Miếng ăn là miếng tồi tàn…

29 Th1

Cho những người thích nấu ăn và thích ăn

Tôi chưa bao giờ nhận mình là “nhà thơ” hoặc “thi sĩ”, tôi thấy mấy chữ đó không hợp với một kẻ “phàm phu tục tử” như mình, tôi chỉ nhận mình có làm thơ. Vì tôi mắc hai tật theo đúng nghĩa đen của chữ “phàm phu tục tử”, đó là nóng nảy và ham ăn.

Nóng nảy thì nói nhiều rồi, hôm nay nói về tật ham ăn.

Vợ tôi thường hay trách tôi vì tật ham ăn. Tôi hay đói, khi đói lại rất xấu tính, khi được ăn thì lại ăn ngấu ăn nghiến, ăn như bị bỏ đói lâu lắm. Nàng trách vậy thực ra là trách yêu, vì nàng thích nhìn thấy tôi ăn uống như thế, nàng bảo: “vậy mới là chồng em”. Nàng vẫn hay nói với bạn bè rằng chồng nàng dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được, mà không cho ăn thì hắn cũng tự lăn vô bếp, tự nấu, tự ăn. Ai mà nấu ăn cho tôi ăn sẽ vô cùng hạnh phúc vì thấy thành quả của mình được tiêu thụ một cách hết sức nhiệt tình và đấy thõa mãn. Nói dông dài thì cũng qui là : tôi rất ham ăn.

Chính vì ham ăn nên tôi tập nấu ăn, nếu có cơ hội thì tôi sẽ đi chợ, sẽ vào bếp và sẽ tự thõa mãn tính ham ăn của mình. Có thể ở những buổi tiệc sang trọng sẽ có người cười tôi vì tôi quá ham ăn, vì ánh mắt tôi nhìn vào đồ ăn luôn ngời lên vẻ thèm thuồng không dấu được. Tôi không ngại, cũng như nhiều việc khác, tôi không ngại bị cho là kẻ ham ăn.

Tôi làm rể miền tây là rất hợp, vì ở miền tây người ta rất quí người nào thiệt tình, mà thiệt tình đầu tiên thể hiện qua việc ăn uống. Tôi ăn uống thiệt tình lắm, đến nhà nào dù quen lạ gì tôi cũng có thể chui vô bếp, cùng vào ngồi ăn cơm, uống rượu mà không một chút ý tứ, khách sáo gì ráo trọi. Bà con phía bên vợ tôi hễ thấy mặt tôi là mời cơm, mời rượu…mà nhiều khi chưa kịp mời thì tôi cũng đã sà vào rồi.

Vì sao ham ăn thế.

Tôi lớn lên trong nghèo khó. Khi bắt đầu biết thèm một thứ gì đó thì tôi nghĩ đến đồ ăn. Tôi nghĩ đến những hàng quán nghi ngút khói và sực nức mùi đồ ăn ở chợ khi được mẹ dắt ngang qua, tôi nghĩ đến những bữa tiệc đầy rượu và thịt trong những phim của Liên Xô hoặc của Tiệp Khắc chiếu trên truyền hình, tôi nghĩ đến những món ăn nhiều màu sắc được những người bán dạo bày bán thật bắt mắt trên đường đi học về. Tôi có lẽ đã manh nha là một kẻ ham ăn từ lúc ấy.

Rồi khi bắt đầu việc nấu nướng của mình từ những năm cuối cấp một, tôi lại càng nghĩ về đồ ăn. Tôi luôn nghĩ hôm nay sẽ làm món gì, sẽ kho cá, kho thịt, xào rau, giã mắm…như thế nào, làm sao cho ngon hơn, cho đẹp hơn. Tôi làm mọi việc một cách tốt nhất và nhiệt tình nhất, đơn giản bởi vì tôi nghĩ đến việc sẽ ăn những thành quả lao động của mình.

Từ việc lựa chọn trái chanh, quả ớt, cọng rau ngoài chợ đến việc xắt miếng thịt sao cho đúng thớ, cắt con cá sao cho ngấm gia vị, đãi gạo sao cho thật sạch…tôi đều chú ý và thao tác rất hoàn hảo. Tôi luôn được khen về tài nấu nướng của mình. Bằng bếp củi và nồi gang, tôi vẫn có thể nấu một nồi cơm ngon có lớp cháy vàng rộm bọc xung quanh như các nhà hàng cơm niêu bây giờ, tôi có thể định lượng để nêm tất cả các loại gia vị chỉ bằng mắt mà không cần nếm lại. Đơn giản, bởi vì tôi là một kẻ ham ăn.

Rồi khi lớn lên, bắt đầu bước ra khỏi nhà, thì tính ham ăn của tôi làng bùng phát dữ dội. Vì tôi bắt đầu đi, đi nhiều nơi, đến những vùng đất khác, ăn những món ăn khác hoặc những món ăn có tên gọi giống như vậy nhưng thành phần và cách chế biến thì hơi khác hoặc hoàn toàn khác.

Tôi đi khi có cơ hội, đi dọc bờ biển, đi vòng lên núi, đi xuống đồng bằng…Đặt chân tới chỗ nào, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là ăn. Tôi phải kiếm thứ gì ngon nhất ở đó, thứ gì đặc biệt, thứ gì phổ biến, thứ gì cao cấp, thứ gì bình dân… ở đó để ăn cái đã, (để ăn theo đúng nghĩa đen chứ không phải thưởng thức như nghĩa văn chương đâu).

Đối với tôi, được đến một vùng đất khác, dù nó chỉ gần như Thủ Đức hoặc xa như Cao Bằng, và được ăn một món ăn khác luôn là một mơ ước thường trực. Tôi chẳng quan tâm nhiều đến danh lam thắng cảnh, đến di tích lịch sử, tôi chỉ quan tâm tới đồ ăn. Tôi còn mơ được đến Ý ăn Pizza, được qua Đức uống bia ăn xúc xích, được đi Pháp uống rượu vang và thịt hun khói…Ở Việt Nam thì tôi đi bằng hết và ăn bằng hết, nhưng vẫn chưa đủ, không bao giờ là đủ đối với một kẻ ham ăn kinh niên như tôi.

Tôi xuống miền tây uống rượu đế, ăn cá đồng kho tộ, ghé Mỹ Tho ăn hủ tíu, xuống Bến Tre ăn cháo cá rô, về Cần Thơ ăn lẩu Mắm, lẩu Cù Lao, qua đồng Tháp ăn mắm chưng, xuống Sóc Trăng ăn bún nước lèo, ăn bánh Pía…

Xuôi miền Trung, tôi ăn hải sản, ăn bún cá, chả cá, bánh căn…ngược lên núi tôi ăn thịt rừng, uống rượu ngô, rượu cần. Ra Đà Nẵng, Quảng Nam tôi tìm mì Quảng, cao lầu. Vượt đèo Hải Vân, ra Huế tôi vô Thành Nội ăn bún mắm nêm, qua Đập Đá ăn bún bò…

Tôi ra Hà Nội nhất định phải tìm ăn bún chả ở Hàng Mành, ăn bánh cuốn Thanh Trì, rồi xuống Nam Định ăn Phở, ăn bánh nhãn, lại mò qua Hải Phòng ăn bánh đa, ăn miến cua…

Cứ thế tôi đi và ăn, đi để ăn. Đất nước mình lạ lắm, ở mỗi vùng, mỗi đất đều có thứ đặc sản để ăn, mà nếu không có thì người ta cũng tự chế ra các món ăn mang màu sắc, hương vị riêng của mình. Ôi hấp dẫn làm sao. Đừng nói Phở Bắc và Phở Nam, tôi có thể chứng minh sự khác nhau của một tô Phở ở 64 tỉnh thành của Việt Nam này, khác chút đỉnh hoặc khác nhiều, nhưng phải ăn ở đó mới có cái vị đó. Vậy mới hấp dẫn.

Tôi chẳng quan tâm đến gan nhiễm mỡ, đến đường trong máu, đến cholesterol gì ráo trọi, tôi thấy đồ ăn là tôi quên hết. Vì tôi vốn ham ăn.

Đi chưa đủ, tôi còn đọc sách viết về ăn uống, tôi thích Lê Giang với “Gặp gì ăn nấy, xin mời”, tôi thích Vũ Bằng trong “Thương nhớ mười hai”, tôi thích Sơn Nam với tất cả những gì ông viết về miền tây, tôi thích cả “Sài gòn tạp Pín Lù” của ông Vương Hồng Sển. Đọc về việc ăn uống làm tôi càng nghĩ về nó nhiều hơn, tôi luôn tưởng tượng mình ở đó,vào lúc đó, cùng tác giả ăn món đó, uống món đó. Thật là thõa mãn.

Có sách nói rằng: “miếng ăn là miếng tồi tàn”, tôi thấy nói vậy sai rồi. Miếng ăn mới là miếng thanh cao, mới là miếng tinh túy. Ăn là sống, thức ăn cho tôi năng lượng, cho đầu óc tôi minh mẫn, cho cơ bắp tôi săn chắc, cho bệnh tật lùi xa tôi, cho ý chí tôi mạnh mẽ…nên tôi cứ ham ăn, ham ăn hoài.

Vậy đó, tôi là một kẻ ham ăn.

Advertisements

23 phản hồi to “Miếng ăn là miếng tồi tàn…”

  1. Cô Hai Tháng Một 29, 2010 lúc 4:38 sáng #

    Ăn được là phước …Sống để ăn mà anh Phú 🙂

  2. Polka Dots Tháng Một 29, 2010 lúc 4:46 sáng #

    Đi thử máu lần nào chưa Phú?

  3. Phung Tran Tháng Một 29, 2010 lúc 5:08 sáng #

    Em thèm được ham ăn như anh Phú. Em có cái tật no con mắt trước khi cái bụng no nên em cà tong cà teo hoài.

  4. LU Tháng Một 29, 2010 lúc 6:36 sáng #

    À…bài này mới đúng là cùng băng đảng ham ăn nè. Lu là vua ham ăn, khoái tìm món nào ngon nhất mà chén. Cũng ko care lắm chuyện giử eo giử ếch, cứ khoái là chén không cần giử "fọt" giử "fiếc" mần chi. Nghe món nào ngon là phải ăn cho bằng được. Nhà hàng nào cũng mò tới, bi giờ mỗi chiều phải ngồi suy nghĩ xem nhà hàng nào ngon mà Lu chưa có chén? Chén mãi Lu cũng chán nên bi giờ khoái ăn những thứ của lạ như đồ ăn mọi da đỏ nè, bánh của vua Hy Lạp cổ nè, vân vân và vân vân…Ham ăn nên Lu cũng khoái tự nấu ăn, khoái được nghỉ ở nhà vác giỏ ra chợ lựa từng con cá, con tôm về chế biến. Mang tiếng đi học chử 8…9 năm chứ Lu chẳng bao giờ chịu tốn tiền mua sách cả. Sách giáo khoa Lu lên thư viện trường đọc ké…xong đem trả. Nhưng Lu lại chịu tốn tiền mua sách nấu ăn. Kệ sách nhà Lu ngăn đầu tiên toàn là sách nấu ăn nhá. Của bà Triệu Thị Chơi, rồi đủ thứ bà tây ta Mỹ Việt gì gì Lu vác về nhà hết. Chỉ cần mở sách ra coi hình đồ ăn không thôi là Lu khoái rồi. Lu khoái nhất khi rảnh thì Lu nấu một buổi tiệc 6…7 món đàng hoàng nhá. Rồi Lu gom được đông người tới hi sinh chén sạch mấy thứ Lu nấu. Anh Phú sở trường nấu món gì? Lu là lẩu lươn nè, phở nè, bún bò huế nè, bún riêu nè…hù cho mà sợ nha –>trình độ Lu nấu mấy món này là có thể được cấp giấy chứng nhận mở nhà hàng đấy, sợ chưa! ;))

  5. Dứa Tháng Một 29, 2010 lúc 6:42 sáng #

    Chẹp, giống em quá thể. Em là siêu ham ăn :)), ham nấu ăn, ham khám phá món ăn, ham đọc về món ăn và ăn tất tật những cái j có thể ăn được :)).Có một vài điều này theo ý kiến cá nhân em thấy có vẻ đúng, xin chỉa sẻ 1 tý :P_ Những người thích ăn thật nhiều gia vị ở nhiều thái cực "rất cay", "rất mặn"…thường khá sành ăn và thích ăn uống._ Miếng ăn phản ánh kha khá tâm hồn con người. Ai mà ăn uống thoải mái, thích ăn uống, thích ăn ngon, không ngại thử những món ăn kỳ lạ, dành nhiều tâm trí cho việc thưởng thức món ăn thì thường có tâm hồn phong phú, vui vẻ, cởi mở. Còn những ai ăn uống bảo thủ, nghèo nàn (kiểu nhất nhất chỉ cho rằng nên ăn uống đơn giản, tiết kiệm, ngày ba bữa quanh đi quẩn lại chỉ thịt rim rau muống)…thường thì tính tình thủ cựu, tâm hồn nghèo nàn 😀

  6. Cậu Long Tháng Một 29, 2010 lúc 7:40 sáng #

    He he he, vậy là tui với bạn có cùng sở thích. Tui cũng thích vào bếp nấu nướng vài món ngon cho cả nhà. ( sau nầy bả hổng cho tui nấu nữa, vì mỗi lần vào bếp là tui bày quá trời)Chỉ có điều tui hổng có coi sách, mà chỉ đi ăn chổ nào ngon là nhập tâm về làm cho bằng được mới thôi…

  7. Mrs. Truong Tháng Một 29, 2010 lúc 8:12 sáng #

    Trời đất ơi, kể gì mà quá xá làm mình nước miếng nhễu nhão luôn :"> :))

  8. VMC Tháng Một 29, 2010 lúc 9:57 sáng #

    Nói chung, Phú xứng đáng được phong tặng danh hiệu "Người chồng Nhân dân". Viết cái gì cũng phải "khèo" vợ vào để ca ngợi. Đúng là người đàn ông hiếm có khó tìm.

  9. Thuy Dam Minh Tháng Một 29, 2010 lúc 10:30 sáng #

    Miếng ăn, không, chính xác hơn là món ăn theo anh nghĩ, không đơn giản là món ăn đâu. Nó là kết tinh của văn hóa, con người, vùng đất… và cả tinh hoa phong cách sống ở đó nữa. Món mì Spaghetti là quốc hồn của Ý, Vodka của Nga, Phở Hà Nội, bánh cuốn Thanh Trì, Sâm cầm Hồ Tây… là những thứ đâu chỉ đơn thuần là món ăn đâu. Phú được đi nhiều, thưởng thức nhiều thế là người thật may mắn đấy!Tiện nói về ham ăn. Trong một bữa tiệc, buổi liên hoan chè chén, ăn uống phải nhiệt tình, phải hăng hái chứ. Gặp những lúc đó mà đụng mấy đồng chí khảnh ăn là sợ nhất đó!

  10. BeBo Tháng Một 29, 2010 lúc 2:53 chiều #

    A Phu lam re mien Tay ai cung thich la phai roi, tu nhien khong khach sao, khong co nghia la ham ho va cau tha phai khong anh.

  11. Chôm Chôm Tháng Một 29, 2010 lúc 4:25 chiều #

    Hừm, tui cũng là dân ham ăn đây, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nấu ăn và ăn. Ngồi trong lớp học, tâm hồn tui lúc nào cũng mơ màng đến món ăn. TV thì chỉ khoái coi Food Network Chanel, coi cách họ nấu, coi cách họ trình bày món ăn… Có khi nhờ coi mấy món của họ mà lại nảy ra 1 món mới cho mình. Tạp chí thì cũng mê nghía hình đồ ăn mà thôi. 🙂

  12. chiBaĐậu Tháng Một 29, 2010 lúc 5:23 chiều #

    Thêm một người nữa cùng sở thích nè. Ham ăn lắm lận. Đói bụng thì dể nổi quạu nữa mới ghê chớ. 🙂

  13. Lún Ghẻ Tháng Một 29, 2010 lúc 9:32 chiều #

    ăn mà không khoái, không tham thì khoái, thì tham cái gì bi giờ chời chời.

  14. Sông Tháng Một 30, 2010 lúc 12:36 sáng #

    Vậy anh đã thử qua ghẹ Phan Rí, gỏi cá đục, gỏi cá trích, gỏi cá mai, cá đuối hấp mỡ Phan Rí chưa 😀

  15. Đàm Hà Phú Tháng Một 30, 2010 lúc 3:50 sáng #

    Cảm ơn Cô Hai, Chôm Chôm, Cậu Long, Chị Ba, Lún, Chị Bebo, Mrs.Truong, em Phung đã chia xẻ. Nói vậy để có xúa tinh thần ăn uống, chứ dạo này thấy mấy bà, mấy cô toàn sợ mập, kiêng khem quá…@Chị Polka: Đã thử máu, nư ý nguyện luôn: Cholesterol, Đường, Mỡ gì cũng ở mức báo động hết@Lu: Lu còm một phát dài thòng luôn. Lu giỏi thật, mai mốt lấy chồng, chồng nhờ thôi.@Dứa: Hoàn toàn đồng ý, mình ăn rất nhei62u gia vị, cay và mặn.@Anh C: Em với vợ là như hình với bóng vậy, không thể thiếu, không thể thiếu.@anh Thụy. Nhất trí cao anh ạ.@SÔng: Đã ăn gỏi cá Mai, chưa ăn mấy món kia. Khi nào ra Phan Rí anh gọi em

  16. LU Tháng Một 30, 2010 lúc 4:29 sáng #

    anh Phú : chời, thời buổi này đàn ông còn nấu ăn được như anh Phú thì đàn bà con gái ai chả biết nấu ăn chứ. Chuyện nhà bếp là của phụ nữ mà, giỏi cái chi đâu mà giỏi anh Phú?

  17. Phung Tran Tháng Một 30, 2010 lúc 4:38 sáng #

    Lu ơi Lu, Lu làm bạn Phụng nhục quá!Nói đến chuyện nấu ăn là nhớ lần nhục nhất trong đời cũng từ nấu ăn. Nói thiệt mình k có biết nấu chè đậu xanh là phải bỏ đậu vô nấu với nước luôn, mình chờ nước sôi mới bỏ vô. Ta nói nó nhục hết biết luôn. Giờ sống xa mẹ biết chút chút nhưng vẫn còn thấy nhục mỗi khi mình nấu xong thì cho thùng rác hưởng hết còn mình đi ăn đồ Mỹ.

  18. kiki Tháng Một 30, 2010 lúc 4:58 sáng #

    @VMC: heheh—-Đang 11 giờ đêm mà đọc bài này cái bụng nó cồn cào bắt ớn luôn

  19. Đàm Hà Phú Tháng Một 30, 2010 lúc 12:40 chiều #

    @Lu: Ở một mình mà chịu nấu nướng là giỏi lắm chứ.@Phụng: Nhục cái gì, sướng thì có. Mấy người như em sẽ lấy chồng nấu ăn giỏi, yên tâm đi

  20. Lana Tháng Một 31, 2010 lúc 10:35 sáng #

    ĐHP viết 'tự sự' về ăn hay quá. Có điều này vô cùng đúng: Ai mà nấu ăn cho tác giả thì sẽ vô cùng hạnh phúc "vì thấy thành quả của mình được tiêu thụ một cách hết sức nhiệt tình và đấy thõa mãn". Vợ ĐHP hạnh phúc và họ 'dính' với nhau là đương nhiên, VMC à :)Thành thật ngưỡng mộ và ghen tị 🙂

  21. Đàm Hà Phú Tháng Một 31, 2010 lúc 12:56 chiều #

    Lana: Cảm ơn bác 🙂

  22. phulangsa Tháng Một 16, 2012 lúc 8:36 sáng #

    Sorry, mình muốn còm mà không biết còm vào đâu, bèn chui đại vô đây !Bác Phú có uống trà không ạ ? Tôi nghe nói trà có tác dụng lọc máu, nếu uống thường xuyên thì sức khỏe tốt, ăn thoải mái không sao (uống trước 3h chiều để khỏi mất ngủ). Trà Thái nguyên rất ngon. Trừ vài trường hợp đau khớp, thiếu máu… thì không nên uống.Hihi, thầy lang vườn, không chắc lắm, mời bác hỏi thử lại bạn bè xem sao!

  23. Đàm Hà Phú Tháng Một 18, 2012 lúc 6:19 sáng #

    Cảm ơn bác, Phú có uống trà chứ, con nghiện mà, cafe thuốc lá rượu trà, thứ gì cũng nghiện 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: