rơi” mà không có “nhặt”, hay “đàn kiến bò qua”, không rõ là từ đâu và đi đâu.

Buổi chiều trống vắng và thinh lặng quá, câu thơ cuối làm tôi liên tưởng buổi chiều với một mẩu bánh mì thừa được vứt ngoài phố, và đàn kiến, phải là một đàn kiến nhé, bò qua vừa vô thức vừa ý thức, vừa ngẫu nhiên vừa chủ định. Và trong buổi chiều như thế, cô bé xanh, chứ không phải là cô bé màu xanh, cô bé da xanh hay cô bé đỏ, cô bé vàng…làm rơi kẹp tóc như một mất mát nhẹ nhàng và tất yếu của ký ức. Còn cô bé xanh là ai, đàn kiến là gì…thì bạn tự phải trả lời, đâu đó trong đời mình, ta cũng thế…

Nghĩa, có thể diễn đạt lại là cách đặt cái tôi-trong-thơ bằng chữ nghĩa, không nhất thiết phải rõ ràng, cụ thể, nhưng nó chính là bạn, chính là tâm hồn của bạn, câu chuyện của bạn, cảm xúc của bạn, và bằng việc kết hợp với hai yếu tố còn lại là vần-nhịp, có thể gọi là thơ-trong-cái tôi, sẽ cho người đọc một bài thơ hay, đẹp và đầy cảm xúc.

Ngữ nghĩa trong thơ, trong cách nhìn của tôi, là cách mà mà bạn thể hiện tình yêu thi ca của mình. Do đó, tôi hoàn toàn phản đối lối làm thơ rỗng nhạt, sắp đặt, cắt gọt, gán ghép tùy tiện và tạo dáng, lối làm thơ thiếu tôn trọng đối với chữ nghĩa. Đó không phải là làm mới, đó là phá hoại, đó là suy đồi, đó là xuống cấp…

Bài thơ trên là một bài thơ rất mới, theo cách mà nó thể hiện ngữ nghĩa, hình ảnh, cảm xúc và cũng rất cũ, theo cách mà tác giả tôn trọng vần-nhịp một cách hoàn hảo. Đây là thể loại thơ mà tôi, trong xu hướng cá nhân, rất thích viết và đọc. Và tôi tin rằng đa phần các bạn đọc thơ và làm thơ khác cũng vậy.

Một bài thơ hay.

Bài liên quan:
-Nghĩ về thơ hôm nay

Advertisements

7 phản hồi to “50,000 và “buổi chiều không có sự kiện””

  1. Titi Tháng Ba 9, 2010 lúc 7:33 sáng #

    Bài thơ bác dẫn trên hay quá. Em gần như đồng ý hết với mấy mục trên của bác.Có 1 chi tiết khác, em cũng thích đọc thơ không có vần lắm. Em tự khám phá nhịp điệu trong thơ bằng cảm xúc của mình, bằng nhịp tim của em, bằng sự hứng khởi mà bài thơ có thể mang lại hay không, bằng sự tinh tế của những tầng ý nghĩa khác nhau của bài thơ mà chỉ có thể túm lấy rất nhanh trong nháy mắt. Thơ tinh tế lắm, vì thế nhịp của thơ cũng có thể tinh vi vô cùng 🙂

  2. Anonymous Tháng Ba 9, 2010 lúc 11:32 sáng #

    hay

  3. Goldmund Tháng Ba 9, 2010 lúc 12:54 chiều #

    Cảm ơn bác. KHất bác một chầu bia.

  4. Mẹ Cua và Bống Tháng Ba 9, 2010 lúc 3:32 chiều #

    Em cũng thích bài thơ này. Nói chung, em nghĩ, văn là người, còn thơ là cảm xúc. Nên đôi khi cảm xúc cũng không vần điệu, anh ạ. hihi. Hôm nào anh thử nói giùm em thơ của em là cóc nhảy lên hay cóc nhảy xuống với nha (mà nói nhỏ thôi nha, hihi)

  5. Lún Ghẻ Tháng Ba 9, 2010 lúc 11:13 chiều #

    mẹ Thắm của Hà Thi hà Văn đẹp ghê. Hehehe, không có còm vô cái entry này nha. Còm mẹ Thắm xinh dẹp của Phú thôi nha.

  6. Đàm Hà Phú Tháng Ba 10, 2010 lúc 2:32 sáng #

    @Titi: Thanks bác, thực ra bài này chỉ nói trong phạm vi một khổ thơ nên chắc chắn không đầy đủ, còn cảm nhận thì vô cùng biến thiên.@Bác GM: Đấy bác hứa rồi nhá.@Mẹ Cua&Bống: Thơ bạn đẹp và giàu tình cảm lắm, cũng là loại mà tôi thích đọc.@Lún: Chời, Thanks anyway

  7. LêKhánhBảoQuyên Tháng Ba 10, 2010 lúc 11:55 chiều #

    Thích entry này! Nhờ anh Phú viết lên đây nên được biết thêm một bài thơ dễ thương.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: