Thương trường (và cũng là chiến trường) đầu tiên

25 Th11

Hay lý do mà tôi trở thành một kẻ nghiện thuốc lá.

Đó là năm tôi học lớp 3. Ba tôi là một thương binh nặng bị nhà nước bắt nghỉ hưu do mất sức lao động, về nhà đạp xích lô, mà lại là xích lô mướn. Mẹ tôi làm ở một trung tâm kế hoạch hóa gia đình, nôm na là đặt vòng (hồi ấy chưa có vụ thắt ống). Nghèo khổ là từ chính xác nhất để mô tả hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó.

Tôi bắt đầu bước chân ra thương trường.

Trong xóm tôi có nhà nọ có 4 anh em trai và một cô em gái, cô em gái út chơi thân với tôi, sau này chúng tôi còn kết nghĩa anh em. Quên nói là lúc này tôi sống ở Nha Trang, bốn ông anh trai kia buổi tối thường bán thuốc là dạo ở bờ biển và họ nhanh chóng đưa tôi thâm nhập thị trường thuốc lá dạo này.

Thời đó điện đóm chập chờn, chưa có máy lạnh, chương trình ti vi thì nghèo nàn, nên buổi tối dân tình thường kéo nhau ra biển hóng mát. Đây chính là nơi những đứa trẻ như chúng tôi làm ăn.

Việc đầu tiên là đầu tư một hộp gỗ vừa đeo lên vai vừa có thể mở ra để chào bán các loại thuốc được xếp bên trong hộp. Sản phẩm thì có hai dòng: dòng cao cấp là loại có đầu lọc, thường là: Capstain, Smith, Dullhill…loại phổ thông là loại không đầu lọc như: Dalat, Hoamai, Sông Cầu…thời đó chưa có các sản phẩm phụ như Chewinggum hay khăn giấy như bây giờ.

Khách hàng rất hiếm khi mua cả gói, thường họ chỉ mua vài điếu cho chẵn tiền. Nguồn hàng chúng tôi lấy từ bà mẹ của gia đình kia, đó là một người mà tôi cũng thương như mẹ mình và bà cũng thương tôi như con, đến khi mất, bà chỉ tiếc sao tôi không làm rể nhà bà.

Có thể nhận ra là đây là một việc làm ăn đòi hỏi tính cạnh tranh rất cao, do đó việc có băng đảng, vấn đề bảo kê, các cuộc chiến dành lãnh địa cũng xảy ra hằng đêm. Có 3 địa bàn tốt nhất vì 3 địa bàn này có đèn chiếu sáng: Khu vực đài phun nước, khu vực đài liệt sĩ và quảng trường 2/4. Các vùng khác thường rất tối nên chỉ có các cặp tình nhân. Tôi bán ở khu vực đài phun nước.

Chúng tôi thường có nhiều cách tiếp cận khách hàng như: mời hút thử, năn nỉ, hát mua vui, khóc lóc giả khổ…tôi chọn cách khá văn minh là đến chào thật tươi, mời thật dõng dạc: “Mời anh, chú, bác dùng điếu thuốc cho nó thơm mồm bổ phổi tiệt trùng lao ạ”. Nếu khách hàng lắc đầu tôi sẽ bỏ đi ngay không cần kỳ kèo, bởi vì trong phạm vi địa bàn kinh doanh của tôi nếu khách hàng đã từ chối tôi mà đổi ý và muốn hút thuốc thì người bán sau đó vẫn kêu tôi lại bán.

Thỉnh thoảng bọn “dạt”, tức là bọn ở ngoài đường hoặc dưới bãi cát mò lên chào bán thì chúng tôi phải đuổi đánh để dằn mặt. Bọn “dạt” thường đi lẻ nên không chịu nổi nếu bị chúng tôi đánh hội đồng. Trái lại, nếu tôi lân la qua khu vực khác thì số phận tôi cũng tương tự, nếu không nói là thê thảm hơn.

Tôi được bốn ông anh nọ bảo kê, lại mang trong người máu chiến sĩ nên hầu như 1 ~2 bữa lại có một trận đánh, nhẹ thì bầm mặt bầm mày, nặng cũng lỗ đầu chảy máu. Bốn người này vẫn tiếp tục bảo kê cho tôi đến khi tôi đi học đại học và tiếp tục bảo vệ em trai tôi đến khi nó đi học đại học.

Không thể bán hàng mà không biết rõ sản phẩm của mình, nên tôi đã tập hút thuốc từ đó. Tôi có thể phân biệt từng loại thuốc lá qua mùi khói từ khoảng cách rất xa. Và dĩ nhiên, tôi trở thành một con nghiện lúc nào không hay.

Trước buổi tối, thường khoảng 6h chiều, chúng tôi thường tụ tập lại chia ghế đá hoặc bờ kè, thống nhất giá bán hoặc trao đổi một số phế phẩm do bị ướt hoặc bị mốc vì để quá lâu.

Tôi không nhớ chi tiết giá cả lắm, đại khái là nếu tôi mua một gói thuốc nguyên giá 10 đồng, sau khi bán lẻ thì tôi có thể thu lời 3 đồng trên mỗi gói thuốc.

Việc kinh doanh đem lại cho tôi đủ tiền tiêu vặt, thậm chí có thể phụ thêm tiền chợ cho mẹ tôi, và hơn hết thảy nó đem lại cho tôi sự từng trải của một doanh nhân tương lai.

Tôi tiếp tục nghề bán dạo này đến năm lớp 6, khi ba tôi đã đủ tiền để mua một chiếc xích lô, và dĩ nhiên, tôi chuyển hướng sang nghề đạp xích lô.

Vậy đó, tôi đã từng đi bán thuốc lá dạo.

Advertisements

10 phản hồi to “Thương trường (và cũng là chiến trường) đầu tiên”

  1. Mía Tháng Mười Một 25, 2009 lúc 12:08 chiều #

    Bây giờ thì phục anh thiệt 🙂

  2. marcus Tháng Mười Một 25, 2009 lúc 12:20 chiều #

    Cuộc đời anh từng trải như vậy, viết thành tiểu thuyết chắc là hay lắm.

  3. Anonymous Tháng Mười Một 25, 2009 lúc 12:47 chiều #

    A.Phú ơi, công nhận đời Phú thiệt là phong phú. Mà ngộ thiệt nhen, ba anh thương binh nặng, nhà nuớc cho nghỉ hưư vì mất sức lao động, lại phải è lưng ra đạp xích lô. Thiệt là thương.Đậu

  4. Land Tháng Mười Một 25, 2009 lúc 1:54 chiều #

    Em thích cuộc đời cuả anh, vì nó không phẳng lặng..-Land-

  5. nguoilavuaden Tháng Mười Một 25, 2009 lúc 2:33 chiều #

    Phục anh Phú ghia ta ơi.Rồi anh Phú gặp chị nhà khi anh Phú đang làm nghề thứ mấy hả anh Phú?Ngày xưa tui cũng từng đi bán khoai luộc lạc luộc, bán trầu cau, bán muôi thìa cốc chén vậy mà không có số làm doanh nhân giống anh Phú mới bùn tình chớ:)

  6. kiki Tháng Mười Một 25, 2009 lúc 5:13 chiều #

    hmm … hồi đó nhà chị giàu mà chị cũng phải đi bán từ năm học lớp 3 như DHP. tuy nhiên là bán chợ trời có sang hơn mấy nhóc bán thuốc lá dạo 1 bậc vì mang dép đẹp hơn và ngồi 1 chỗ. thật sự cái đề tài này chị có thể comment dài gấp 4 lần bài DHP viết luôn … haha. nhưng với thời gian cho phép trong ngày thì chỉ muốn hỏi là trong những đợt đánh hội đồng bọn "dạt", DHP có lần nào hối hận không? cảm giác sau khi đập dằn mặt xong thế nào? hỏi nghiêm chỉnh đấy. trong mấy năm buôn bán đó chị có làm 1 chuyện mà bị ám ảnh hơn 20 năm, bị nightmare nhiều lần cho đến cách đây gần 10 năm mới hết bị ám ảnh vì nghĩ người đó bây giờ chắc ăn hối lộ giàu có lắm rồi … hehe. Chuyện chả gì lớn lao, bán tráo cho chú bộ đội đó 1 đôi giày baby trái chân thôi.

  7. Phung Tran Tháng Mười Một 25, 2009 lúc 6:49 chiều #

    Đọc tuổi thơ của anh Phú xong không còn ghét cái đứa bán vé số rồi ăn cắp của em chiếc giày, nó bắt chuộc chiếc giày bằng cách mua hết xấp vé số ế cho nó.

  8. Lún Ghẻ Tháng Mười Một 26, 2009 lúc 5:58 sáng #

    đồng ý với M. anh Phú viết sách đi. Viết làm sao mà mới bước vô tiệm bán sách đã nghe mùi thuốc lá của sách anh phú. là đạt yêu cầu giống như thơ của anh nha.mà ráng làm sao mai mốt Hà Văn không hút là đạt yêu cẩu luôn.Y như thơ lươn nhá.

  9. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 26, 2009 lúc 12:28 chiều #

    Thanks mọi người đã chia xẻ.@ Chị KK: Biếttrả lời chị thế nào. Sau này mới thấy hối hận chị ạ, còn lúc đó thì bình thường. À, mà không phải chú bộ đội nào cũng ăn hối lộ đâu chị ạ. Ba của Phú là một chú bộ đội đấy, đạn trong người ông còn nhiều đến nổi máy quét kim loại ở sân bay vẫn kêu khi ông đi qua. Chắc ông có ăn, mà là ăn…đạn của người Mỹ.Thời đó ai cũng vậy, nhà nào cũng khổ.

  10. Dã Quỳ Tháng Một 12, 2011 lúc 10:19 chiều #

    >Hôm nay mới đọc được bài này của anh Phú. Và rồi tự dưng khóc. Không phải khóc vì tội nghiệp anh Phú đâu, mà khóc vì nhớ mẹ và nhớ lại một quãng thời gian, DQ cũng đã từng phụ mẹ đi bán thuốc lá dạo ở mấy chỗ phiếu bóng ngoài trời, hay mấy chỗ có rạp hát cải lương, kịch nói á. Cũng là cái hộp gỗ, trên đó gắn đủ loại thuốc lá. Ngoài ra còn có bán kèm theo mấy loại kẹo ngọt lặt vặt nữa. …hic ..hic …. Khóc ngon lành lun nè.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: