Thơ Xuân

16 Th1

Thơ Xuân
Cho T

Này em lạ chỗ anh ngồi
Xanh mưa vàng nắng còn vui
Đừng kỳ kèo đừng thở hắt
Để hoa còn hương trên môi

Anh đi nợ mình không trả
Còn nghĩ thì hẵng còn vay
Thơ viết toàn câu zích zắc
Anh không nhớ, ai nhớ đây

Em về nửa quen nửa lạ
Dường như nghe thơ ai rồi
Anh nghe thơ mình hóa lá
Rơi hoang vu. Rơi trên đồi

Tay như không chạm vào em
Không nói bao điều muốn nói
Thôi thì âm u như đêm
Hắt tâm can mình vào tối

Đếm vui không đầy mười ngón
Tuổi vừa khắc vết hình hài
Lẳng lặng làm thơ mà sống
Mỗi ngày cảm ơn ban mai

Đêm nằm lưng chạm giấc mơ
Thương mình buồn vui cũ kỹ
Như lên tàu không ai đưa
Mắt nhìn chia ly vị kỷ

Mùa này Mai dường nở sớm
Thơ anh bầy sẻ tha rồi
Nghe dòng sông anh nước lớn
Mà nằm khô lá trên đồi

Bầy sẽ mỗi ngày gõ cửa
Xin vài câu thơ cọng rơm
Này giấc mơ loài lông vũ
Đừng trách thơ ta hay buồn

SG 05-02-1999

Advertisements

Một phản hồi to “Thơ Xuân”

  1. Càfê sữa Tháng Một 16, 2010 lúc 2:25 chiều #

    Đêm nằm lưng chạm giấc mơ 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: