Mất máu

11 Th12

Bài này có yếu tố bạo lực, sến và dạy đời.
Cần cân nhắc trước khi xem.


Logo của hội hiến máu nhân đạo

Hồi xưa tôi có đi học thêm một cô giáo dạy Văn, tên là cô Mỹ. Cô này rất cưng tôi, mà hầu hết ngưỡi người từng dạy văn cho tôi đều rất cưng tôi, có lẽ việc tôi học giỏi văn đã làm họ thõa mãn, trong cái nghề mà lũ học trò luôn coi môn văn là sở đoản của mình.

Tôi học giỏi Văn vậy tôi đi học thêm Văn làm giề? Xin thưa là bởi vì tôi khoái nghe cô Mỹ kể chuyện.

Tôi kể lại dưới đây một trong những chuyện của cô mà tôi nhớ khá rõ, chỉ là chuyện nghe kể từ 20 năm trước, nghe chơi thôi chứ cũng không có chứng cứ xác thực, nếu ai có công thì đi hỏi lại nhà Gú Gồ (hổm rày đang chập dây) xem sao.

Chuyện là vầy:

Ở Anh, vào giữa cuối thế kỷ 19, có một bác sĩ trẻ rất giỏi (thời đó chưa có X-ray, Scan thì bác sĩ nào mà chả giỏi). Ông muốn làm một thí nghiệm về việc đo chính xác lượng máu có trong cơ thể một người khỏe mạnh và giới hạn cuối cùng của việc mất máu tự nhiên.

Hội đồng bác sĩ hoàng gia Anh đã đồng ý cho ông làm thí nghiệm này với một tử tù bị tuyên án giết người man rợ. Tuy nhiên, ông bác sĩ trẻ vẫn hứa dành số tiền được thưởng từ thành công của thí nghiệm này để cho gia đình của tên tử tù nọ, để hắn vui vẻ chết cho cái thí nghiệm kỳ quặc của ông.

Thí nghiệm được tiến hành như sau: vị tử tù sẽ bị châm kim hút vào hai động mạch và tĩnh mạch ở tay, sau đó để máu chảy tự nhiên vào một cái ống thủy tinh có chia số đo, trước sự chứng kiến của cả hội đồng lẫn tên tử tù nọ.

Tên tử tù, vốn dĩ là một tay anh chị, cũng không lấy gì làm sợ hãi trước cuộc thí nghiệm. Vậy thì bắt đầu thôi. Tên tử tù được yêu cầu nói ra các biểu hiện cơ thể để một thư ký ghi chép đầy đủ.

Khi máu chảy được khoảng một lít thì tên tử tù bắt đầu khát nước, mệt.

Đến đầy lít thứ hai thì tên này bảo choáng và hơi nhức đầu

Đến lít thứ 3 thì tên này thở khó nhọc và bắt đầu rên rỉ.

Đến lít thứ tư thì tên này bắt đầu nói nhảm và hơi mê sảng.

Đến lít thứ năm thì hắn ngất và tỉnh mấy lần.

Hắn trút hơi thở cuối cùng khi chưa đầy lít thứ 6.

Vậy là đã chứng minh được giới hạn của việc mất máu tự nhiên.

Hội đồng yêu cầu cứ tiếp tục cho máu chảy để tính lượng máu trong cơ thể.

Lúc này vị bác sỹ cho dừng cuộc thí nghiệm, đưa xác tên tử tù ra ngoài và xin một cuộc thuyết trình trước hội đồng.

Ông nói: Cuộc thí nghiệm này chẳng chứng minh cái gì về máu cả. Nó nhằm chứng minh một căn hội chứng y học mới: chứng “TỰ KỶ ÁM THỊ”, và mức độ nguy hiểm của nó.

Ông lấy từ dưới giường của tên tử tù ra một túi máu lớn với sợ dây được nối vào ống máu chảy ra bình đo.

“Tôi chưa hề lấy của anh ta giọt máu nào. Tất cả chỉ là giả tạo”

Anh ta chết vì anh ta NGHĨ mình mất máu đến chết.

Thần kinh của anh ta đã bị lừa và nó tự điều khiển cơ thể chết đi.

Chuyện là vậy. Không biết thực hư thế nào.

Tất nhiên sau này các nhà y học, tâm lý học, quản trị học đã nghiên cứu rầm rộ hơn về hội chứng kỳ lạ này.

Bây giờ thì ai cũng biết về nó. Và hầu như, tôi nói hầu như thôi nhé, ai cũng mắc hội chứng này, nhưng ít người nghĩ mình bị và ít người chịu tự chữa trị cho mình.

Không biết chuyện này có liên quan gì đến chữ: “mất máu” mà giới giang hồ hay dùng để mô tả tráng thái sợ hãi.

Chúng ta thường tin vào cái mình thấy, tin vào điều mình biết, mình nghe hơn là phán đoán mọi việc một cách khách quan đúng với bản chất của nó.

Nếu bản chất của sự việc không như ta vốn thấy, vốn biết, vốn nghe…thì thần kinh ta đã bị lừa, và cũng như tên tử tù kia, nó sẽ điều khiển ta theo hướng tiêu cực, thậm chí là đến chỗ chết. Hội chứng này thường được ghi nguyên nhân cho các vụ tự tử là vì vậy.

Một ví dụ khác, để dễ hình dung hơn.

Khi ta thấy một bãi nước bọt, ta sẽ cảm thấy dơ bẩn thậm chí là kinh tởm, đó là vì thần kinh ta nó đã được tập huấn để nghĩ như thế.

Ít có bộ thần kinh nào cảm thấy bình thường trước một bãi nước bọt, từ đó dẫn đến nhiều phản ứng tiêu cực, dù rằng trong miệng ta cũng đầy nước bọt, dù rằng khi hôn nhau ta cũng nuốt đến mấy bãi nước bọt.

Hãy tập xét sự việc một cách tổng quan, đặt nó vào đúng hoàn cảnh, bản chất của nó và đừng để bộ thần kinh vĩ đại của ta bị lừa.

Nhé bạn.

P/S: Bài này đúng ra đặt tựa là “Tự kỷ ám thị”, nhưng cố tình lừa đảo để câu view đấy.

Advertisements

5 phản hồi to “Mất máu”

  1. Land Tháng Mười Hai 11, 2009 lúc 7:17 sáng #

    Em đã nghĩ nhiều về chuyện này khi xem các phim hành động. Làm thế nào trong những tình huống chịu sức ép nghẹt thở, người ta vẫn có thể tỉnh táo như không chuyện gì. Dĩ nhiên em biết đó là đóng phim, nhưng nếu mình cũng sử dụng chính tự kỷ ám thị để làm được như thế thì trong nhiều trường hợp sẽ rất có ích.Vấn đề là những người càng nhạy cảm thì càng khó tự bắt mình vững vàng khi quanh mình có quá nhiều thứ cùng lúc tác động. Cách duy nhất là tự kỷ rằng mình là người vô cảm trong lúc đó.Rốt cuộc rút ra kết luận rằng, để giữ được cả hai, cảm xúc và sự không bị dao động, thì cần kinh nghiệm và trải nghiệm. Đó là thứ cần thời gian..Dù sao em vẫn thích thử nghiệm với tự kỷ ám thị và học cách sử dụng nó thay vì phụ thuộc vào nó.-Land-

  2. Khuong Thuy Hanh Tháng Mười Hai 11, 2009 lúc 8:19 sáng #

    Tôi cũng đọc mấy cuốn sách có nói đến hội chứng tự kỷ này nhất là mấy cuốn sách kiểu như: Để thành công…, Để trở thành người… giỏi nhất… Các nhà viết sách đã dùng cái lý thuyết này để giúp người đọc ám thị chính mình là người giỏi nhất, cứng rắn nhất… thì dần dần sẽ thành người như mong muốn… Nói chung là khá hay.

  3. Phung Tran Tháng Mười Hai 11, 2009 lúc 8:51 chiều #

    Đọc lúc đầu ghê thiệt đó anh, nhưng đoạn cuối thì hay, "tự kỉ ám thị" đôi khi cũng có tác dụng tốt mà anh. Em nhớ hồi học phổ thông, cứ đến 4 giờ khuya là đống hồ reo để em thức dậy học bài nhưng thường là em thức trước khi đồng hồ reo không hà vì em tự kỉ ám thị mình là không thức 4 giờ thì bị 0 điểm.

  4. Galaxy6139 Tháng Mười Hai 12, 2009 lúc 2:45 sáng #

    Haha, hiện tượng này chắc là không xảy ra trên động vật khác ngoài con người ^-^ vì con người có khả năng suy nghĩ nhiều nên sợ nhiều, hehe… nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt gọi là "Điếc không sợ súng" =))

  5. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 12, 2009 lúc 3:14 sáng #

    HI. Thanks các bạn đã chia xẻ.@Land, Hạnh, Phung, Galaxy:Theo mình. Kể cả khi vận dụng được "tự kỷ ám thị" cũng không gọi là tích cực được. Vì phàm cái gì không được tư duy đúng bản chất cũng không tốt. Tự kỷ ám thị khác với tinh thần lạc quan. Nó nặng tính bị động hơn chủ động.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: