Chiều Tâm Can

1 Feb

Mấy hôm nay buồn, nhiều việc để buồn.

Buồn thì thèm rượu, đêm qua ngồi nhìn chai rượu chừng nửa tiếng rồi kiên quyết không uống, chỉ hút vài điều thuốc rồi đi ngủ.

Đọc lại bài thơ cũ, viết trong lúc rất buồn.

Chiều tâm can

Thôi ta chán thói người lòng sung lòng vả
Ta phù sa bao nhiêu mà nuôi hết bạc màu
Chiều đã mây mưa từ muôn phía
Ta có vụt mình như những ngọn lau

Ta không về ta còn biết đi đâu
Phía gió không thành, phía mưa sũng ướt
Chiều như đã không chiều hơn được
Vậy mà dòng sông chảy đến chỗ không người

Em có bao giờ nghe mưa như tâm can
Chuyện kể về Thạch Sanh và nỗi buồn trong núi thẳm
Kìa buổi chiều rung lên chớp sấm
Ta muốn làm Lý Thông để trời lột kiếp người

Không phải ta mà trang thơ kiệt vắt
Những cánh bèo không biết hướng dòng trôi
Này Tô Thị, gã đàn ông đi mất
Những vọng trông đá núi cũng xanh rồi

May mà còn khi chén say chén tỉnh
Còn khi thơ, còn khi em và còn khi mưa
Còn khi thấy mình là hiện hữu
Buổi chiều trút tâm can cười chuyện không đùa

SG-02-1998

11 phản hồi to “Chiều Tâm Can”

  1. NgocLan Tháng Hai 1, 2010 lúc 4:06 sáng #

    "Chiều tâm can" nghe hay nhỉ.Có những lúc thật vui và có những lúc thật buồn, để chợt nhận ra chân mình vẫn chạm đất.

  2. BeBo Tháng Hai 1, 2010 lúc 4:51 sáng #

    Nổi buồn đã vơi đi chút nào chưa Anh? Hãy nhìn Bé Văn cười Ba nó sẽ hết buồn ngay mà.

  3. Chu Nam Cuong Tháng Hai 1, 2010 lúc 5:04 sáng #

    Thơ bác hay quá, xúc cảm lây cấp kỳ:)

  4. Lún Ghẻ Tháng Hai 1, 2010 lúc 6:00 sáng #

    thôi, buồn mà coi thơ chơi vậy thôi. khong uong rươu là good rồi hhihih. Nhưng L có cách làm người đang buồn hết buồn đó nha.hehehe hoi bạn Ngọc Lan thi biết nha.

  5. LU Tháng Hai 1, 2010 lúc 6:45 sáng #

    à, hôm nay anh Phú muốn chị nhà dỗ ngọt đây. Uhm, buồn uống rượu vào càng buồn thêm, đi ngủ là cách hay nhất, ngủ dậy xong, nấu ăn và ăn cho ngon thì nổi buồn sẽ giảm nhẹ đi, rồi một tay ôm vợ, một tay ôm con thì nổi buồn sẽ biến mất. Hôm nay trở trời nên anh Phú làm eo 😀

  6. Titi Tháng Hai 1, 2010 lúc 8:46 sáng #

    Mỗi khi buồn tôi lại thấy đời thật là thơ 🙂

  7. Taaman Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:58 sáng #

    "Em có bao giờ nghe mưa như tâm can" Hay quá bác Phú à!

  8. Đàm Hà Phú Tháng Hai 1, 2010 lúc 2:54 chiều #

    Thanks mọi người nhiều, đã nguôi ngoai rồi.

  9. Thuy Dam Minh Tháng Hai 1, 2010 lúc 3:09 chiều #

    Bài thơ thật tự nhiên. Tự nhiên như lòng người trải ra trong nhưng đêm dài cô đơn. Chợt nhớ câu nói của bạn Lu: Cô đơn cũng là hạnh phúc. Hì, nhưng với DHP thì chắc là tâm trạng này sẽ qua nhanh thôi.

  10. ANH Tháng Hai 1, 2010 lúc 3:11 chiều #

    Còn gì buồn thì buồn nốt cho xong cái tuần này đi nha bác Phú, cho nó qua đi cùng với năm cũ:)

  11. Đàm Hà Phú Tháng Hai 2, 2010 lúc 3:50 sáng #

    @ ANh Thụy, Anh: Cảm ơn các bác đã động viên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: