Bạn Giang Hồ (3)

23 Feb

Cho Toại.

Nói đến bạn bè mà không nhắc đến Toại kể như thiếu sót của tôi là không thể tha thứ được. Bạn bè là trang sức nhưng Toại còn hơn cả bạn bè, Toại là anh em, là một thứ bảo vật để dành, tôi chỉ khoe cho bạn xem một chút thôi nhé.


Năm đó tôi học lớp 8, tôi có đi học thêm ở nhà một cô giáo nọ và làm quen với Toại. Toại đi một chiếc xe đạp của Tiệp Khắc độc nhất vô nhị, chiếc xe đạp có líp chết, nghĩa là khi bạn dừng đạp thì cái xe sẽ đứng lại, líp được dùng thay cho thắng (phanh). Tôi mượn Toại chiếc xe và thích thú làm đủ trò với nó, từ đó chúng tôi bắt đầu chơi thân với nhau.

Toại lớn hơn tôi một tuổi, là con trai út trong một gia đình đông anh em nhưng rất đỗi gia giáo. Ba Toại trước là quan chức sở Mỹ nên trông ông hiền lành và trí thức một cách lạ lẫm. Mẹ Toại thì trái lại, vui vẻ, sởi lởi và rất tháo vát, một tay buôn bán nuôi bầy con nên người.

Toại học giỏi và đặc biệt là viết chữ rất đẹp. Toại ga lăng và thích ăn diện. Toại có nhiều bạn gái (đôi khi cùng một lúc). Toại nhỏ con nhưng rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Nói chung tôi và Toại rất khác biệt.

Chỉ có một điểm chung giữa tôi và Toại khiến chúng tôi hợp nhau là khoản đánh đấm. Dù học khác trường nhưng hầu như ngoài giờ học là chúng tôi kè kè bên nhau thành một cặp, cùng tham gia nhiều, rất nhiều trận ẩu đả thời đi học. Chúng tôi thân nhau như anh em.

Có một lần chúng tôi xích mích dẫn đến đánh nhau mấy trận.

Chuyện bắt đầu từ Thúy Nga, vâng, chính xác là diễn viên hài Thúy Nga bây giờ đó bạn. Thúy Nga ở gần nhà tôi, chúng tôi vẫn thường qua lại chơi với nhau. Toại hay đến nhà tôi nên cũng có để ý và thích cô bé khá xinh xắn ấy. Nhưng Thúy Nga từ nhỏ vốn tính hơi…chảnh. Tôi thường cố tình gán ghép cho hai người bằng cách này, cách khác. Một lần tôi giả bộ nói với Thúy Nga rằng: Toại nó mời em đi xem phim đấy, cô nàng đã không đi thì chớ lại kiếm anh Toại mắng cho một câu. Toại bị mắng oan, nổi khùng. Chúng tôi đánh nhau một trận chí tử, đến nỗi gia đình hai bên, bà con hàng xóm phải khuyên giải mấy lần mới thành.

Sau này Thúy Nga nổi tiếng, lúc trà dừ tửu hậu, Toại hay nhắc chuyện này và ngửa cổ cười sằng sặc.

Từ những năm cuối cấp ba là chúng tôi đã chân trong chân ngoài, giao du với giang hồ đây đó. Đến khi học xong thì Toại chính thức bước chân ra giang hồ cùng với Hiền Sói, người mà tôi đã kể riêng một câu chuyện ở đây.

Toại có một sở thích: đá gà. Tới bây giờ vẫn vậy. Đá gà tất nhiên đi kèm với cờ bạc, với bảo kê, với cho vay, với đánh nhau…Toại đi theo giang hồ từ đó.

Tuy theo chân giang hồ nhưng Toại cũng tranh thủ học được cái bằng cử nhân quản trị kinh doanh và cũng khá giỏi trong việc làm ăn, còn làm ăn cái gì thì tôi không nói ra đây được.

Toại có vợ đẹp và rất giỏi giang, vợ Toại là cán bộ nhà nước, chính xác là làm ở sở Thuế. Toại sinh được hai con gái xinh đẹp và ngoan hiền như hai thiên thần nhỏ.

Đối với cha mẹ, anh em thì Toại là đứa con ngoan, hiếu thảo. Đối với bạn bè thì Toại là người bạn nhiệt tình nhất. Đối với gia đình Toại là người chồng, người cha gương mẫu nhất. Đối với hàng xóm, với thầy cô, với bà con, với mọi người thì Toại luôn là một chàng trai vui vẻ, lịch sự và thường giúp đỡ người khác.

Nhưng Toại là giang hồ thứ thiệt, đàn em của Toại phải kể đến con số hàng trăm. Toại sống trong thế giới giang hồ nhưng lại giao thiệp rất rộng. Bạn bè của Toại có đủ loại thành phần, đủ loại lứa tuổi và ở khắp Việt Nam. Toại đi đến đâu cũng được quí mến nhờ tính tình nhiệt thành của mình.

Sáng nay, đang uể oải chở vợ đi làm thì có điện thoại. Toại vào SG. Vậy là ra quán café ngồi luôn. Gặp nhau mừng lắm.

Nhắc chuyện tai nạn của Hiền Sói, bây giờ tôi mới biết Toại tốn mất gần 500 triệu để giúp Hiền Sói, gần như bỏ cả sản nghiệp để đưa được Hiền Sói về cuộc sống bình thường. Thấy tôi tròn mắt, Toại nói: “Bạn ơi, sống với nhau chủ yếu ở tấm lòng, tiền bạc đâu có quan trọng. Nếu bạn gặp chuyện thì mình cũng giúp bạn vậy thôi, và nếu mình gặp chuyện thì chắc chắn bạn cũng đâu có bỏ mình, đúng không?”

Tấm lòng của một thằng giang hồ như Toại bất giác làm tôi thấy mình nhỏ nhen quá. Người trong giang hồ đối đãi nhau như vậy, bọn người tự xưng trí thức hay doanh nhân như tôi chắc gì làm được.

9 phản hồi to “Bạn Giang Hồ (3)”

  1. Titi Tháng Hai 23, 2010 lúc 8:37 sáng #

    Những kẻ giang hồ mới chính là tầng lớp vô sản. Họ chẳng sở hữu gì ngoài niềm tin, chữ tín và tình nghĩa huynh đệ. Chính vì thế họ giữ chữ tín và lòng tin với nhau bằng mọi giá, và quí báu tình nghĩa như tính mạng mình. Xiền hết còn có thể kiếm lại được chứ mấy thứ trên thì hơi bị khó. Sống với người coi trọng tình nghĩa thì được cảm thông. Sống với người có niềm tin thì được cổ vũ, động viên. Sống với người có chữ tín thì yên lòng, yên dạ. Bác thích trở lại kiếp giang hồ cũng phải thôi 🙂

  2. CapriR Tháng Hai 23, 2010 lúc 12:49 chiều #

    Bác Phú có nhiều nguời bạn hay quá hen. À, nếu ví bác Phú là Kiều Phong thì bác Toại này là Lục Tiểu Phụng á.

  3. VMC Tháng Hai 23, 2010 lúc 12:56 chiều #

    Bạn của Phú anh nào trông cũng ngon lành như Từ Hải nhỉ?

  4. nguoilavuaden Tháng Hai 23, 2010 lúc 12:56 chiều #

    Hoành tráng!

  5. Thuy Dam Minh Tháng Hai 23, 2010 lúc 3:56 chiều #

    Titi nói rất là chính xác: Những kẻ giang hồ mới chính là tầng lớp vô sản. Nhưng để làm được thế khó lắm. Anh có biết một bài thơ, của ai thì không nhớ chính xác nữa, có câu rất hay nói về những người muốn ra đi giang hồ theo lời gió nước mà làm không nổi, vì không thoát khỏi cơm áo gạo tiền: "Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Trông khói hoàng hôn đã nhớ nhà".

  6. Phung Tran Tháng Hai 24, 2010 lúc 3:29 sáng #

    Càng đọc về bạn giang hồ của anh Phú em dần dần thấy quý những người giang hồ nha. Hồi xưa mà nghe ai nói chữ giang hồ là nghe sợ. Anh Toại đẹp trai áh anh Phú hén. Uhm, đầu năm chắc anh còn oải lắm hả anh, cuối tuần này là rằm tháng giêng, anh có đi chùa Bà Bình Dương k?

  7. Đàm Hà Phú Tháng Hai 24, 2010 lúc 6:59 sáng #

    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, nhất trí với Titi và anh Thụy.@Phung. Anh không thích đi chùa đầu năm, đông quá xá, để ngoài tháng giêng đi cho vắng,

  8. Phung Tran Tháng Hai 24, 2010 lúc 6:51 chiều #

    Anh có đi chùa Bà Bình Dương thì chụp vài tấm hình Bình Dương up lên em coi cho đỡ nhớ nhà nha anh. Nhớ cái hội cộ Bà năm nào cũng tham gia.

  9. LU Tháng Hai 27, 2010 lúc 4:37 sáng #

    Tuy theo chân giang hồ nhưng Toại cũng tranh thủ học được cái bằng cử nhân quản trị kinh doanh và cũng khá giỏi trong việc làm ăn <– hay!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: