Chuyện tình tự kể (Phần 1: Chuyện tình)

2 Th3

Cho em, 7/3/2010

Tôi quen em chính xác là ngày bảy tháng ba năm một chín chín lăm, tới bây giờ, đều đặn mỗi năm đến ngày này tôi đều tặng em một món quà, khi thì bài thơ, khi thì cái thiệp, khi thì bó hoa…một món quà để cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Bây giờ đã vào tháng ba, năn nỉ mãi em mới cho kể ra cái chuyện tình mình trên blog, với lý do là tôi lẫn rồi, bây giờ tôi không kể, mai mốt tôi lẫn rồi ai kể cho con cháu nghe, chuyện tình đẹp thế cơ mà, sợ gì ai cười, ai cười lạnh bụng ráng chịu.

Lúc đó chúng tôi học chung trường Đại Học Tài Chính, mà bây giờ đã bị sát nhập vào ĐH Kinh Tế, tôi học khóa 17, còn em học khóa 19, chúng tôi cùng ở chung KTX của trường.

Tôi, hai mươi hai tuổi, cao, ốm, tóc dài quá vai…khét tiếng khắp KTX là một kẻ biếng học, uống rượu như hũ chìm, đánh lộn mỗi ngày và làm thơ vớ vẩn. Những cô gái tránh xa tôi, còn những chàng trai coi tôi là đại diện cho một thứ luật pháp khác.

Em hai mươi tuổi, học giỏi, cán bộ Đoàn, đang theo học những hai trường đại học, nhỏ, xinh, da ngăm và vui tính. Xung quanh em có rất nhiều chàng trai, họ cũng đẹp trai và học giỏi. Chúng tôi chỉ duy nhất giống nhau ở một điểm, đều là con nhà nghèo.

Một buổi trưa, tôi vừa ngủ dậy định xuống đường làm ly café thì gặp em đi học về với một túi đồ ăn mua ở chợ, em tự nấu ăn. Tôi chỉ buông một lời trêu ghẹo: “em ơi, nấu gì, cho anh ăn với”. Tôi sẵn sàng cho một cái lườm hoặc một cái nhăn mặt khó chịu, nhưng trái lại tôi nhận được một nụ cười. Một nụ cười tươi đến nỗi nó như một ánh chớp lóe lên trong cái tâm hồn đang u u minh minh vì rượu của tôi, một nụ cười mà tôi tin rằng nó thuộc về mình, và dành cho mình, mãi mãi.

Qua một thằng đàn em khá nổi tiếng với đám con gái, tôi biết tên và số phòng của em, định bụng hôm nào sẽ ghé chơi…lần lữa mãi vẫn chưa có dịp. Sáng ngày 7/3/1995, tôi được mời đi đọc thơ ở báo Tuổi Trẻ và nhận được một bó hoa Hồng nhung do một bạn yêu thơ tặng, bỏ đi thì tiếc bó hoa đẹp vì tôi vốn yêu hoa, mà cầm về thì chẳng biết làm gì. Thằng bạn đi cùng gợi ý: Sao không tặng em.

Vậy là có dịp làm quen. Tôi cầm bó hoa lên phòng em vào giữa trưa mà trống ngực đập thịnh thịch, chân tay run quá xá cỡ. Tôi thấy nực cười cho mình, tôi đánh nhau hàng trăm trận lớn nhỏ cũng chưa bao giờ thấy hồi hộp như thế. May quá, em không có trong phòng. Tôi gửi lại bó hoa và để lại cái tên.

Tôi vốn người liều lĩnh, càng thấy sợ điều gì, tôi càng cố đối mặt với nó. Sau khi làm vài xị buổi chiều, tôi tiếp tục ra nhà sách gần đó mua một tấm thiệp. Cô bán hàng hỏi tôi muốn tặng em ngày 8/3 phải không, tôi mới nhớ rằng mai là 8/3. Tôi chọn một tấm thiệp nhỏ nhất, chỉ chừng bằng 3 ngón tay và bằng nét chữ rồng bay của mình, tôi viết vào mặt sau một bài thơ tình bốn câu, tấm thiệp em vẫn còn giữ đến bây giờ. Cầm tấm thiệp đi ngất ngưỡng lên phòng em tôi đã hết hồi hộp. Em nhận tấm thiệp với một nụ cười quen thuộc và chúng tôi bắt đầu nói chuyện tới nửa đêm hôm đó.

Cứ như vậy, đều đặn hằng đêm, độ khoảng hơn 10h, sau khi đã làm vài xị “chống sợ hãi” với bạn bè, tôi lại ngất ngưỡng lên phòng em. Tất cả bọn con trai khác đều ngoan ngoãn rút lui, nhường chỗ cho tôi và em, vả lại giờ đó trở về sáng, khu KTX nữ đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn tôi và em và những câu chuyện không đầu không cuối.

Ban ngày, tôi chọn bàn café trên đường đi học về, buổi tối tôi chọn bàn rượu có thể nhìn thấy cửa sổ phòng em, ngồi uống rượu mà cứ chờ hình bóng em xuất hiện, và 10h hằng đêm tôi lại có mặt. Ròng rã hơn tháng trời, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, còn chưa cầm được tay em chứ nói gì đến một nụ hôn.

Tôi quyết định tăng cường độ. Đầu tiên tôi tụ tập đám đàn em lại, tôi cần thêm thông tin, em đi học ở đâu? Lớp nào? Mấy giờ? Bao nhiêu thằng theo em? Là những thằng nào? Một mặt tôi tích cực theo em đến lớp, đón em đi học về, mời em đi tham dự mấy buổi đọc thơ của tôi ở NVH Thanh niên, một mặt tôi cho đàn em bủa vây những thằng có khuynh hướng theo đuổi em, thằng nào tới KTX cũng bị đám đàn em tôi ra kiếm chuyện. Hiệu quả có vẻ cao hơn nhờ đám đàn em rất tích cực.

Đến ngày sinh nhật tôi vào cuối tháng năm, tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng, tấm thiệp do em tự làm, có hoa khô và nhạc. Đó là tấm thiệp sinh nhật đầu tiên trong đời tôi nhận được và là tấm thiệp đẹp nhất thế giới mà tôi biết. Để đáp lại, tôi mời em đi café. Mời mãi, năn nỉ hết lời cuối cùng em cũng nhận lời. Hôm ấy em đã trao cho tôi nụ hôn đầu tiên. Khỏi phải nói là nó phê đến cỡ nào, tôi như một kẻ đi trên mây trong cả ngày hôm sau và nhiều hôm sau nữa.

Kể từ hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau, những chàng trai theo đuổi em lặng lẽ rút binh, vì kẻ thắng cuộc quá đỗi hiếu chiến. Bạn bè em, tất cả đều dành cho tôi những lời xấu xa, cay độc nhất, họ buôn chuyện về tôi, dĩ nhiên là toàn chuyện xấu, chẳng hiểu sao em chỉ cười.

Em nói tôi gầy quá, em muốn nấu ăn cho tôi nhưng em rất vụng chuyện cơm nước, à cái này là nghề của chàng. Tôi dạy em nấu ăn, dạy từng món, từng món…Em nghe tôi dạy và nấu có pha chút miền tây của em, mỗi buổi em đều nấu và đem cho tôi một cà mên, tôi ăn đến nứt cả bụng. Rồi em khuyên tôi chú trọng vào bài vở, vào luận văn tốt nghiệp, vào tiếng Anh. Tôi ra nhà sách mua liền ba cuốn Streamline English và bế quan tự luyện Anh ngữ đúng một tháng thì tự đăng ký đi thi bằng B Anh văn, chính những đứa bạn học hành ở chung cũng kính nể tôi vì thành tích tự học ấy.

Nhờ sự có mặt của em, chỉ trong vòng 3 tháng tự ôn luyện, từ một sinh viên không bao giờ đến lớp và đang nợ điểm thi hơn phân nửa số môn học, tôi đậu tốt nghiệp với điểm luận văn cao nhất khóa.

Tôi viết tặng em nhiều bài thơ, tôi viết mọi lúc mọi nơi, trên bất cứ thứ gì tôi có thể viết ra được, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ hết, chỉ có em vẫn lặng lẽ lưu giữ những bài thơ ấy, những bài thơ đầy ắp tình yêu, nỗi nhớ và tương lai.

Rồi tôi cũng ra trường, nhưng em còn phải học gần 2 năm nữa. Tôi thuê một chỗ trọ gần KTX để vẫn được gặp em hằng ngày. Em vẫn đến nấu ăn cho tôi, vẫn chăm sóc tôi thật chu đáo, em viết thư xin việc cho tôi, lên lịch cho tôi đi phỏng vấn xin việc.

Thời đó chúng tôi nghèo quá, nghèo đến nỗi không có gì để ăn, có những lúc hai đứa không còn một đồng bạc, nhưng em vẫn cười. Tôi đã nói với em, đến tận bây giờ tôi vẫn nói, tôi chỉ cần thấy em cười, em cứ cười đi, chuyện gì tôi cũng vượt qua được.

Rồi tôi cũng đi làm, làm kế toán cho một hãng Đài Loan. Công việc đầu tiên thật là khó khăn đối với thằng tôi vốn quen chơi bời, thơ với rượu, nhưng em luôn ở bên tôi, một ly café của em, một bữa ăn của em, một nụ cười của em….tất cả đã làm tôi đứng vững, tôi trở thành một nhân viên giỏi, tôi được đề xuất giữ chức kế toán trưởng văn phòng của hãng ở Cần Thơ, quê em.

Tôi đi Cần Thơ vào tháng 3/1996. Thời gian này chúng tôi tạm xa nhau, mỗi tuần chỉ gặp nhau được 1 lần. Cứ cuối mỗi tuần tôi lại vác ba lô bắt xe lên thành phố thăm em, tôi đi xe nhiều đến nỗi cả phường xe đò Cần Thơ – Sài Gòn biết mặt tôi. Nỗi nhớ cứ lớn dần, lớn dần đến mức tôi cảm thấy mình không thể xa em được nữa, tôi nghỉ việc, lên lại Sài Gòn nhận chức chạy việc vặt cho một hãng giày Hàn Quốc.

Chúng tôi làm đám cưới vào ngày 28 tháng 3 năm 1999. Thực ra chúng tôi làm đầy đủ ba tiệc cưới, ở Cần Thơ, ở Nha Trang và ở Sài Gòn. Tiệc cưới ở Sài Gòn là tiệc cưới vô tiền khoáng hậu, chúng tôi chỉ mời bạn bè và thuê trọn nhà hàng, chất bia lên đụng trần để uống đến tận nửa đêm. Say và vui.

Tôi hay nói đùa với em rằng tôi là thần đèn của em. Em muốn gì, tôi sẽ làm. Chúng ta là những kẻ nghèo khổ, em muốn có nhà, tôi mua nhà, em muốn có xe, tôi mua xe…tôi làm được mọi thứ, chỉ để được nhìn thấy em cười hằng ngày, hằng ngày trong cuộc đời tôi.

Chúng tôi có một thỏa thuận từ lúc mới yêu nhau và chúng tôi vẫn duy trì, để biết rằng chúng tôi là một cặp tình nhân khác, một cặp tình nhân suốt đời: Tôi sẽ vẫn uống rượu, làm thơ và giang hồ nửa buổi.

Em hoàn toàn không giống những người vợ khác, em không quan tâm tôi có bao nhiêu tiền, tôi tiêu tiền vào việc gì. Tôi có rất nhiều bạn, tôi có thể đi bất cứ đâu, và uống rượu với ai mà tôi muốn. Tôi yêu em hơn và yêu em mãi vì điều đó.

Cuộc sống vợ chồng không khỏi có những chuyện xích mích, không ít lần cơm không lành canh chẳng ngọt, nhưng bằng tình yêu và vì tình yêu, chúng tôi cũng vượt qua. Em luôn ở bên cạnh tôi, nhất là những lúc tôi quị ngã vì thất bại thì bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của em luôn đặt lên ngực tôi, truyền cho tôi lại sức mạnh. Còn tôi, tôi luôn ở bên cạnh em, tôi vẫn làm thần đèn để thực hiện mọi mong ước của em, dù là nhỏ nhất như nấu một bữa ăn hay làm cho em cười…

Đã mười sáu năm kể từ ngày bảy tháng ba năm ấy, tôi vẫn còn ở bên em, tôi còn ở bên em một trăm năm nữa, khi em cần một bàn tay khỏe mạnh để nâng em, một bờ ngực lực lưỡng để em dựa đầu, một kẻ làm cho em bật cười như trẻ con, một người làm thơ cho em đọc, khi em cần một bữa ăn ngon… luôn luôn có tôi, em nhé.

Bài cùng thể loại:
Thư ngỏ nhân sinh nhật vợ
Cho một người tình

Advertisements

52 phản hồi to “Chuyện tình tự kể (Phần 1: Chuyện tình)”

  1. Sông Tháng Ba 2, 2010 lúc 6:53 sáng #

    Một chuyện tình, đúng là, chỉ có thể ngưỡng mộ và ước ao: ). Chúc anh chị mãi mãi yêu thương và hạnh phúc bên nhau.

  2. VMC Tháng Ba 2, 2010 lúc 7:19 sáng #

    Giờ "em" còn cười với "tôi" nữa không?

  3. Lana Tháng Ba 2, 2010 lúc 7:19 sáng #

    Ngưỡng mộ. Chúc cho tình yêu mãi mãi đẹp như đã và đang đẹp. Cảm ơn NLHKD và 'em' đã cho cuộc đời một câu chuyện đẹp như mơ.p.s: Nhờ tình yêu ấy mà MLHKD từ gầy ốm trở nên như bây giờ, nhi? 🙂

  4. Thuy Dam Minh Tháng Ba 2, 2010 lúc 7:27 sáng #

    Chuyện của vợ chồng em cảm động lắm. Nó làm anh thật sự vui và hiểu thêm nhiều về em. Anh nhớ một câu thơ (tệ là chỉ thuộc có mỗi câu này) để nói về tình vợ chồng với một cô gái miền Tây "Thêm yêu nét đôn hậu dịu dàng của má. Càng cảm chất ngang tàng phóng túng của ba".Anh khoái cái đoạn này: "Chúng tôi có một thỏa thuận từ lúc mới yêu nhau và chúng tôi vẫn duy trì, để biết rằng chúng tôi là một cặp tình nhân khác, một cặp tình nhân suốt đời: Tôi sẽ vẫn uống rượu, làm thơ và giang hồ nửa buổi.Em hoàn toàn không giống những người vợ khác, em không quan tâm tôi có bao nhiêu tiền, tôi tiêu tiền vào việc gì. Tôi có rất nhiều bạn, tôi có thể đi bất cứ đâu, và uống rượu với ai mà tôi muốn. Tôi yêu em hơn và yêu em mãi vì điều đó".Anh nghĩ mãi về điều này và thấy rằng em thật may mắn có một người vợ biết tôn trọng và quý mến chồng như vậy. Không phải người phụ nữ nào cũng thế đâu em ạ!Chúc vợ chồng em luôn luôn và mãi hạnh phúc bên nhau nhé!

  5. Mrs. Truong Tháng Ba 2, 2010 lúc 7:46 sáng #

    ''…tôi chỉ cần thấy em cười, em cứ cười đi, chuyện gì tôi cũng vượt qua được.'' Đọc đến câu này em xúc động dễ sợ

  6. Titi Tháng Ba 2, 2010 lúc 7:48 sáng #

    Chiện tình hay thật! Bác thật may mắn vì đã tìm thấy tình yêu ngay từ ngày đầu si mê 😀

  7. Khuong Thuy Hanh Tháng Ba 2, 2010 lúc 8:27 sáng #

    Chuyện tình của 2 AC cảm động quá. Đẹp như mơ nữa chứ! Chúc AC mãi hạnh phúc!

  8. Titi Tháng Ba 2, 2010 lúc 9:49 sáng #

    Giờ mới nhìn được ảnh của vợ chồng bác. Phu nhân của bác thật xinh, 2 người trông hơi giống nhau và đẹp đôi lém 🙂

  9. BeBo Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:07 chiều #

    Rất hạnh phúc!PS: Thích hình cu cậu Hà Văn ở trên quá!!!

  10. chiBaĐậu Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:08 chiều #

    Một chuyện tình đẹp và nên được kể để lưu truyền cho con cháu đời sau. Cảm ơn Phú đã chia sẽ. Gởi lời chúc mừng 'bà nhà' nhé bác Phú.

  11. Anonymous Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:19 chiều #

    Thưa anh Phú, thưa tất cả anh chị em cô dì chú bác đã, đang và sắp sửa yêu.!Đọc bài viết của anh P. xong, tôi thấy tình hình chung là thế này .Đành rằng hay thì thật là hay, cảm động thì có cảm động nhưng phân tích nội tình chưa thấu đáo và khách quan làm cho một số blogger có cái nhìn sai lệch, so sánh khập khễnh về người bạn đời của họ.Thói quen, sở thích cũ của vợ hay chồng nếu không làm tổn thương người còn lại, nếu không ảnh hưởng tiêu cực đến các thành viên khác trong gia đình thì tự bản thân những sở thích, thói quen này nghiễm nhiên còn tồn tại. Thử làm một sự tưởng tượng : Nếu anh đàm hà Phú nhậu sạch túi rồi còn nhẹt tới nhẹt lui với mấy em Miu Miu thì chị nhà có cho anh ấy làm giang hồ nửa buổi không??? Tôi cam đoan ¾ buỗi e cũng khó. Dưới góc độ là một người tư vấn về tâm lý và cũng là một người mẹ, tôi thông cảm cho những người vợ bị chồng CA THáN vì không cho chồng duy trì sở thích cũ……. Hãy xem, nếu những cái sở thích ấy đáng bị lên án thì anh chồng nào có trách nhiệm với người bạn đời của mình anh ta sẽ tự động bỏ cái sở thích, thói quen ấy đi chứ không chờ vợ anh ấy phải cao giọng nhắc nhở. Chúc mọi người hiểu và yêu thương người bạn đời của mình hơn qua comment này.

  12. lvu Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:59 chiều #

    Chuyen tinh cua bac hay qua 🙂

  13. dalatskill Tháng Ba 2, 2010 lúc 3:03 chiều #

    Dễ thương lắm.Chúc mừng 2 nhóc vì đã có 1 ông bố tuyệt với,1 người mẹ tuyệt vời.

  14. Cô Hai Tháng Ba 2, 2010 lúc 4:59 chiều #

    chuyện tình có 1 không 2, chúc mừng hạnh phúc của anh chị

  15. HwoangNguyen Tháng Ba 2, 2010 lúc 6:07 chiều #

    'Tôi hay nói đùa với em rằng tôi là thần đèn của em. Em muốn gì, tôi sẽ làm. Chúng ta là những kẻ nghèo khổ, em muốn có nhà, tôi mua nhà, em muốn có xe, tôi mua xe…tôi làm được mọi thứ, chỉ để được nhìn thấy em cười hằng ngày, hằng ngày trong cuộc đời tôi.'——————————————-Nếu đúng là một nửa thực sự của đời mình thì không có lý do gì, mà không dám trở thành U Vương, sẵn sàng đốt lửa để nàng Bao Tự vui cười.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC ANH CHỊ.

  16. Dã Quỳ Tháng Ba 2, 2010 lúc 9:01 chiều #

    Chúc mừng hạnh phúc của anh chị nhé ! Chuyện tình tự kể này nghe ngọt lịm à nhen !"hãy cứ là tình nhân" thì lúc nào tình yêu cũng nồng nàn như thuở ban đầu mãi thôi nhỉ !Hai nhóc Thi & Văn sau này mà được nghe kể về chuyện tình của bố mẹ thì hạnh phúc phải biết !!Chúc gia đình luôn an vui & hạnh phúc tràn đầy nha !

  17. MotTramDo.com Tháng Ba 2, 2010 lúc 10:02 chiều #

    MotTramDo.com xin duoc dang bai cua ban len Tieu diem, chuc hai ban mai mai hanh phuc.

  18. nguoimoi den Tháng Ba 3, 2010 lúc 1:30 sáng #

    Sáng ra mò mẫm vào blog, đọc được câu chuyện của anh chị. Cảm giác thật ngọt ngào. Một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Em khâm phục anh chị. Bởi anh chị thật dũng cảm.Vì tình yêu, chị đã dũng cảm vượt qua những lời đàm tiếu của bạn bè để ở bên anh. Và cũng vì tình yêu ấy mà chị đã cảm hóa được anh, đưa anh về đúng là "giang hồ nửa buổi" (không có chị có khi anh thành giang hồ thứ thiệt luôn rồi nha!). Còn anh dũng cảm vì đã vượt qua được chính mình, tự khẳng định mình và trở thành Thần đèn của chị. Câu chuyện tình có thơ, có rượu, có anh hùng, có mỹ nhân- đúng như một câu chuyện tình trong các bộ phim kiếm hiệp vậy !(:D). Chúc anh chị luôn hạnh phúc!\Chúc chị luôn nở nụ cười và anh mãi là Thần đèn của chị!

  19. Đàm Hà Phú Tháng Ba 3, 2010 lúc 2:30 sáng #

    @Sông: Cảm ơn em, em cũng sẽ được yêu như thế@Lana: Vâng bác ạh, nhờ thế mà béo tốt hẳn@Anh Cường: Tuy thưa rồi, nhưng em vẫn cười hằng ngày với tôi đấy ạ.@Anh Thụy: Cảm ơn anh, thì em vẫn nhận mình may mắn@Titi: Riêng thời gian đầu thì không may rủi gì cả bác ợ, tấn công quyết liệt toàn mặt trận đấy chứ@Chị Ba, Chị Thảo,Lvu, Hanh, Mrs Trương, Dalatskill, Cô Hai, HwoangNguyen, Dã Quỳ, Nguoimoiden: Cảm ơn nhiều nhé@Nặc danh: Chưa hiểu rõ điều bác muốn nói, nhưng trên đây chỉ là một câu chuyện riêng, hết sức cá nhân thôi bác ạ

  20. VMC Tháng Ba 3, 2010 lúc 2:50 sáng #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  21. VMC Tháng Ba 3, 2010 lúc 2:51 sáng #

    @Phú: Nói chung đây là chiện tình rất kinh điển: nữ cán bộ đoàn đem lòng yêu thanh niên chậm tiến, học sinh cá biệt.

  22. Đàm Hà Phú Tháng Ba 3, 2010 lúc 3:02 sáng #

    @ Anh Cường: Chết cười với câu "kinh điển" của anh. Mà đúng thế thật

  23. ANH Tháng Ba 3, 2010 lúc 3:18 sáng #

    Entry hay nhất của blog bác Phú 🙂

  24. Đàm Hà Phú Tháng Ba 3, 2010 lúc 3:28 sáng #

    Có chuyện này hôm qua "em" có nhắc lại để cười, số là trong đợt tổng tấn công cuối cùng, tôi và đám đàn em làm quyết liệt quá, một hôm có ông anh trai của "em" ghé KTX chơi thăm em, đã bị tôi và đám đàn em tưởng là một "tình địch" mới, kéo nhau ra "xử lý", may mà em xuất hiện kịp thời…

  25. Mẹ Cua và Bống Tháng Ba 3, 2010 lúc 3:28 sáng #

    Em đã rớm nước mắt khi đọc entry này của anh. Thật sự xúc động. Theo dõi blog của anh lâu rồi, hình như em đọc hết blog anh rồi. Mà hôm nay mới dám comment. Thật tâm mong anh chị mãi mãi là người tình, là chồng vợ keo sơn.. Ghen tị với chị Thắm quá, chị à 🙂

  26. Cô nương tư vấn Tháng Ba 3, 2010 lúc 3:55 sáng #

    *****Em hoàn toàn không giống những người vợ khác, em không quan tâm tôi có bao nhiêu tiền, tôi tiêu tiền vào việc gì. Tôi có rất nhiều bạn, tôi có thể đi bất cứ đâu, và uống rượu với ai mà tôi muốn. Tôi yêu em hơn và yêu em mãi vì điều đó".*****Thế này nhé: nếu bác Phú bỗng dưng tuyên bố ´´….Em hoàn toàn không giống những người vợ khác…“ thì nội tình sẽ trở thành câu chuyện chung. Mà đã là chuyện chung thì mình nên khách quan hơn. Đâu phải anh xã nào cũng có tâm được như bác Phú đối với vợ…… điều khác biệt này dẫn đến ứng xử của vợ người ta cũng khác luôn………… Mà đã khác thế thì làm sao giống vợ của bác được. Thế đi, chuyện hết sức cá nhân của bác nếu bỏ đi phần so sánh bên trên, hoặc lái bút chệch đi một tí xíu thì cô nương tui đây Ok liền. Thời buổi giờ, ta nói, cái hay cái đẹp mà thậm chí cái chưa đẹp thì bàn dân thiên hạ cũng ào ào hưởng ứng…. Vợ bác yêu bác thế vì bác duy trì sở thích cũ nhưng không làm hoặc chưa làm chị ấy tổn thương theo đúng nghiã. Niếu chồng người khác mà thuộc hàng không biết chuyện, đọc phải chi tiết so sánh của bác thì các bà vợ tội nghiệp sẽ bị đem ra SO với ……vợ bác Cẩn thận bác nghen. Bác hạnh phúc nên phóng bút như thế. Hổng chừng sau khi đọc bài hay của bác thì phòng tư vấn của cô nương tui đây đông khách hơn bình thường. Mà cái chuyện đông này không làm tui thích thú chi cả vì tư vấn miễn phí mà. Tui chỉ lo một ngày mà đi lau nước mắt cho bàn dân thiên hạ từ sáng đến tối thì ai yêu chồng yêu con tui đây.

  27. Phung Tran Tháng Ba 3, 2010 lúc 3:56 sáng #

    Cảm động và vui nữa anh. Hú hồn là cuối cùng thì anh Phú "giang hồ" đã có thêm tư liệu để làm thơ mà phục vụ độc giả khi tình yêu đến.

  28. Sông Tháng Ba 3, 2010 lúc 5:07 sáng #

    nhưng đọc đi đọc lại thì thấy "nể" chị Thắm thiệt, yêu 1 ông giang hồ thứ thiệt luôn, dùng nắm đắm để tranh giành tình yêu những cô gái khác chỉ có mà…bỏ chạy mất dép chứ sao dám xáp dzô 😀

  29. Đàm Hà Phú Tháng Ba 3, 2010 lúc 6:06 sáng #

    @Anh: Chưa mà, sao đã vội bình chọn thế, cừ từ từ, sẽ có bài hay hơn bác ợ.@Mẹ Cua&Bống: Cảm ơn bạn. Mình cũng đọc blog bạn mãi vì bên ấy có thơ. Đọc từ hồi mới có chuyện, định chia sẻ vài lời nhưng ngẫm lại, không biết nói gì, đành im lặng. Cua và Bống thật đáng yêu.@Cô nương tư vấn: Bây giờ Phú mỗ đã hiểu ý cô nương rồi, chắc không ai so sánh như vậy đâu, vì hoàn cảnh đã không giống nhau, lấy gì so sánh được. Cảm ơn cô nương đã chia sẻ.@Phung: Thank em@Sông: Sẽ có phần hai, em đọc tiếp sẽ hiểu thôi

  30. Minh Triết Tháng Ba 4, 2010 lúc 4:16 sáng #

    Mừng anh tìm được một người vợ như chị, mừng hơn khi đến giờ anh và chị như thưở ban đầu…

  31. Hươngxưa Tháng Ba 4, 2010 lúc 5:41 sáng #

    hic , nhìn người ta mà tủi thân wá. 🙂 Happy forever nha Phú.

  32. Nguyễn Hải Hiền Tháng Ba 10, 2010 lúc 5:27 chiều #

    KTX chắc ở Nguyễn Chí Thanh hả anh, thằng em khóa 33 khoái cái chuyện tình KTX thế này lắm nha.Có người yêu mái tóc, có người yêu đôi mắt.. riêng nụ cười của chỉ là của riêng anh Phú rồi.Em chưa có bồ đọc cái này thấy tuổi thân quá. -_-

  33. Hoàng Tử pé Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 3:27 sáng #

    Chời ơi, như tiểu thuyết ấy nhỉ?! Đọc đến đoạn, "tôi chỉ cần thấy em cười, em cứ cười đi, chuyện gì tôi cũng vượt qua được.", mà rưng rưng!hix. ôi, cuộc sống diệu kỳ và xinh đẹp!

  34. tamxuanthu Tháng Hai 23, 2011 lúc 7:26 sáng #

    >Vô Blog của anh đã lâu mà bây giờ mới đọc được bài này :).Chuyện hay nhất trong vài tuần nay mà em đọc được. Nhưng em vẫn ko dám viết chuyện của mình lên, vì khó quá :)))))

  35. Bảo Kim Tháng Hai 23, 2011 lúc 8:12 chiều #

    >Chuyện tình của anh chị thật đáng ngưỡng mộ. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

  36. jazzy guy Tháng Ba 2, 2011 lúc 2:45 chiều #

    >bữa nay đúng ngày 2 tháng 3 nèphần 2 có chưa hay em ko thấy nhỉ

  37. TNT Tháng Ba 28, 2011 lúc 9:31 chiều #

    >Hôm nay mới đọc bài này của anh, muộn nhưng rất hay. Lấy vợ rồi mà còn được "giang hồ nửa buổi" thì quả thật phục anh đấy.

  38. Trần Ngọc Hoàng Tháng Năm 30, 2011 lúc 10:35 sáng #

    Cái thằng này vẫn vậy.Chỉ có cái, ngày đó tóc nó làm gì dài bằng mình nhỉ ?Còn ốm, thì cũng làm quái gì ốm bằng mình. Nốc rượu, gây với giang hồ, tý là mất mạng. Ngày đó thằng SƠN mà rút súng thì chắc giờ tau không còn ngồi bốc phét với mày được Phú nhỉ. he he

  39. Đàm Hà Phú Tháng Năm 31, 2011 lúc 4:48 sáng #

    @Hoàng: haha, rất vui khi gặp bạn cũ ở đây, đúng là tóc hồi đó không dài bằng mày (mà cũng không xoăn bằng mày). Tuổi trẻ như vậy mới đáng nhớ chứ. Mày cũng đáng tự hào lắm chớ, cả khối có mỗi một em xinh tươi thì mày dắt đi rồi, để anh em ngồi nhỏ dãi thèm còn gì

  40. Trần Ngọc Hoàng Tháng Năm 31, 2011 lúc 11:32 sáng #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  41. Trần Ngọc Hoàng Tháng Năm 31, 2011 lúc 11:34 sáng #

    Này, Đàm-Hà-Phú ! Tao vẫn thích gọi tên mày đầy đủ cả Tên, Đệm và Họ. Một cái tên đẹp và dễ nhớ.Ngày xưa vui nhỉ, KTX có cái Diễn đàn, thằng Nhựt và Mày giành viết hết, Mỗ này cũng bon chen viết với bọn mày và với vài em nữa, nhiều kỷ niệm,…Đá banh, mày còn nhớ thằng KBrộp chứ, nó đá hậu vệ cũng gấu, thằng Huấn thì đá rất tốt nè, tao thì chỉ nhận chụp gôn, vì đạo lý đơn giản… NHÀN…có bao nhiêu banh về đến gôn đâu, vì giàn trên bọn mày đá máu quá mà!Tao bẻ bút từ ngày ra trường. Thề không viết nữa. Cũng vì cái "em xinh tươi" mà mày nhắc đến đấy (trách lằng nhằng!). Hừmchà, lại nhớ rượu cồn, lẫu dê,nhớ yogurt ký túc,mỗi lần có dịp về Sài Gòn, tao đều cố gắng ghé KTX và trường, nhiều kỷ niệm quá,Giờ tụi mày có 2 cháu bé thật dễ thương. Tương lai thuộc cả về các cháu.Hôm qua giờ tao giành khá nhiều thời gian để đọc blog của mày, vẫn tâm hồn lãng tử như xưa.Mùa này trên Kon Tum mát mẻ, có rỗi rãnh thì dẫn vợ con đi qua chơi, đi xe đò dễ lắm: Miền Đông 17h-Đến đây 7h hôm sau. Xe giường nằm, ngồi thoải mái. Từ đây về Xứ Nẫu cũng gần. Mày Nẫu Phú Yên, Tao Nẫu Bàu Đá.Tao thì nay Tóc Ít Dài, Đời Hết Đói. Mày Tổ chức cho con trẻ lên tao chơi, còn tao với mày: 2 cha già bù khú vô tư mày ạ.Thời gian nhanh thật, ngày xưa Đói (nhưng không rách), là Lữ Khách Cô Đơn hay Giang Hồ Một Nửa nhưng vẫn nhìn đời tích cực.Ngày nay thì vẫn là "con chim bay lượn giữa trời”. Thích nhậu thì nhậu, thích chơi thì chơi. Nhưng trách nhiệm với cuộc đời hơn mày nhỉ.

  42. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 2, 2011 lúc 3:11 sáng #

    @Hoàng: Cảm ơn mày đã nhắc kỷ niệm xưa, tao nhớ như in thằng K'BRộp đó chứ. Tao định sẽ đi xuyên Việt bằng đường 14, nhất định sẽ ghé KonTum nhậu với mày một bữa 🙂

  43. Trần Ngọc Hoàng Tháng Sáu 3, 2011 lúc 7:52 sáng #

    OKay,lên đây đi.sẽ đón Bạn có Rượu Mật Bò Tót, uống vào sẽ nồng nồng, say say đấy!

  44. Một mình Tháng Sáu 21, 2011 lúc 9:40 sáng #

    Chuyện tình đẹp như bao chuyện tình đẹp khác. Mà cũng chỉ cần thế thôi, mai này cũng chỉ còn có vậy. Hy vọng con cái chúng nó lớn lên cũng sẽ có một mối tình đẹp như Ba Mẹ của nó.Thanks.

  45. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 22, 2011 lúc 8:49 sáng #

    @Một mình: cảm ơn bạn

  46. Anonymous Tháng Tám 23, 2011 lúc 2:00 chiều #

    thật hạnh phúc,chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc nhé.

  47. Nguyễn Thanh Hằng Tháng Mười 26, 2011 lúc 8:14 sáng #

    Cám ơn anh đã chia sẻ chuyện tình trước khi lú lẫn . Nếu không bọn cháu chắt sẽ không biết được một chuyện tình đẹp như thế này

  48. Nguyễn Gia Bách Tháng Mười Hai 3, 2011 lúc 12:57 chiều #

    "Tôi quyết định tăng cường độ. Đầu tiên tôi tụ tập đám đàn em lại, tôi cần thêm thông tin, em đi học ở đâu? Lớp nào? Mấy giờ? Bao nhiêu thằng theo em? Là những thằng nào? Một mặt tôi tích cực theo em đến lớp, đón em đi học về, mời em đi tham dự mấy buổi đọc thơ của tôi ở NVH Thanh niên, một mặt tôi cho đàn em bủa vây những thằng có khuynh hướng theo đuổi em, thằng nào tới KTX cũng bị đám đàn em tôi ra kiếm chuyện. Hiệu quả có vẻ cao hơn nhờ đám đàn em rất tích cực."đọc đoạn này mà chết cười 😀

  49. TB² Tháng Hai 9, 2012 lúc 7:04 chiều #

    trueyn valentine 2012?tbb7178.blogspot.comtbb7178@gmail.com

  50. Trâm Lê Tháng Ba 7, 2012 lúc 6:21 sáng #

    Mình không chỉ thích chuyện tình này mà mình còn thích vì gián tiếp được khen do cùng là "người vợ" như thế :">

  51. Nguyen Nhu Linh Tháng Tư 5, 2012 lúc 1:12 sáng #

    Nhớ bia pha cồn bên góc Sư Vạn Hạnh, làm dĩa cơm chiên cho ấm bụng rồi lai rai cùng mấy con khô cá chỉ vàng.Nhớ em Yến bán Ya-ua bên trong ký túc xá, hũ ya-ua thủy tinh to nặng thật ngon với giá 500d…

  52. Helen_ người con gái bé bỏng Tháng Tư 6, 2012 lúc 9:28 sáng #

    chúc anh chị luôn giữ được lửa trong trái tim mình…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: