Quán đồi mưa

4 Th1

Cho Minh, như một lời xin lỗi muộn

Hôm nay có sự lạ.

Sáng dậy thấy nhiều sương. Từ trên cao có thể nhìn thấy sương giăng mờ mờ, che phủ những nóc nhà và những tán cây. Se lạnh với một chút gió, nhẹ nhàng như mơn trớn. Nhớ. Về một nơi nào đó, một lúc nào đó, xa lắm.

Rồi đột nhiên Nguyễn Hữu Hồng Minh gọi điện, hỏi thăm chuyện in một tập thơ cho anh K, một nhà báo vừa qua đời. Minh nói thơ anh K hay lắm, khí phách lắm, và Minh nói “như kiểu thơ Phú vậy”.

Nhớ lại ngày xưa cũng rượu thơ với nhau mãi. Ngày mẹ bạn mất mình cũng mò sang thăm bạn để chia chén rượu buồn. Vậy mà một hôm uống say bét nhè, cái thằng mình lại nổi máu chó đi tìm đánh bạn, tìm cả đêm quyết đánh bạn cho bằng được. Nghĩ lại thật có lỗi với bạn. Cái thằng mình đúng là chẳng ra gì.

Minh là người chung thủy với thơ. Thơ Minh đi từ chỗ bình dị, chân thành, đẹp đến mức kỹ thuật, bác học và cao siêu. Mình vẫn âm thầm đọc thơ bạn, vẫn nhận ra một Nguyễn Hữu Hồng Minh của xứ Quảng nồng nàn ngày nào trong cái mớ ngôn từ trí tuệ đến nghẹt thở được sắp đặt ấn tượng đầy toan tính.

Mười mấy năm sau cái đêm ấy, Minh lại gọi cho mình. Lạ.

Bất giác thèm rượu. Thèm kinh khủng.

Post một bài thơ cũ.

Quán đồi mưa

Quán dốc. Đầy mưa
Leo lét chút hơi người trong cát vũ
Thong thả gió mây lùa
Em khơi bấc. Ấm như bàn tay cũ

Quán dốc. Kìa em
Môi mọng quả bói thì đương sắc
Ai xiêu bạt tóc rèm
Còn một nụ cười mùa thu phó mặc

Quán dốc. Đầy sương
Hoa cỏ quen như quê hương trùng vợi
Ngồi nhớ một dấu đường
Sao bàn chân không tìm chỗ tới

Quán dốc. Nhớ quên
Nhớ quên lòng tay câu nói mắt
Hơi thở tràn qua tim
Nào ai được thua đôi điều nhỏ nhặt

Chỉ một lần quán dốc, mưa và em
Đủ cho trăm lần bật khóc…

Advertisements

6 phản hồi to “Quán đồi mưa”

  1. CapriR Tháng Một 4, 2010 lúc 3:56 chiều #

    Hì, NHHMinh học duới tui 1 lớp ở truờng cấp II Nguyễn Trãi. Tui chắc chắn là M không nhớ tui là ai nhưng tui nhớ M vì làm chung BCH liên đội lúc đó. Ha! Thấy tui "gặp nguời sang bắt quàng làm họ" kinh chưa?

  2. Anonymous Tháng Một 5, 2010 lúc 3:11 sáng #

    Êm cung bat quang lam ho, Thich NHHM tu hoi viet truyen "Mat chim cau"ô bao muc tim.

  3. LU Tháng Một 5, 2010 lúc 4:04 sáng #

    Đọc xong Lu vẫn chưa biết lý do tại sao muốn oánh bạn mình?

  4. Đàm Hà Phú Tháng Một 6, 2010 lúc 4:52 sáng #

    @Lu: Tuổi trẻ ngông cuồng, đánh nhau đâu có lý do rõ ràng, nếu có thì giờ đâu có ân hận. Híc

  5. Càfê sữa Tháng Một 9, 2010 lúc 3:41 chiều #

    em thích dốc, sương, mưa, mà phải ngồi trong quán nhìn ra những cái ấy thì mới thích.

  6. Mẹ Cua và Bống Tháng Ba 10, 2010 lúc 10:05 sáng #

    Ngày xưa em hay viết cho ÁO TRẮNG, cũng đọc rất nhiều thơ của anh Nguyễn Hữu Hồng Minh, hâm mộ anh ấy lắm 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: