Không uống thuốc

3 Th11

Bàn về tính chiến đấu của cơ thể.

Hôm nay là ngày thứ 3 tôi bị ốm, hôm nay gần như đã khỏi. Cũng bị ốm xoàng, cảm cúm, viêm họng, viêm mũi, sốt, ho…Tôi khỏi ốm mà KHÔNG UỐNG THUỐC.

Tôi đã quyết định việc không uống thuốc từ lâu lắm, khi tôi lờ mờ nhận ra việc dùng thuốc thường xuyên mỗi khi bị mệt, cảm, cúm…làm ta dễ bị lệ thuộc vào thuốc và dễ bị nhiễm bệnh hơn bình thường. Thế là tôi quyết định nâng cao tính chiến đấu cho cơ thể mình, cho các tế bào bạch cầu và cả cho các tế bào thần kinh từ trung ương tới địa phương, chúng phải học cách tự phòng vệ và tấn công để sinh tồn.

Cơ thể ta là một cỗ máy vô cùng kỳ diệu. Hàng tỉ tế bào phối hợp nhịp nhàng và được điều khiển rất tinh vi. Có lẽ mãi mãi con người không bao giờ có thể tạo ra một bộ máy thần kỳ như thế. Vậy nên tôi quyết định sẽ để cho cỗ máy ấy luôn trong tình trạng chiến đấu cao và hiệu quả bằng cách không uống thuốc.

Nếu cảm cúm thì tôi xông hơi, ăn cháo hành, phở nóng. Nếu viêm họng, viêm mũi thì tôi dùng nước muối và dùng thêm nước cam ép hoặc vitamin C. Nếu bị tiêu chảy thì tôi cho nó chảy hết rồi dùng trà gừng và dầu xanh. Nếu bị thương thì tôi sát trùng bằng nước muối và để cho nó tự lành, thậm chí tôi còn không băng bó vết thương. Đau bao tử thì tôi uống mật ong, nghệ…nói chung là tôi tìm cách hỗ trợ cho cơ thể để nó có thể tự chiến đấu và chiến thắng bệnh tật mà không cần sự can thiệp từ Tây Dược. (Tất nhiên là đối với những bệnh trầm kha thì vẫn phải đến bệnh viện và phải dùng thuốc chứ).

Đó là đối với bệnh tật. Còn trong cuộc sống thì có muôn vàn thứ tương tự như thế. Gần nhất là sức khỏe nói chung rồi đến gia đình, tiền bạc, công việc, sự nghiệp, tương lai…Cũng như cơ thể, mọi thứ chắc chắn không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Lúc nào ta cũng gặp phải những áp lực, những vấn đề, những hoàn cảnh, những bất lợi, những thua thiệt, những rủi ro…Ta cũng phải chiến đấu, phải bằng cách này hay cách khác, vượt qua, vươn lên, đi tới, sống tiếp…

Bây giờ, chẳng còn liên quan đến việc uống thuốc, tôi tiếp tục tự review (phần 2) để xem tôi đã chiến đấu như thế nào:

1.Tôi có một cơ thể khỏe mạnh. Cao 1m75 nặng 75 ký. Nhiều cơ bắp

2.Tôi không học lớp 1. Ông ngoại tôi đã dùng 3 tháng hè trước khi vào lớp 2 để dạy tôi đánh vần, viết và làm toán. Tôi đọc thơ và yêu thơ từ lúc này.

3.Tôi là người nhát gan. Tôi đánh nhau vì nhiều lý do: Để khỏi bị bắt nạt, để khẳng định bản thân, để bênh vực bạn bè và những kẻ yếu…nhưng nói chung là không xấu. Đánh thắng làm cho tôi luôn cảm thấy tự tin và mạnh mẽ. Quyết định bỏ chạy đúng lúc là rất cần thiết và trở nên một kinh nghiệm đáng quý.

4.Tôi không đạt danh hiệu học sinh tiến tiến hay học sinh giỏi nhưng tôi luôn học giỏi. Hai chuyện này rất khác nhau đấy. Đặc biệt là Toán, Lịch Sử, Địa Lý, Thể Dục và dĩ nhiên là Văn. Môn Văn thì tôi giỏi nhất thành phố.

5.Tôi không có nhiều bằng cấp và ít đến trường, nhưng bù lại tôi đọc rất nhiều sách và có khả năng tự học rất cao. Tiếng Anh là tôi tự học. Lái xe oto là tự học. Kinh doanh và Marketing là tự học. Thành công và hạnh phúc (nếu có thể gọi như thế) là tự học.

6.Tôi làm thơ cho mình và để mưu sinh thời sinh viên. Tôi có khoảng 300 bài thơ đăng trên 27 tờ báo và tạp chí các loại từ trung ương tới địa phương. Có thời tiền nhuận bút tôi lãnh còn cao hơn lương một công chức bình thường. Làm thơ cho tôi luôn yêu cái đẹp, kể cả vẻ đẹp trong nỗi buồn.

7.Khi đi làm thuê tôi luôn đảm nhiệm những chức vụ quản lý với thu nhập cao. Mặc dù ít học và không có bằng cấp chuyên môn nhưng tôi luôn được đánh giá cao bởi khả năng tư duy, giao tiếp và quản lý. Tôi từng được thỉnh giảng về quản lý, kinh doanh và marketing.

8.Hút thuốc là một thói quen xấu và có hại cho sức khỏe, tôi sẽ xem xét bỏ khi thực sự đến lúc và cần thiết.

9.Tôi đã bớt uống rượu nhiều. Còn café thì không bớt được, tôi sẽ chết lúc 10 giờ sáng nếu chưa uống café.

10.Quan niệm của tôi về cuộc sống: Cuộc sống thật đẹp. Tôi luôn sống hết mình. Được sinh ra và sống trong đời là một hạnh phúc lớn nhất.

(Ặc. Nổ pà cố lun.)

Bài trước: Giảm chấn

Advertisements

6 phản hồi to “Không uống thuốc”

  1. Marcus Tháng Mười Một 3, 2009 lúc 9:12 sáng #

    hehehe đọc cái này biết thêm được một số thứ về người lữ hành kỳ dị.Tui cũng tránh dùng thuốc ở mức có thể nhất. Cảm cúm nói chung thường là không dùng thuốc gì. Mấy năm tui mới phải đi bác sĩ một lần. Ơn trời cho ta sự khỏe mạnh.

  2. Goldmund Tháng Mười Một 3, 2009 lúc 9:36 sáng #

    Ừ, được sinh ra và được sống hạnh phúc hơn rất nhiều lần so với không được sinh ra hoặc phải chết đi:)

  3. Chu Chỉ Mỵ Tháng Mười Một 3, 2009 lúc 1:17 chiều #

    bác viết càng ngày càng hay đấy nhé:)cái số 7 oách nhỉ:)

  4. Lún Ghẻ Tháng Mười Một 3, 2009 lúc 4:19 chiều #

    Vụ không uống thuốc là giống Má Lún. Hehehe. cái số 6:làm một tập thơ đi anh. Cho Lún một cuốn có ký tặng nha. Số 9: ráng bỏ phần rượu. Lún giống phần cafe. Lún ko uống cafe thì đúng là chết ngáp ngáp ngay , không đợi tới 10 giờ sáng đâu.

  5. Khuong Thuy Hanh Tháng Mười Một 4, 2009 lúc 3:02 sáng #

    cái số 5 đáng học tập quá anh ạ.

  6. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 4, 2009 lúc 3:08 sáng #

    Thanks mọi người.Nhìn thấy mình toàn xấu để cố gắng.Nhìn thấy mình toàn tốt để tự tin.Mà hình như mình quá tự tin rồi. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: