Chuyện Ma

3 Dec

Cho những hồn ma ở cầu Suối Máu

Hết chuyện kể rồi, kể chuyện ma chơi, vì bất giác nhớ bài hát này (Hát nhái theo bài “Huyền thoại Mẹ” của Trịnh Công Sơn – Xin lỗi Sơn).

“Ai trong đời mà không sợ
Một sợ Vợ hai sợ Ma
Hồi còn nhỏ ta sợ Ma
Khi lớn lên ta sợ Vợ
Vợ ta thì ta sợ
Dù sợ thì sợ nhưng mà chơi là chơi à…”

Hồi nhỏ có ai mà không sợ ma nhỉ. Tôi nhát cáy, dĩ nhiên là rất sợ ma. Những chuyện về Ma Quỉ luôn có chỗ đứng vững vàng trong trí nhớ tôi.

Có nhiều câu chuyện được lũ chúng tôi truyền tai nhau về đủ thứ ma quỉ trên đời, riết rồi mọi đứa trẻ đều tin vào ma quỉ.

Nhiều nhất vẫn là những câu chuyện về Ma Da, Ma dzú dài, Ma mặt thịt, Ma le, Ma lai, Ma cây, Ma áo dài, Ma ru con, Ma con nít…lâu lâu có những con ma cụ thể, đặc biệt hơn như chuyện ma trong một căn nhà, một cái cây hoặc một con hẻm nào đó.

Tin chuyện ma đến nỗi chúng tôi thường ít dám ở một mình hoặc đi một mình trong đêm, nhìn một người lạ thì luôn coi cái cổ xem có đủ ba ngấn vòng tròn không, nếu có thì ắt người đó là Ma Lai, hoặc giả người nào lưỡi dài có thể chạm lưỡi vào mũi thì đúng là Ma Le…

Đó chỉ là những câu chuyện kể, không rõ thực hư, chỉ con nít (mà chỉ con nít chưa biết internet) mới tin.

Vậy tôi kể chuyện gì, dĩ nhiên là chuyện thật do chính tôi chứng kiến.

Lúc đó tôi khoảng 14 tuổi, còn em trai tôi khoảng 9 tuổi. Hè, chúng tôi thường về quê nội chơi, nội tôi ở một làng quê trồng lúa miền trung rất yên bình. Chúng tôi chơi thân với lũ trẻ ở quê.

Đám trẻ này luôn khẳng định rằng có Ma trên một cây cầu cách nhà nội tôi chừng 500 mét, gọi là cầu Suối Máu. Ma ở đây đến cả chục con, cứ đến nửa đêm là xuất hiện đầy trên cầu, cả vùng này ai cũng thấy, cũng biết mấy con Ma đó.

Cứ đêm xuống là không còn ai dám đi qua cây cầu Suối Máu đó, dù những con Ma đó chỉ ở trên cầu và chẳng làm hại ai.

Tôi vốn nhát gan, nghe chuyện đã nổi da gà. Nhưng mặt khác, tôi vốn liều lĩnh và luôn muốn đối mặt với nỗi sợ của mình. Tôi quyết định đêm hôm đó sẽ lên cầu Suối Máu ngồi coi Ma.

Rủ hoài chẳng ai dám theo, cuối cùng chỉ có thằng bạn thân nhất ở kế bên nhà chịu đi theo coi Ma, đó là thằng Cẩn, con ông Tám Cạc.

Hai chúng tôi hẹn nhau xong, buổi tối vẫn lên giường đi ngủ bình thường, chừng 10h đêm thì dậy và đi ra cầu. Đêm đó sáng trăng nên chúng tôi chẳng cần xách theo đèn.

Ra đến cầu, chúng tôi leo lên thành cầu ngồi và bắt đầu chờ. Tôi tập cho thằng Cẩn hút thuốc cho nó đỡ sợ. Chúng tôi căng mắt nhìn và trái tim đập như một cái trống trong ngực.

Cây cầu nằm vắt qua một con mương lớn, nối con đường chạy giữa cánh đồng trống dẫn vô chân núi, xung quanh không có một ngôi nhà hay cái cây lớn nào nên bất cứ thứ gì xuất hiện đều có thể đập vào mắt chúng tôi ngay.

Cánh đồng lúa non mới cấy dặm mờ sáng trong ánh trăng trải dài, những cơn gió mùa hè và dòng nước thì bàng bạc trôi nhẹ nhàng dưới chân cầu… chẳng có một lấy một báo hiệu bất an nào.

Chúng tôi ngồi chừng 3 tiếng (lúc đó chưa có đồng hồ), đến quá nửa đêm, thì thằng Cẩn kêu buồn ngủ quá mà tôi cũng hết kiên nhẫn để chờ Ma xuất hiện. Hai thằng lại kéo nhau về sau khi hút hết một gói Cotab.

Sáng hôm sau mặt trời lên đỉnh đống rơm mà tôi còn ngủ khè trên bộ ngựa.

Lúc này có bác Hai tôi qua chơi, bác Hai là chị họ ba tôi (Bác Hai trai đã hy sinh trong chiến tranh, mấy người con trai của bác bây giờ đều là nhân viên của tôi)

Bác Hai la tôi ngủ nướng nên tôi thành thật kể lại chuyện đêm qua đi lên cầu Suối Máu coi Ma mà không gặp.

Bác Hai nghe xong, đang la lối bỗng bật khóc như đứa trẻ. Lát hồi bớt khóc, mới kể chuyện tôi nghe, câu chuyện là vầy:

“Ma trên cầu đó nhiều lắm, mười mấy con lận. Nhưng mà ma đó không nhát tụi bây đâu, có nhát thì nhát đứa khác.

Hồi đó thằng cha bây đi theo Việt Cộng, lên núi đánh nhau với lính Đại Hàn, lính Mỹ dữ quá, thanh niên ở đây đi theo quá trời.

Cha bây chỉ huy đánh trận 68, đánh kinh thiên động địa tới thị xã luôn mà hổng cự nổi tụi Mỹ. Tụi Mỹ, Ngụy phản công mạnh quá, quân Việt Cộng thất thủ.

Thằng cha bây bị bắn ở thị xã, xác đem liệng xuống lỗ. Tụi nó lấy xe cuốc đào một cái lỗ như cái ao, xác Việt Cộng bị bắn liệng đầy trong đó. Vậy mà nửa đêm thằng cha bây mò dậy, bò được lên núi.

Hồi đó tụi Đại Hàn mới làm xong cái cầu đó để xe tăng vô đánh trong núi.

Mấy thằng thanh niên ở đây thì bị bắt. Tụi ngụy nó giải về, trói nghiến 2 hàng trên cầu đưa cái đầu choi loi ra ngoài, rồi nó đi lùa bà con tới coi.

Tụi nó chặt từng cái đầu rơi bủm, bủm xuống nước. Máu đỏ chạch hết con mương từ cầu đến chợ, đỏ vô trong ruộng. Từ đó kêu bằng cầu Suối Máu. Nó đứng gác hai đầu cầu 3 ngày liền không cho đem xác về. Mấy nhà có con chết toàn lụm cái đầu về chôn.

Nó kiếm không ra thằng cha bây, nó nhốt ông bà nội bây trong đồn. Ngày nào nó trói ông nội bây dẫn ra ngoài chợ rồi lấy báng súng đánh vô mặt, riết hai hàm răng ổng rụng hết ngoài chợ. Còn bà nội bay thì nó chích điện rồi nó treo tòn teng trên máy bay trực thăng, bay lòng vòng từ chợ lên núi, đọc loa kêu thằng cha bây ra hàng.

Cái thằng Trung Úy cầm dao chặt đầu bây giờ còn sống ở xóm dưới kìa. Ngày hòa bình, nghe tin thằng cha bây về, thằng Trung Úy tới quì ở sân này nè, để xin cha bây xử tội. Cả làng cũng kéo tới đây coi.

Thằng cha bây coi vậy mà hiền. Nó nói: “người chết cũng chết rồi, ông muốn xin thì đi xin hồn ma tụi nó tha cho ông. Hòa bình rồi, tui không thù hận nữa”

Đó, chuyện Ma ở cầu Suối Máu là vậy đó. Tin chưa con”

Kể xong bác Hai ngồi khóc tiếp.

Em trai út các Hai tui cũng là một hồn Ma cầu Suối Máu

Từ đó, nghe ở đâu có Ma, tôi cũng tin.

Một phản hồi to “Chuyện Ma”

  1. Land Tháng Mười Hai 3, 2009 lúc 10:36 sáng #

    ..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: