Điểm tin văn nghệ

15 Th12

Bài thứ 101 trong blog này, điểm tin văn nghệ:

1.
Năm xưa, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả bài thơ “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, có giới thiệu tôi vào tập thơ: “108 Thi Nhân Việt Nam” (Nghe có vẻ Thủy Hử nhỉ). Mỗi người, dù còn sống hay đã xanh mồ, chỉ được in một bài. Lúc đó tôi đang đói quá, ngồi trong quán café từ sáng tới chiều không có gì bỏ bụng, tôi bảo Bùi Thanh Tuấn ứng cho 20,000 làm xị rượu rồi tôi viết 1 bài đưa cho y cầm về để in. Tôi viết bài: “Mùa vã”

Y ta đem bài thơ về in thật, dĩ nhiên tên tôi cũng vinh hạnh xếp vần a,b,c với các nhà thơ tên tuổi của Việt Nam trong thế kỷ XX. Khi in thì Sơn có viết lời bạt và đề nghị sửa cái tựa tập thơ thành “NGÀY XƯA HOÀNG THỊ”.

Lời bạt của Sơn rất hay.
“Thuở ấy có một người đến rồi đi. Ra đi để mưu cầu một bữa tiệc trần gian khác. Dưới mái hiên xưa có một người ở lại, đứng ngồi và ngẫm nghĩ. Có những thuở ấy và bây giờ. Những thuở ấy mộng mị và bây giờ tĩnh thức. Tĩnh thức để chuẩn bị bước vào những cơn mộng mị khác hoặc trầm ngâm thả mình nổi trôi trên những bọt bèo của một cuộc Lễ – hội – Tình đã tàn phai.

Có thể có những ngày xưa sầm uất, phồn thịnh bằng những giấc mơ đời tưởng chừng như bất tận và những ngày nay băng giá trong những lời nguyền rủa tố tụng ở pháp đình. Hôm nay rồi sẽ là hôm qua, sẽ là một ngày xưa khác trong truyền thuyết rao giảng của kẻ bị cắt lìa những tĩnh mạch khỏi một cuộc tình.

Ai cũng đã từng đi qua một ngày xưa, giữ gìn hoặc đã gởi vào quên lãng một bóng hình, một số phận không còn thuộc về mình nữa. Trong cái hành lang dẫn đi từ quá khứ đến hôm nay có một dòng thơ cứ chảy mãi qua những con người, dù khổ hay hân hoan, dù tóc còn xanh hay đã bạc, đã không ngừng tự nguyện làm kẻ hành giả kể lại câu chuyện cổ tích của đời tình riêng.

Thơ tình được góp nhặt lại nơi đây cũng là một loại Kinh thi của đời thường, cất giữ trong nó những mảnh tình buồn vui, thơ mộng hoặc đọa đày của một quãng đời dài được thu gọn trong vài thế hệ.

“Il étail une fois” hay “Ngày Xưa Hoàng Thị” … và hình như thuở ấy đã có những chuyện tình như thế.

Có thể xem lời bạt và bài thơ của tôi ở đây. (Có điều bài thơ bị type sai 1 lỗi rất dở: “khói thuốc” thành “khói thuộc”)

Tôi nhớ buổi lễ ra mắt tập thơ là một đêm thơ nhạc rất hoành tráng. Tôi cũng lên sân khấu đọc thơ, nhưng tôi không đọc bài in trong tập ấy, mà tôi đọc bài “Hoa”.

Tôi may mắn còn giữ một tập “Ngày Xưa Hoàng Thị”.
Hôm nào rảnh sẽ kể tiếp chuyện TCS nhé.

2.
Tôi viết rất ít truyện ngắn (khoảng 10 truyện), vì tôi biết tôi không có năng khiếu trong lĩnh vực này. Nhưng may mắn thay, tất cả các truyện tôi viết đều đã xuất bản rải rác trên Thanh Niên, Tuổi Trẻ, SGGP, Sinh Viên, Áo Trắng…có lẽ nhờ phía dưới có cái tên Đàm Hà Phú. Truyện ngắn đầu tay là “Mưa Vẫn Mưa Bay” đã lấy nước mắt của nhiều cô gái, thậm chí có 2 người ở Nha Trang đã nhận mình là nguyên mẫu của nhân vật nữ chính (đã chết ngắc). Hự hự

Gần đây nhà Gú Gồ cho tôi hay là có khoảng vài chục cái trang web và diễn đàn văn học có post lại chuyện “Ai Hát Trên Đồi” của tôi, truyện này lần đầu tiên đăng online ở đây. Chuyện đó cũng bình thường thôi, điều nực cười là có hơn phân nửa trong đó xếp truyện này vô danh mục “truyện kinh dị”, “truyện ma” với phần đọc truyện rất diễn cảm nữa. Tệ nhất có 2 diễn đàn xếp truyện này vào mục “truyện người lớn”. Thiệt tình. Hầu hết đều ghi tác giả là Đàm Hòa Phú. Nhiều quá tôi chẳng đính chính nổi. Kệ luôn.

Hơn phân nửa các nhân vật nữ chính trong những truyện ngắn của tôi đều …chết. Có lẽ cái chết giải quyết được vấn đề hơn sự sống.

3.
Tôi phát hiện ra trong tủ sách của mình có 1 tập: Thơ Trẻ Tp. Hồ Chí Minh gồm khoảng 10 tác giả, in rất đẹp. Trong đó có phần giới thiệu về tôi với ba bài thơ: “Điệp ngữ 1”, “Điệp ngữ 2”, và “Cho những bài thơ không đăng”, NXB Trẻ.

Tôi thao thức cả đêm vẫn nhớ nổi mình đã đưa 3 bài thơ này cho ai và lúc nào, để chúng có thể xuất hiện ở cuốn thơ đó. Có thể là Phan Hoàng hoặc Trần Nhã Thụy, cũng có thể là Vũ Ngọc Giao đã lấy của tôi và đưa cho ai đó. Chịu không thể nhớ ra, chắc do tác hại của rượu.

Dầu sao cũng cảm ơn ai đó, vào lúc nào đó vẫn còn in thơ tôi trang trọng thế.

4.
Ngày xưa tôi có anh bạn là nhạc sĩ sinh viên, anh này tên Trọng Xuân. Tôi và anh ta sau mấy tuần rượu đã sáng tác một bài hát mang tên “Lang thang trong chiều”. Dĩ nhiên là tôi viết lời.

Đây là một nhạc phẩm mà theo tôi rất hay, giai điệu đẹp, cao trào rất phiêu linh, phần lời về tình yêu mất mát rất nhẹ nhàng. Chả hiểu sao nó chỉ xuất hiện trong một đêm nhạc sinh viên rồi biến mất.

Hôm rồi tình cờ tôi có nghe một bạn SV hỏi trên một diễn đàn nào đấy về bài hát này, định bụng vào trả lời nhưng đăng ký mãi không được. Bây giờ chịu không nhớ ra là diễn đàn gì, của trường nào.

Bạn gì ới ới. Tôi còn giữ bản gốc bài hát này. Nếu cần tôi scan lại cho. Bài này rất tốt cho hoàn cảnh tỏ tình lần đầu mà thất bại, ôm ghi ta đến nhà nàng mà hát bài này có thể thay đổi cục diện đấy.

5.
Đấy. Tôi cũng từng nổi tiếng lắm chớ.

Advertisements

10 phản hồi to “Điểm tin văn nghệ”

  1. Mía Tháng Mười Hai 15, 2009 lúc 9:18 sáng #

    "Ngày xưa hoàng thị" tập thơ có bìa tím tím đúng ko anh,nếu là đúng, thì em đọc cuốn này muốn thuộc lòng, mà sao ko nhớ là có tác giả là anh nhỉ:D. Em được tặng cuốn này lúc sn 17t đấy.

  2. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 15, 2009 lúc 12:06 chiều #

    Đúng là cuốn đấy bạn Mía ạ

  3. Anonymous Tháng Mười Hai 15, 2009 lúc 1:39 chiều #

    Anh Phú à, M. cũng có tập thơ đó, được tặng vào Sinh nhật 20 tuổi ( của nhà xuất bản Văn nghệ, bìa màu tím, nhiều phụ bản tranh đẹp…, XB 1995)M. vẫn còn giữ nó, mà hình như anh Phú nhầm đó, giới thiệu 109 nhà thơ chứ không phải 108. Hoàng Mai.

  4. Polka Dots Tháng Mười Hai 15, 2009 lúc 2:58 chiều #

    Trịnh Công Sơn mà Phú chỉ gọi cụt lủn là "Sơn" nghe thân mật và "chỗ quen biết thâm tình" quá hén.

  5. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 15, 2009 lúc 3:18 chiều #

    Mai: Chắc Phú nhớ nhầm, nhưng cái ý Thủy Hử là nhớ từ lúc cuốn đó chưa in, do đó có thể lúc in nó khác đi.Chị Polka: Định kể ở một entry sau, nhưng chị nói nên Phú kể trước vậy. Chuyện là lúc gặp Sơn thì Phú mới 23~24 tuổi, còn Sơn đã gần 60. Kêu "anh" cũng dở mà kêu "chú" thì kỳ. Thế là Sơn đặc cách cho Phú sau này xưng hô chỉ cần kêu: Sơn. Đó cũng là một cách riêng để Phú nhớ tới TCS, chớ cũng không có ý ngang hàng đâu.

  6. CapriR Tháng Mười Hai 15, 2009 lúc 3:30 chiều #

    Bác P cho C xin bài hát "Lang Thang Trong Chiều" đi, pls. #5, Đã và đang chớ bác Phú 😉

  7. kiki Tháng Mười Hai 15, 2009 lúc 5:16 chiều #

    wính lộn và làm thơ cái nào nhiều hơn dzậy?

  8. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 16, 2009 lúc 1:51 sáng #

    @ Chị Cap: Scan liền, kèm 1 số thứ khác post lên luôn, soon.@ Chị kiki: Chắc = nhau chị ơi. Cái nào cũng giỏi hết. Ặc ặc 🙂

  9. Anonymous Tháng Tám 8, 2010 lúc 2:09 chiều #

    Cố nhân, lâu quá không gặp lại. Suýt không nhận ra luôn:) BTT.

  10. Đàm Hà Phú Tháng Tám 9, 2010 lúc 3:23 sáng #

    Chào BBT. Lâu quá ko gặp 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: