"Ăn thua đủ"

23 Th12

Cho mọi người và cho mình

Hôm qua có bạn nói “đọc blog của anh làm em cảm thấy mình thay đổi nhiều, biết quan tâm nhiều hơn và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”. Bạn ơi, tôi có viết gì cao siêu, thánh hiền đâu, tôi chỉ viết thật lòng (mà nhiều khi thật quá cũng làm người ta nghi ngờ), nhưng bạn thấy vui khi đọc blog tôi, còn tôi thì vui khi thấy bạn vui. Chúng ta “ăn thua đủ” với nhau.

Tôi thấy tâm lý “ăn thua đủ” là một tâm lý chung, hầu như ai cũng có. Nhiều người gán cho từ “ăn thua đủ” này những ý nghĩa xấu, cũng có lý. Hôm nay, trong không khí lễ lạc và cái se lạnh đột ngột hiếm hoi của Sài Gòn, xin đem chuyện “ăn thua đủ” ra bàn chơi.

Ở VN, ra đường là dễ nhận ra tâm lý “ăn thua đủ” nhất. Không ai nhường ai, một người vượt là tất cả đua nhau vượt, chẳng cần luật lệ, chen lấn xô đẩy để đi trước, tôi còn thấy có người tranh đường với cả xe cấp cứu. Có phải ai cũng vội không? Không. Là muốn “ăn thua đủ” với người ta thôi.

Đời sống thì nhiều lắm. Có nhiều người nhất định không để thua ai cái gì. Nó nhìn mình thì mình phải trừng mắt lại, nó nói thế phải chửi cho nó biết, nó làm thế phải đánh cho nó bạt tai…nhất định không thua ai. Vì sao? vì phải “ăn thua đủ” với người ta chớ.

Đến vợ chồng còn có tâm lý “ăn thua đủ” với nhau. Vợ nói câu gì không hay thì chồng cũng bực, nói thế mà nghe được à, này, để tôi nói cho mà biết nhé. Không nhường nhau được nên mới cơm mới chẳng lành mà canh chẳng ngọt.

Trên mạng, chỗ không gian ảo, lại càng có đất cho tâm lý “ăn thua đủ”. Thấy chuyện gì không được, ai nói gì không đúng, không hay là nhảy vào chửi bới, mạt sát dưới dạng “nặc danh”. Có phải chuyện ấy liên quan gì đến mình đâu, chỉ là muốn “ăn thua đủ” thôi.

Nói gì dân tình, đến các vị “tủ lạnh” còn thế, dưới cái vẻ đạo mạo và những lời đạo đức sáo rỗng là một tâm lý “ăn thua đủ” nặng nề. Thằng kia nó có “hột nhưn” thì nhà mình cũng làm “hột nhưn” chớ. Hôm qua nó bắn lính mình, hôm nay mình ném bom nhà nó. Hôm qua nó đánh thuế chuối của mình, hôm nay mình đánh thuế thép nhà nó…Nhờ “ăn thua đủ” nên mới có chiến tranh, thậm chí là thế chiến.

Tôi cũng vậy. Tôi là ngươi nuôi tâm lý “ăn thua đủ” từ nhỏ. Hết 90% lần tôi đánh nhau là vì muốn “ăn thua đủ”, vì thằng kia nhìn tôi xấc xược, vì thằng nọ nói chuyện hỗn láo, vì có thằng muốn “chơi” tôi…Thậm chí tôi còn muốn “ăn thua đủ” giùm vì mấy thằng nào đó dám trêu chọc bạn tôi, người quen của tôi.

Được gì nào, được gì từ “ăn thua đủ” nào?
“Ăn” bao nhiêu và “thua” bao nhiêu? Có “đủ” không?

Ra đường chen lấn xô đẩy người ta đi nhanh hơn được bao nhiêu phút và để làm gì? Có gấp không? Nhường người ta đi trước có nhục lắm không?

Sống chứ có thi thố gì đâu mà sợ “thua” nhỉ? Những lời như “lời nói không mất tiền mua..” hay “kỷ sở bất dục…” nghe thì tâm đắc lắm mà mấy ai làm được. Nhiều khi nghĩ, thôi thì “nhịn”, đừng “nhịn” vì nhịn là còn ấm ức, còn để trong lòng, còn muốn “ăn thua đủ” lắm. Thay vì “nhịn” hãy bỏ qua. Cuộc sống còn nhiều thứ lớn hơn để mình phải “ăn thua đủ”.

Vợ chồng, cần đối xử với nhau như tình nhân, như bạn và như đối tác. Tình nhân cần tình yêu, bạn bè cần trung thành, đối tác cần hỗ trợ. Mấy cái đó không lớn hơn một lời nói, một cử chỉ sao? Mấy câu “yêu nhau chín bỏ làm mười”, “cơm sôi bớt lửa”, “đồng vợ đồng chồng” nghe chơi rồi bỏ à?

Mạng là cộng động ảo, tất nhiên không ai biết mình là ai, vậy chửi người ta làm gì, được gì? người đọc có vì mình chửi mà ghét người kia không? Hay là người ta chỉ ghét mình?

Anh Mỹ giàu mạnh kiêu căng, ưa can thiệp vô chuyện em út. Có thằng em An Kê Đa nó thấy tức, muốn “ăn thua đủ” với anh Mỹ. Nó khủng bố anh Mỹ chết mấy ngàn người. Rồi sao? Rồi cả nước nó tan hoang vì bom của anh Mỹ, vợ con nó chết còn nó thì chui rúc trong núi sống như chuột? Anh Mỹ đem quân đi “ăn thua đủ” với mấy thằng mất dạy rồi ảnh được gì? Dân tình của ảnh lúc nào cũng nơm nớp sợ khủng bố, lại phải bỏ tiền tỉ vào tình báo, quân sự thay vì giáo dục, y tế và giúp các nước nghèo. Có “ăn” được gì đâu, chỉ thấy “thua” thôi.

Biết vậy. Nhưng không làm khác được.

Vậy thử nghĩ khác.

Tôi ngĩ theo cách này, và tôi thấy mình “ăn nhiều hơn “thua”.

Cha mẹ có công sinh thành ra mình, thương yêu mình vô bờ bến, nuôi dưỡng mình vất vả, mình phải “ăn thua đủ” bằng cách sống tốt, bằng cách báo hiếu cho cha mẹ.

Vợ mình yêu mình, đồng cam công khổ, là mẹ của con mình, là người sẽ sống với mình đến đầu bạc răng long. Vậy mình phải “ăn thua đủ” với vợ, phải yêu nàng, phải chia xẻ khó khăn, phải làm người chồng tốt, người cha tốt.

Mọi người sống đời của họ, mình sống đời của mình. Hàng triệu cuộc đời ở gần nhau, nếu có va chạm với nhau cũng là thường tình, nếu không đau đớn, không mất mát gì thì bỏ qua để còn sống tiếp cho nó vui vẻ. Người ta vui vẻ, tử tế với mình mình phải “ăn thua đủ” bằng cách vui vẻ, tử tế với người khác.

Còn nhiều, nhiều lắm những chuyện “ăn thua đủ” hằng ngày theo hướng tích cực, hướng mà phần “ăn” nhiều hơn phần “thua”. Hãy “ăn thua đủ” theo hướng đó.

Tôi viết dài dòng nhỉ. Thôi tôi nói chuyện vui.

Chuyện là: Trần Cao Thắng, người nhân viên trung thành mà tôi có nói trong bài này, vừa sinh được một công chúa xinh đẹp. Xin chúc mừng Thắng.

Vì Thắng là một nhân viên rất trung thành với tôi, nên tôi phải “ăn thua đủ” với nó, vợ chồng tôi sẽ đi thăm “công chúa” và sẽ tặng đôi cha mẹ trẻ một số tiền đủ để làm hai bạn ấy cảm thấy vui.

Chúc Mừng Giáng Sinh

Advertisements

8 phản hồi to “"Ăn thua đủ"”

  1. Quỳnh Nghi Tháng Mười Hai 23, 2009 lúc 4:54 sáng #

    Sao anh biet "anh My" khong bo tien vo y te hay la cuu tro nuoc ngheo? "Anh My" bo tien ti vo cuu tro nuoc ngheo va la nuoc dong gop nhieu nhat tren the gioi. Anh lay tin o dau ra vay? Sau buc tuong thep? hay la tu bo thong tin tuyen truyen cua Dang va nha nuoc?

  2. Cậu Long Tháng Mười Hai 23, 2009 lúc 5:29 sáng #

    Tốt tốt, hờ hờ.

  3. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 23, 2009 lúc 8:14 sáng #

    @ Quỳnh Nghi: Tôi nghe đồn thế thôi, nói để làm ví dụ. BẠn muốn "ăn thua đủ" với tôi thì tôi xin thua vậy.@ CẬu Long: Thanks

  4. LU Tháng Mười Hai 23, 2009 lúc 1:22 chiều #

    Mạng là cộng động ảo, tất nhiên không ai biết mình là ai, vậy chửi người ta làm gì, được gì? người đọc có vì mình chửi mà ghét người kia không? Hay là người ta chỉ ghét mình? <— đáng tiếc là "cái văn hóa chửi và xúc phạm người khác" nó đã ăn sâu vào người Việt mình rồi anh Phú ạ!

  5. dualeone Tháng Mười Hai 23, 2009 lúc 5:13 chiều #

    a cũng trải qua cả chục năm lăn lộn mới lên tới trình độ "ăn thua" này, dân mình giờ toàn người trẻ, được giáo dục kiểu "phải hơn nó" cả chục năm rồi nên chắc còn lâu lắm nó mới đạt tới tầm a được a ơi

  6. Phung Tran Tháng Mười Hai 23, 2009 lúc 8:00 chiều #

    Anh àh, lại 1 entry hay nữa. Em hồi nào tới giờ hỏng có nghĩ đến chuyện này. Cái gì cũng làm hết sức mình thôi, thua cũng "tốt" mà thắng cũng "tốt". Hình như cái này anh Phú với chị Hương xưa có cùng tâm trạng áh. Chúc anh Giáng Sinh thật vui nhé.

  7. Phung Tran Tháng Mười Hai 23, 2009 lúc 8:01 chiều #

    Ah, anh "ăn thua đủ" với mấy người cai thuốc lá đi anh, hihihi…chúc anh thành công. Rượu thì uống ít ít để ký hợp đồng thôi, đừng "ăn thua đủ" cũng được anh hén.

  8. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 25, 2009 lúc 4:27 sáng #

    Thanks cả nhà.@Phung: Bớt rượu rồi. Còn thuốc thì khó quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: