Mà không, thực ra tôi đã viết nhiều cuốn sách

5 Th11

Nếu cũng gọi là sách, thì tôi đã từng viết những cuốn này nữa:

Cuốn 1:

Bìa:

Trang 7:

Trích lời tựa:

MỘT THOÁNG SÀI GÒN CAFE

“Ở Sài Gòn mà nhớ Sài gòn, thiệt cũng lạ”. Câu này tôi nghe Đỗ nói lâu lắm, lúc ngồi uống cà phê trên một quán vỉa hè. Thật lạ, phải không bạn. Nhưng có lẽ nhắc đến Sài Gòn, không thể không nhắc đến một Sài Gòn cafe với muôn vàn những không gian, những phong cách khác nhau, đan xen và phối ngẫu, đôi lúc đậm đặc đến ngạt thở, có khi lại chan hòa như một tiếng cười thân quen, như một thứ văn hóa mà người ta cần phải có thời gian để cảm nhận, để hòa vào và để … nhớ.

Sài Gòn cafe có lẽ rất khác những nơi khác, bởi tính đa dạng đã có từ trong nó ngay từ những ngày hình thành nên đô thị Sài Gòn. Người Sài Gòn uống cafe không phải vì cà phê, người Sài Gòn rủ nhau “uống cafe” nghĩa là đến quán cafe, nghĩa là ở đó có thể có tôi, có bạn và tôi, có chúng ta, có không gian, có kỷ niệm, có âm nhạc…nghĩa là hẹn nhau đến một Sài Gòn khác. Từ sang trọng đến bình dân, ở đâu bạn cũng được phục vụ như nhau, ở đâu bạn cũng có thể bắt gặp những nhóm bạn bè chuyện trò rôm rả, những người đàn ông trầm mặc với khói thuốc, chàng trai trẻ hẹn người yêu liên tục xem đồng hồ và gọi thêm trà đá hay một hai cô gái điểm trang nhan sắc ngồi thì thầm chuyện riêng tư thỉnh thoảng lại buông tiếng cười lanh canh xuống mặt bàn thủy tinh…. Tôi nhớ những điều ấy, những lúc ấy, tôi luôn muốn mình ở đó và cảm nhận cái mùi của Sài Gòn ngấm qua da thịt, chảy trong từng mạch máu của mình.

Nói đến Sài Gòn cafe, người ta không nghĩ đến một thứ đồ uống nào mà thường nghĩ ngay đến một không gian, một nhịp sống. Sài Gòn lúc nào cũng như đang trong giờ cao điểm, đường phố tấp nập, chợ búa xôn xao, hàng quán đông đúc… nên Sài Gòn cafe cũng mang nhịp sống đó, nếu bạn từng hòa nhịp vào, từng bị nó thẩm thấu qua, bạn không thể quên được. Sinh viên có chỗ của sinh viên, công chức có nơi công chức, nghệ sĩ có một cõi về, tình nhân ắt có điểm hẹn, bạn bè có chốn tâm giao, nơi thương gia làm ăn nói chuyện…bao giờ cũng là Sài Gòn cafe.

Ở Sài gòn, có nhiều phong cách cafe khác nhau, nhưng xin được bắt đầu bằng một phong cách gần gũi với thiên nhiên nhất, vốn dĩ rất được những thị dân Sài Gòn đã ngán cảnh động cơ và khói bụi ưa thích: những quán cafe sân vườn. Tuy mang phong cách thiên nhiên nhưng những quán cafe dạng này đều có một được đầu tư rất lớn về không gian và tiền bạc, nhằm một mục đích duy nhất là thõa mãn cảm giác hòa mình vào thiên nhiên của khách hàng. Từ những suối giả mà như thật uốn lượn bên núi non, cây cỏ đến dòng thác xối xả tung bọt trắng xóa như trong một chốn thâm sâu cùng cốc, từ hàng liễu rủ mình soi bóng bên hồ nước tĩnh lặng đến những gốc cây cổ thụ âm u tuổi tác đại ngàn…tất cả đều được kiến tạo, sắp đặt một cách tự nhiên như chính chúng được sinh ra và lớn lên trong thiên nhiên. Những quán dạng này, cho dù không đạt doanh thu lớn, vẫn ít nhiều thõa mãn người chủ quán vốn chắc chắn là một người yêu thiên nhiên và say sưa trong thú vui chăm cành tỉa lá.

Sài Gòn là nơi đất lành chim đậu, qui tụ người tứ xứ đến làm ăn, rồi sinh sống, rồi ở lại làm thị dân của nó. Nhưng hầu hết trong số đó, ai cũng có một quê hương để nhớ về, để đau đáu nỗi niềm với những kỷ niệm tuổi thơ nơi làng quê khốn khó. Kẻ nhớ Miền Bắc mưa phùn rét đậm với chén chè nóng bên chiếc sập tre, người thương Miền Tây có lu nước mưa mát lạnh và chiếc gáo dừa đã đi vào thi ca, nhạc họa…để thõa mãn những nỗi niềm hoài hương đó, từ lâu Sài Gòn cafe đã hình thành một phong cách, tạm gọi là dân dã, nhẹ nhàng ẩn mình trong nhịp sống vốn được coi là nhanh của Sài Gòn. Những quán cafe với chất liệu mây, tre, gỗ được thiết kế với màu sắc giản đơn, mộc mạc kèm theo những vật dụng thân thương như cái bình vôi, cá gáo dừa, cái sạp đất và tất nhiên, tất cả phải được phủ lên bởi một nền nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng mang âm hưởng những câu hò, điệu lý quê hương. Cũng không thể gọi những quán cafe này nặng tính kinh tế, bởi biết đâu chính những người chủ quán đã tạo ra không gian đó một phần cho riêng mình, để chia xẻ kỷ niệm của chính mình…

Một phong cách khác của Sài Gòn Cafe là phong cách mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, thường dễ nhận biết với những vật liệu như kính, inox, nhôm với game màu sáng và mạnh. Tất nhiên trong không gian ấy, mọi thứ từ đồ trang trí, thức uống, âm nhạc đến tiện ích đều được cập nhật không thua bất cứ một quán cafe nào trên thế giới. Đây là những nơi thích hợp cho những chuyện làm ăn và các bạn trẻ thuộc thế hệ sau 8X, những nơi nên có và phải có ở một thành phố như Sài Gòn.

Phong cách chủ đạo của cafe Sài Gòn là sự kết hợp hài hòa của phong cách hiện đại, sang trọng trong phòng máy lạnh và một sân vườn hướng về thiên nhiên. Rất nhiều quán xuất hiện về sau đã định hình theo mô típ này, thoã mãn được rất nhiều đối tượng khách hàng. Những quán này thường có không gian lớn, đầu tư công phu và được quản lý như trong một doanh nghiệp. Đối với những quán này, cafe đã được nâng tầm lên thành một ngành công nghệ dịch vụ nhưng vẫn giữ giá cả dễ chịu. Đáng mừng thay.

Xưa cũ và hoài niệm cũng là một phong cách cafe đã có từ lâu ở Sài gòn, những quán theo phong cách này thường có không gian tĩnh lặng ấm cúng với âm nhạc xưa trong tiếng Piano hoặc Guitare dịu nhẹ. Điểm nhấn của thiết kế thường là những đồ vật cổ xưa như máy hát đĩa, đồng hồ lên giây cót, xe vestpa hay xe lam cổ. Những đồ vật mà bụi càn khôn đã phủ lên chúng những trầm tư thời cuộc, khiến cho không gian trở nên hoài niệm.
Cho dù bạn chưa đến tuổi trung niên, cũng thử nên đến những quán này. Cảm giác hay lắm.

Còn nhiều, nhiều lắm những phong cách khác nữa của Sài Gòn cafe, có rất nhiều những quán được thiết kế theo lối trà đạo Nhật Bản, lại cũng vô số quán thích phong cách phòng trà ca nhạc với chương trình hát cho nhau nghe hằng đêm, có quán của Rock, của Jazz, thậm chí là của Blue, của Country, có quán lại thích phong cách một quán kem trẻ trung kiểu Ý hay kiểu NewYork, một vài quán chỉ phục vụ giới Hi-end đặc biệt kén khách chơi, rồi có cả cafe bonsai, cafe cá cảnh, cafe sách, cafe thư pháp, cafe tranh, cafe ảnh…vân vân và vân vân

Ở Sài Gòn cafe người ta thường chọn cho mình một gu thức uống, riêng chuyện này cũng đa dạng như chính văn hóa Sài Gòn cà phê. Có thể là ly cam vắt, sữa tươi chế vài giọt cà phê cho các quí bà, hay cả chục món Lipton cho các bạn trẻ để tám chuyện, một ly cà phê nhỏ giọt cho quí ông muốn “ngiêng vai soi lại đời mình”, một cocktail pha ít men cay cho chàng lãng tử…luôn luôn có cho bạn một món gì đó cho bạn, rất riêng và cũng rất thân quen.

Xin cùng tôi dạo một vòng Sài Gòn cafe, chỉ một chút thôi ghé qua 99 quán cafe nhé, một chút qua từng không gian để nghe mùi hương, qua từng màu sắc để say ánh mắt, qua từng cái tên để nhớ …

Cuốn 2:

Những cuốn sách này đều do tôi viết, chụp ảnh, biên tập, in ấn và phát hành.

Mỗi cuốn phát hành 10.000 bản Free ở Tp. HCM

Tất cả chi phí thực hiện đều được tài trợ.

Tôi không lời, cũng chẳng lỗ.

Còn một số cuốn tôi đã viết nhưng không đủ can đảm để in: “Chiếc nón vị thuyền trưởng” bàn về chuyện quản lý, và cuốn “Muối mặn gừng cay” bàn về tình nghĩa vợ chồng.

Tôi làm cho thỏa cái chí ngông cuồng của tôi.

Advertisements

16 phản hồi to “Mà không, thực ra tôi đã viết nhiều cuốn sách”

  1. Land Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 4:43 sáng #

    Em cũng muốn ngông cuồng như thế, và chắc cũng sẽ ngông cuồng như thế..-Land-

  2. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 4:55 sáng #

    Hi Land. Như đã nói ở entry trước, ngông cuồng, liều lĩnh thì phải trong tư thế đối mặt với thất bại nữa. "Được ăn cả ngã thì về…xích lô" nhé.Mình thuộc dạng không biết trời cao đất dày nên mới thế, nếu bạn muốn ngông như thế thì hãy hỏi mình, mình sẽ chia xẻ với bạn mùi vị của …thất bại.

  3. Goldmund Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 5:22 sáng #

    Bác còn cuốn sách cafe nào không cho tôi một cuốn? Bác viết sách nấu ăn nữa à, siêu thế?

  4. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 5:28 sáng #

    @ Bác GM: Vâng, tôi sẽ tìm lại gửi tặng bác 1 cuốn. Sẽ có một entry bàn về nấu ăn nữa. Tôi nấu ăn cũng như làm thơ vậy bác.

  5. NgocLan Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 6:35 sáng #

    "Tôi nấu ăn cũng như làm thơ vậy" là ý ngon hay dở dzậy bồ tèo? heheheheLời tựa bài Cafe ở trên là Đàm Hà Phú viết à? Hình như tui đã có lần đọc qua rồi. Ngẫm ra có lẽ tui với "Đàm ca ca" có duyên đó, như bài "Ngày xưa…" tui nghe muốn mòn cái đĩa luôn mà đến giờ mới biết tác giả, rồi bài tựa này nữa…Hay há!

  6. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 6:52 sáng #

    @: Chị NL: Ý nói là làm 2 việc này chuyên như nhau. Sẽ có một entry bàn về vụ này.Vâng bài đó là Phú viết, mà nói chung tất tần tật là Phú viết. Bìa cũng do Phú designed ý tưởng.Thanks chị. 3~4 bữa rồi không thấy chị viết gì mới.

  7. La Gàn Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 9:52 sáng #

    Bây giờ mới biết anh Phú nhiều tài, đa nghệ quá. Phục anh :).

  8. Anonymous Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 12:08 chiều #

    Vậy anh có thể giới thiệu qua một vài quán cfe nào đặc sắc, hấp dẫn, và nên đến (theo ý anh) hông?Thanks anh.Mía.

  9. Lún Ghẻ Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 4:00 chiều #

    vậy là từ một cuốn sách #1, lỗ. Bi giờ anh làm sách có tà trợ rồi. là có tiến lên một bước rồi. Chúc mừng.

  10. kiki Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 4:30 chiều #

    tìm lại thêm 1 cuốn cafe nữa được không DHP, chị muốn mua cho ox

  11. ChịBaĐậu Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 7:04 chiều #

    Trong số 100 món ăn đó, Phú đã từng nấu qua hết? Giỏi thật.Đậu muốn có một cuốn sách nấu ăn đó nếu Phú còn. Đuợc không?Ngày 11/9 này có nguời quen qua Mỹ, nếu đuợc thì liên lạc với Đậu nhé.

  12. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 6, 2009 lúc 2:47 sáng #

    @ Mía, Chị Lún, Chị Kiki, Chị Ba:Mấy cuốn sách này xuất bản năm 2006. Bây giờ kiếm lại chắc không còn. Vả lại, sách này là sách được tài trợ (không được phép ghi tên tác giả) nên sau khi in xong phải đi phát cho bằng hết. Hôm qua lục lại thì còn 2 cuốn 99cafe nhưng là 2 cuốn hồi đó lúc in thử bị hư, màu không đẹp lắm.@ Chị Ba: Nổ vậy chứ 100 món đó do nhà tài trợ (là một hãng bột nêm) họ đưa công thức rồi (Món gì cũng nêm bột nêm của họ), Phú chỉ viết mông má lại, thêm cái hình và phần trình bày thôi. Mấy món đó chẳng ngon đâu. Chị cần gửi gì thì mail cho Phú nhé: phu@khonggiandep.com.vn

  13. ChịBaĐậu Tháng Mười Một 6, 2009 lúc 3:07 sáng #

    a`, ra la the. Cam on nhieu.

  14. Polka Dots Tháng Mười Một 6, 2009 lúc 3:48 sáng #

    Nếu ngại chưa cho in thì post dần trên blog "muối mặn gừng cay" đi Phú.

  15. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 6, 2009 lúc 4:10 sáng #

    Hì. Hồi đó ngông cuồng lắm, cứ muốn dạy đời thiên hạ không. Bây giờ đọc lại mắc cỡ lắm. Đại khái chỉ dành cho mấy bạn chưa / sắp lập gia đình nhận thức / hiểu thêm về đời sống tình tâm lý vợ chồng (tâm lý chớ không phải thứ khác). Phú sẽ xem có đoạn nào ít dạy đời nhất thì post lên. Thực ra Phú nghĩ bạn trẻ, nhất là các bạn vừa rời ghế nhà trường ĐH rất nên có những tư vấn kiểu này, (tránh việc khôn lên nhờ tự vấp ngã, để lại những hậu quả đáng tiếc), nên mới viết ra những cảm nhận, kinh nghiệm của bản thân theo thực tiễn đời sống ở VN. (Vì các sách loại này đa phần là sách dịch)

  16. Tung H Tháng Mười Một 6, 2009 lúc 6:51 sáng #

    "Danh ngôn không giúp ta hiểu cuộc sống. Cuộc sống giúp ta hiểu danh ngôn."Em thấy trừ vài giai đoạn rất sớm đầu đời (thiếu niên) hoặc khá muộn mằn (lol) chứ sách học làm người mấy khi giúp mình đúng lúc đâu 😛 Bác mà cứ nhắm vào cái đội ẩm ương đang độ húng ấy thì bác dễ lỗ lắm 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: