Thơ không muốn đặt tựa

30 Nov

Saigon – 12/06/2001

Anh đã mang nỗi cô đơn loài Hải Âu
trong mịt mù cơn dông biển cả

mang nỗi buồn con Quạ xám
lũ trẻ con ném đá đồng chiều

mang nỗi lo âu con Vượn đầu đàn luống tuổi
trong hoàng hôn khản tiếng bầy đàn

và anh sợ
nỗi sợ hãi truyền đời tự thủa man di
sợ từ thánh thần oai nghiêm
đến những con vi trùng không thấy được
sợ cả bóng mình trên mặt nước
tiếng vọng mình từ vách núi
xa xăm
đến bàn tay tự chạm vào mình
vẫn sợ

Cho đến một hôm anh mơ
mơ thấy mình là ánh nắng ban mai
trườn trên những con đường
như là như lượt
trên lối mòn cỏ non
in bàn chân bước
trên gánh hàng hoa
hối hả buổi chợ đầu

Cho đến một hôm anh mơ
mơ thấy mình là ánh lửa
cháy rấm rứt đêm mưa
nhà chinh phụ chờ chồng
cháy bập bùng nguyên sinh
vòng tay ôn hòa bộ lạc
cháy lung linh tình yêu bạch lạp
cháy cô đơn Hải Đăng
cháy âm thầm nham thạch
tuôn trào

Cho đến một hôm anh mơ
mơ thấy mình là Chúa Trời
đến để yêu thương và cuồng nộ
để bao dung và che chở
loài người

đến để ra đi trên cành thập giá
để những hồi chuông ăn năn
hằn trên tượng đá
ngàn đời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: