Tiếng còi trong sương đêm

29 Th12

Lang thang trên mạng thấy mấy tấm hình đẹp, nhắc nhớ những kỷ niệm riêng nên lụm về và viết một chút trong lúc cực kỳ bận rộn.

Tôi vẫn hay tự trào rằng mình thuộc loại “gần nhà ga, xa nhà văn hóa”, vốn được ám chỉ những kẻ lỗ mãng, thiếu giáo dục.

Mà tôi gần nhà ga thiệt. Hồi nhỏ nhà tôi sống sát ngay đường ray, gần ga tàu. Mỗi ngày vài bận tôi đều nhìn thấy những con tàu qua. Tôi ăn với tiếng tàu chạy, ngủ với tiếng tàu chạy và lớn lên với tiếng tàu chạy. Từ bao giờ, tôi luôn yêu mến những con tàu.

Sống gần đường ray làm cho tôi và bạn bè có một thú vui không giống những đứa trẻ khác: nhảy tàu. Một thú vui nguy hiểm nhưng cũng đầy phấn khích. Chúng tôi đón những con tàu vừa rời ga, đu theo, nhảy lên và đi đến một ga khác. Sau đó chúng tôi chơi một vài tiếng để đợi chuyến tàu ngược lại, nhảy lên và về nhà. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác co chân đu theo thân tàu, sợ nhưng rất kích động. Sau này mỗi khi làm việc gì liều lĩnh, tôi lại có cảm giác đó.

Lớn lên tôi rất thích đi tàu. Tôi đi từ nam ra bắc và ngược lại nhiều lần. Tôi đi tàu từ khi việc buôn lậu trên tàu phổ biến đến mức người ta gọi tàu chở hành khách là “tàu chợ” để phân biệt với tàu hàng. Hàng hóa chất ngập ngụa, người nằm ngồi la liệt chẳng theo một trật tự nào, thậm chí là nằm cả lên nóc tàu. Những chiếc võng dù được mắc ở hầu hết các cửa sổ, thậm chí còn mắc làm 2 tầng.

Trong những chuyến “tàu chợ” hồi ấy, tôi thấy không ai cảm thấy khó chịu, hình như ai cũng quen rồi. Buổi tối, trong tiếng “xình xịch” quen thuộc, thường có tiếng người ngân nga đọc thơ Kiều, có tiếng người đánh cờ tường “mù” (Nghĩa là đánh cờ mà không cần bàn cờ), hoặc tiếng những bà mẹ ru con… những thanh âm rất đỗi con người.

Đi tàu có cái thú ngắm cảnh. Những cảnh đẹp của đất nước cứ trải dài theo mỗi chuyến đi. Tàu chạy chầm chậm lại hay dừng dọc đường nên hành khách tha hồ được ngắm cảnh, ngắm đến chán thì thôi. Tôi thích nhìn những làng quê nhỏ bé chìm giữa đồng lúa bao la, tôi thích đếm những dòng sông đổ ra biển theo chiều dài đất nước, tôi thích ngắm mặt biển lúc bình minh. Có đủ cảnh đẹp cho bạn trên một chuyến tàu.

Hình ảnh con tàu tất nhiên phải gắn với sân ga. Những sân gia thời trước đúng là chỗ của những kẻ lỗ mãng và thiếu giáo dục, nhưng không thiếu tình người. Tôi nhớ mỗi lần tàu vào ga, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa những hàng thau nhôm đựng nước xếp dọc hay bên. Mỗi người, khi xuống tàu sẽ mua một thau nước như vậy để vệ sinh cá nhân. Những món đồ ăn, những ấm trà được hâm lại để những đứa trẻ chạy đi mời dọc các toa tàu. Tôi nhớ tiếng rao: “ai chè nóng, thuốc lào đê eeeee”.

Nếu chỉ đi tàu thì sân ga đối với bạn là một chỗ như thế, ồn ào, phức tạp và đầy rẫy những tệ nạn. Còn tôi, tôi yêu sân ga vì những hình ảnh khác, hình ảnh khi không có con tàu. Nó vắng lặng, cô đơn một cách kỳ lạ, cứ như cái ồn ào, náo động trước đó chỉ là một ảo ảnh. Tôi đặc biệt thích nhìn những ga xép, những ga mà tàu không dừng để hành khách xuống, có cảm giác như nếu ta sống một cuộc đời không biến cố thì chính là hình ảnh của chiếc ga xép trong trí nhớ tôi: cô đơn và buồn tủi.

Sân ga luôn là nơi để nhiều người đến tiễn biệt, chia ly. Tôi cũng từng như thế. Cảm giác của kẻ ở hay người đi lúc đó đều rất lạ, không giống một hoàn cảnh nào khác. Tôi không thể diễn tả được, chỉ nhớ rằng nó cứ thăn thắt trong lòng.

Có lẽ vì luôn phải chở những cảm xúc chia lìa nên những chuyến tàu thường nặng nề, chậm chạm và đầy ưu tư.

Những bóng người trên sân ga

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
“Đường về nhà chị chắc xa xôi ?”

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
“Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những dôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này ?

Nguyễn Bính

Advertisements

4 phản hồi to “Tiếng còi trong sương đêm”

  1. LU Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 4:00 sáng #

    loạt hình này chụp chiến lắm, Đúng chuẩn 1 point perspective của dân art!

  2. LU Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 4:01 sáng #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  3. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 4:19 sáng #

    Hí hì cảm ơn Lu. Hình sưu tầm thôi, hổng biết ai chụp

  4. kiki Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 5:20 sáng #

    ai yêu sân ga và những chuyến tàu là những người lãng mạn và thích phiêu lưu, yêu ga xép là người giàu tình cởm 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: