Ngày đầu tiên tin vào cái chết

15 Th1

Dĩ nhiên không phải tôi chết, mà là cái chết của một công ty. Dĩ nhiên càng không phải là công ty Không Gian Đẹp, đó là công ty cũ của tôi: VietPrint

Tôi viết cuốn nhật ký này vào khoảng tháng 10 năm 2006. Tôi dự định dể dành, nếu sau này mình thành công trong việc kinh doanh, tôi sẽ xuất bản nó.

Hôm nay tôi post phần đầu tiên, coi như là lời bạt của cuốn sách để tặng các bạn trẻ đang nuôi ý định lập nghiệp và riêng tặng bác Goldmund với “Tuổi trẻ băn khoăn”.
Nhân đọc “Tuổi trẻ băn khoăn I và II” của bác GM và hàng loạt những tranh luận trên VnExpress về chủ đề “Tuổi trẻ lập nghiệp”, tôi mong muốn nói với các bạn trẻ đang nuôi giấc mơ lập nghiệp rằng: Những ngày tương tự như thế này cũng nên có trong kế hoạch…

Trích:

Ngày đầu tiên tin vào cái chết

Tôi biết mình rất giỏi, tôi luôn tự cho mình là thông minh, có khả năng nhận định và giải quyết tình huống tốt. Tôi luôn nuôi cho mình những khát vọng và hoài bão lớn. Có lẽ đó là cũng chính là những thứ đã khiến tôi có ngày hôm nay, ngày nghĩ đến cái chết cho công ty của mình.

Tôi đã không làm gì từ sáng đến giờ.

Vẫn là điệp khúc cũ: những bảng chào giá rơi vào quên lãng vì không đủ tính cạnh tranh cần thiết hoặc vì nhiều lý do khác. Một vài lời hứa hẹn về những hợp đồng khả thi, những dự án lớn hơn, những connection mang nhiều lợi nhuận…vẫn chỉ là hứa hẹn. Tôi quen với những điều đó đến nỗi không còn quan tâm tới chúng nữa, chỉ còn những phản xạ tự nhiên như một thói quen.

Hôm nay ký trả tiền một loạt những khoản nợ bị đòi quá gắt gao. Sao vị chủ nợ nào cũng đáng gét thế nhỉ, sao không ai thông cảm cho hoàn cảnh của mình nhỉ. Nhưng thử đặt mình vào vị trí của họ, sẽ thấy: tiền mới là yếu tố chính trong những quan hệ này. Một ngày nữa trong một chuỗi ngày mà chỉ có chi tiền và chi tiền. Việc chi tiền ra được tôi nói đùa với cô kế toán rằng: “chúng ta đang mất máu”, một thuật ngữ y học cũng thường để nói về nguyên nhân chính của nhiều cái chết. Chết vì mất máu.

Sáng nay trời mưa. Công trình thi công quảng cáo ngoài trời phải gián đoạn vì đang thực hiện việc hàn sắt, không thể làm khi trời mưa được. Dựng một bảng quảng cáo ngoài trời khổng lồ như thế thực ra cũng nên xếp vào hạng dự án lớn, vậy mà thực ra công trình này nếu xong cũng lời chừng 10 triệu, số tiền quá nhỏ bé. 10 triệu đồng cho hơn bốn tháng. Bốn tháng ròng rã với chờ đợi, thuyết phục, thay đổi, ngoại giao, cạnh tranh và quyết tâm.

Buồn thì làm thơ. Làm thơ tặng vợ.

Chính là bài: Cảm ơn em

Em cũng như tôi, cũng lo âu, buồn lắm. Và cũng như tôi, em cố gắng dấu đi nỗi buồn để làm tôi vui. Nhưng đàn bà mà, mất của thì tiếc lắm, nhất là số tiền mấy trăm triệu đồng đó cả hai vợ chồng dành dụm bao năm trời.

Tôi thật may mắn vì có em trong đời, bài thơ có lẽ đã nói hết lời cảm ơn của tôi dành cho em rồi đó. Tôi tự hứa với mình từ giờ đến cuối đời, ngoại trừ cái chết của mình, tôi không làm bất cứ thứ gì để em buồn nữa.

Dự án hai cuốn sách quảng cáo cũng đang tới hồi khó, nhân viên đi xa hơn, vất vả để thuyết phục khách hàng. Nhìn nét mặt họ mỗi lúc trở về với sự mệt mỏi và những cái lắc đầu chán nản làm tôi lại thấy nhói lòng. Buồn thay, họ đâu có biết hay họ biết mà không nói ra, là công ty mà họ đang vất vả phụng sự đang đến hồi hấp hối.

Sách in ra thật nhiều, nhiều như những hoài bão và hy vọng ngông cuồng của tôi. Cứ nhìn đống sách tồn trước mặt tôi lại khó thở, bao nhiêu sách không bán được nằm chần dần một đống giữa văn phòng, trông như một nấm mồ lớn. Đúng là hấp hối.

Tôi tự gia hạn cho công ty mình phải qua khỏi cơn khó khăn này trong 45 ngày kể từ ngày hôm nay. Nếu có chết thì cũng sau 45 ngày, nếu sống được thì những dòng này cũng là kỷ niệm để nhớ về những thời khắc khó khăn nhất, sinh tử nhất.

Tôi đặt tên cho tập nhật ký này là “45 ngày hấp hối của một công ty”. Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi viết thay cho lời bạt. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu viết về những khao khát làm giàu của mình, những con đường tôi đã đi qua và sau đó sẽ tiếp tục phân tích những sai lầm của mình từ ngày đầu tiên khởi nghiệp.

Việc đầu tiên tôi bắt đầu từ ngày mai là: Thay đổi toàn bộ: thay logo công ty, làm lại trang web, in lại brochure, namecard và letterhead, decor lại văn phòng và bắt tay vào viết một kế hoạch marketing mới…

“To be or not to be”

…”

Advertisements

7 phản hồi to “Ngày đầu tiên tin vào cái chết”

  1. Goldmund Tháng Một 15, 2010 lúc 4:51 sáng #

    Cảm ơn bác về phần tặng. Cái nhan đề "Ngày đầu tiên tin vào cái chết" nghe rất gợi; bác nên xuất bản, hứa hẹn sẽ là best seller đấy.

  2. Phung Tran Tháng Một 15, 2010 lúc 5:31 sáng #

    Còn ngày 1. ngày 2,….nữa phải không anh? Đăng nhiều kỳ giống "chuyện đời" của anh Cường hén anh.

  3. Đàm Hà Phú Tháng Một 15, 2010 lúc 5:34 sáng #

    He he. PhungTran, đã bảo là để dành mai mốt xuất bản mừ.

  4. Phung Tran Tháng Một 15, 2010 lúc 6:49 sáng #

    Vậy là không đăng nhiều kỳ để bà kon còm hả anh? Sách xuất bản, đọc xong rồi còm ở đâu anh?

  5. nguoilavuaden Tháng Một 15, 2010 lúc 9:05 sáng #

    Anh Phú ơi ra sách là để kỷ niệm và lưu giữ thôi. Còn bốt trên blog mới thực sự gọi là xuất bản đó anh à.

  6. Đàm Hà Phú Tháng Một 15, 2010 lúc 1:45 chiều #

    Nói đùa vậy thôi chứ thực ra nhiều phần của cuốn nhật ký đã được viết đầy trên blog này (như phần khát vọng làm giàu, phần vất vả kiếm sống, và một vài chuyện khác), post lại sẽ bị trùng nên mình không post.Mình còn nhiều thứ hay lắm, từ từ sẽ post hầu chuyện các bạn nhé.

  7. marcus Tháng Một 16, 2010 lúc 7:54 sáng #

    hứa hẹn sẽ rất hay ho. mong chờ làm sao.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: