"Khi cảm xúc qua đi"

29 Th11

Tặng chị Ngọc Lan và bạn Land

1.
Không ai nhận ra là đã lâu lắm tôi không làm một bài thơ nào, dễ cũng đã 3 năm. Thực ra từ khoảng 7 năm trở lại đây số lượng bài thơ hoàn chỉnh tôi viết bắt đầu thưa dần và mất hẳn, không kể đến những câu ngắn ngẳn củn, lụn vụn được viết ra từ một phút ngẫu chợt rồi cũng vất luôn đâu đó. Thơ trên blog này bài gần nhất cũng phải 5 năm rồi.

Khi nhìn lại, tôi biết mình không nên viết nữa. Nói cho hình tượng thì những gì tôi viết ngày trước là lửa thì bây giờ là tro. Những cảm xúc không đầy đủ, gượng gạo và mờ nhạt được dấu sau những câu chữ được dũa gọt một cách thái quá làm cho những gì tôi viết trở nên nhạt nhẽo hoặc giả tạo đến lợm người.

Như dung nhan về chiều của một cô đào được níu kéo bằng phấn hương chuyên nghiệp, những bài thơ không hoàn thành càng ngày càng trở nên lạnh lẽo với cái bóng của quá khứ.

Tôi không thể dối trá, nhất là tự dối mình, tự huyễn hoặc mình. Tôi vẫn yêu thơ, nhưng như một ông già 80 trong vòng tay yêu đương với một cô gái xuân thì, chỉ còn tình yêu được nhắc đến.

Tự tôi, tôi biết. Đã qua rồi.

2.
Ngày trước tôi nóng tính như lửa. Nóng tính, liều lĩnh và ngông cuồng. Nhiều người sợ hãi tôi, họ lảng tránh hoặc không dám nhìn vào mắt tôi.

Bây giờ ai tiếp xúc hay đọc blog này, nếu có thiện cảm với tôi có thể sẽ hình dung tôi là một người đàn ông giàu tình cảm, một người chồng yêu vợ, một người cha thương con, một doanh nhân…

Câu trước và câu sau nghe hơi bất nhất, nghe như không nói về cùng một người. Nhưng đúng vậy, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tốt hơn hay tệ hơn tôi cũng chưa nói được.

Nhưng tự trong thâm tâm mình tôi cứ thấy tiêng tiếc, thấy lưu luyến một điều gì, hình như tôi không phải là tôi của hôm nay.

Nhiều lần tôi thấy cảnh đánh nhau ngoài đường, tôi hoảng sợ. Tôi sợ thật sự chứ không phải giả hiền để náu mình tìm cảm giác an bình. Tôi sợ đến run cả chân. Tôi không hiểu vì sao như thế. Tôi không hiểu vì sao một thằng từng ngang trời dọc đất, từng hét ra lửa lại có thể bủn rủn người khi thấy mấy đứa học sinh đánh nhau trước cổng trường.

Bây giờ tôi chỉ nói chuyện yêu thương, đôi lúc nghe sến đến nhão nhẹt.

Ai cũng nói tôi đã tốt hơn, nhưng tôi không thấy vậy, tôi thấy mình hèn đi nhiều.

Có lẽ, cũng như ngọn lửa thi ca, chỉ còn âm ỉ tro tàn.

3.
Ngày trước thích là đi, đi đây rồi đi kia, đi quanh quất nhiều khi đến cả tháng. Cơm hàng cháo chợ thậm chí là đóng vai khách giang hồ lỡ đường để ăn nhờ ở đậu thiên hạ, trên người có độc bộ đồ.

Thậm chí khi có vợ rồi mấy năm đầu vẫn quen chân, đi suốt, bỏ vợ thui thủi ở nhà, vợ không dám trách vì đã nói trước khi lấy nhau: “anh còn phải chu du nhiều”. Đi làm rồi vẫn bỏ việc đi. Có con rồi vẫn bỏ con đi.

Đi là say. Say sưa suốt. Say từ nam chí bắc. Say từ rừng xuống biển.

Rồi bắt đầu đi thưa dần. Bắt đầu sợ cảnh lỡ đường, bờ bụi. Bây gờ bước chân ra đường luôn âm ỉ một cảm giác bất an, đôi khi đến ngẹn thở.

Bây giờ đi đâu cũng cần lên kế hoạch, book vé, book hotel, daily schedule…mọi thứ được chuẩn bị từ xa, hoàn hảo đến từng chi tiết.

4.
Bây giờ thành người thường, tầm thường.

Advertisements

11 phản hồi to “"Khi cảm xúc qua đi"”

  1. Land Tháng Mười Một 29, 2009 lúc 4:48 chiều #

    Anh nói vậy không đúng rồi. Khi người ta nhận nhiều, thì sẽ đến lúc người ta phải cho đi..Em xin lỗi nói chuyện có vẻ hơi xấc xược, nhưng em rất quý anh, quý theo kiểu bằng hữu huynh đệ, dù em biết cuộc đời em còn thiếu nhiều thăng trầm mới được như anh. Nhưng anh cho em cảm giác cuả một người anh, một người bạn lớn, nên thay vì nói "em nghĩ anh không đúng" thì em chọn nói thẳng rằng "anh nghĩ vậy không đúng rồi", kiểu "hai thằng bạn" ngồi tâm sự với nhau bên ly bia vậy. Đôi khi người ta cần ngồi lại trò chuyện với một ai đó, mà không cần quan tâm đó là ai. Mỗi người sống trên đời ai cũng mang một gánh nặng, giống như vác một khúc gỗ to. Người khác không thể vác hộ, nhưng có thể đỡ hộ anh một lúc. Anh cứ đặt xuống đấy, tâm tình một lúc, là sẽ khá hơn thôi. ^^Còn lý do em nói anh sai, anh thử đặt mình vào trường hợp một người không còn nhiều thời gian sống trên thế giới này, anh chọn ở bên những người mình thương yêu nốt những lúc cuối, hay tiếp tục "giang hồ tứ bể" nốt ? Những người về cuối đời thường tiếc quãng thời gian họ dành cho gia đình, cho những người họ yêu thương, tiếc từng phút bởi thêm thế nào cũng không thể đủ. Anh còn nhiều thời gian vậy, sao lại nghĩ mình hèn, sao lại tiếc ?Em biết cảm giác chồn chân đó, em biết cảm giác níu kéo và ràng buộc, cảm giác thèm khát tự do.. Nhưng em cũng biết rằng cái gì cũng có giá cuả nó. Anh đã chọn, đã đi con đường mình chọn, sao còn luyến tiếc ?Đôi khi dũng cảm không phải là đối mặt với mọi người mà chính là có thể đối mặt với chính mình, để biết mình là ai. Mỗi giai đoạn cuộc đời lại cần một lần đối mặt như thế. Em tin anh đang làm đúng, và làm rất tốt. Nếu một ngày em ở vị trí như anh, em cũng chọn lựa như thế..Hy vọng những dòng này không khiến anh bực mình, nói chuyện với những "người lớn" thật khó..Cố lên anh Phú !-Land-

  2. Lún Ghẻ Tháng Mười Một 29, 2009 lúc 5:26 chiều #

    muốn viết còm mà bạn Land viết hết rồi. Thôi, đồng ý với bạn Land. "Hèn" theo kiểu của anh là không hèn. Nói vậy mà không sợ vợ buồn, con buồn, bé Hà Văn khóc à. Hihihih.

  3. ChịBaĐậu Tháng Mười Một 30, 2009 lúc 3:43 sáng #

    Phú không phải một người đàn ông hèn, mà là một người đàn ông có trách nhiệm. Ngày xưa, một thời ngông cuồng cũng đã qua rồi. Tuổi trẻ, tay trắng, gì cũng đánh đổi được, nothing to lose. Bây giờ, vợ con đuề huề, làm một người đàn ông như vậy là phải lắm. Thumb up for you.

  4. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 30, 2009 lúc 3:59 sáng #

    Land: Thanks bạn đã chia sẽ chân thành. Thực ra phải đề tặng bạn mới luôn đúng vì cái mục số 3 là nhờ đọc cái wishlist của bạn mình mới tiếc, mới ngồi xuống và viết. Bạn ơi. Mình biết chứ. Được mất tất nhiên mình tự so sánh được. Thế nên bây giờ mình toàn nói chuyện yêu thương thôi. Nhưng mà "cáo chết 3 năm còn quay đầu về núi" tất nhiên, không khỏi luyến tiếc được.Chị Lún: bởi vậy toàn viết nịnh vợ, nịnh con nè

  5. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 30, 2009 lúc 4:00 sáng #

    @ chị BA: Thank chị hén

  6. CapriR Tháng Mười Một 30, 2009 lúc 4:34 sáng #

    Tui thì nghĩ nguời mà có can đảm nhận mình hèn thì không hèn xí nào hết. Thiệt đó. Sao bác Phú hông nghĩ mình "been there, done that, no regret" và truớc giờ mình sống cho mình, bây giờ mình sống cho gia đình, cho con cái. Hèn với anh hùng rơm gì trong đây? Sống cho mình thì dễ, sống cho gia đình, cho con cái mới là trọng trách, đâu có "hèn" dễ vậy, hen 😉

  7. kiki Tháng Mười Một 30, 2009 lúc 5:31 sáng #

    Lý ra phải "hèn" ngay từ khi lập gia đình kia DHP ạ. Giờ đây chắc hẳn mỗi sáng thức dậy nhìn vợ con nở nụ cười hạnh phúc và mừng khi thấy mình là người "tầm thường" chứ phải không? 🙂 Wishlist của chị bây giờ chắc chỉ có 2 hàng: mong con khoẻ không đau bệnh, mình có nhiều ngày nghỉ để chơi với con. Chấm hết. (hàng kia là wish vật chất nên không viết ra ..haha). Chả ham hố gì hơn.

  8. Nguyễn Hải Hiền Tháng Mười Một 30, 2009 lúc 7:17 sáng #

    Anh đã nghe "Tuổi nào như lá vàng úa chiều nay",Anh đã nghe "Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời" chưa?Em nghĩ, cái anh còn, và cũng không còn, là tuổi của anh.Chỉ mong ngừơi lữ hành kì dị không một lần thức dậy, thấy chán.Những chuyến lữ hành kì dị, gửi gắm chúng cho các con anh khi chúng lớn là việc có thể phần nào bù đắp cho vì trách nhiệm quên thân của người làm cha, làm chồng.Em chỉ mới đôi mươi, tuổi chưa có gì, thiển ý thì nhiều.

  9. NgocLan Tháng Mười Một 30, 2009 lúc 10:15 sáng #

    Cám ơn anh Phú đã tặng entry này cho Lan.Đọc từ sáng giờ, lúc chưa có ai comment lận kìa :)Tùy theo hoàn cảnh, con người sẽ có những thay đổi để thích nghi. Anh Phú của ngày 18, đôi mươi không thể là anh Phú của ngày hôm nay. Anh Phú của một thời ngang dọc, xốc nổi không thể là anh Phú của một người đang làm chồng làm cha…Anh từng cho rằng mình không biết sợ, bởi anh đã không có cái để lo. Anh bôn ba du lãng bởi anh chưa có chỗ níu chân về.Những ngày tháng đã có gia đình, anh vẫn ngông nghênh làm kẻ phiêu bạt bởi mái ấm gia đình chưa đủ trói chân anh.Giờ đây tất cả đều khác, không phải bản chất anh thay đổi mà Lan nghĩ anh đã thay đổi suy nghĩ về trách nhiệm của mình, không chỉ cho bản thân, mà hơn hết cả là cho vợ con mình. Đó là điều mấu chốt.Anh cảm thấy sợ hãi mọi điều, không phải cho anh mà cho chính con anh, vợ anh. Anh không thể để con gái, con trai anh nhìn anh trông bộ dạng tả tơi, chếnh choáng khi trở về nhà, cũng như anh phải luôn bảo đảm sự an toàn cho mình và mang điều đó về cho các con anh…Anh đi đâu, làm gì, bây giờ, cũng phải có kế hoạch, chu đáo, chỉnh chu, không phải cho anh mà cho những người anh yêu thương, cho dù chuyến đi đó chỉ có mình anh. Anh phải đi an toàn và về an toàn, cho tất cả.Người ta vẫn nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Sẽ có lúc anh Phú quay về với cái ngang tàng, khinh bạc của mình, nhưng sẽ chỉ trong chốc lát.Bởitự trong tim anh sẽ nhắc anh 2 chữ "trách nhiệm"(chia sẻ cùng anh Phú, cũng là Lan tự nói với mình, bởi mình cũng là kẻ 'hoang đàng' mà :p)

  10. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 30, 2009 lúc 3:02 chiều #

    Cảm ơn mọi người đã đọc và chia xẻ thật dài, nhất là chị NL.Bây giờ hiền khô, nhát hít, thương dzợ, đợ con và chăm chỉ cày cuốc mưu sinh.Viết blog thật vui vì có thêm nhiều bạn để chia xẻ và trò chuyện.Thanks again

  11. merhabaery Tháng Mười Hai 1, 2009 lúc 11:42 sáng #

    Cuộc đời có nhiều giai đoạn thăng trầm. Anh đang lấy cái tôi ngày xưa để bảo mình ngày nay là tầm thường. Tụi em học trên trường, so sánh thế được gọi là so sánh lệch lạc.Rồi một ngày hoàn thành nghĩa vụ, anh sẽ lại có dịp lên đường thôi.Chúc anh vui.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: