Kỳ cục

19 Th10

Tặng những người VN “kỳ cục”, giống tui.

1.
Hồi xưa, tôi có một ông xếp tổng người Nhật. Vì tôi mà ông ta phải về nước sau 10 năm gắn bó với Việt Nam. Trong bảng taking-over report, ông dành hẳn một trang để nói về chủ đề người Việt. Tôi đọc và nhớ mang máng, xin trích như sau: “Người Việt có nhiều tính xấu lẫn tính tốt, nhưng rất đặc trưng (Đoạn này ông ta bổ sung một chữ tiếng Việt: “ky cuc”). Một đặc trưng khác là họ sẽ phản ứng rất mạnh khi bị chỉ trích, đặc biệt là việc so sánh người Việt với các dân tộc khác. Các chủ đề nên tránh tranh luận với một người Việt: Nước Việt, Chiến Tranh và Tình Dục”. Câu chuyện là tôi có nhiều lần tranh cãi với ông này chung quanh chuyện tự ái dân tộc, lần nặng nhất khi trong một cuộc họp ông ta nói: “Người Việt Nam bọn mày thật lười biếng”. Thế là tôi nổi máu điên, trong lúc nóng giận quá mà lại chuối về lý nên không kịp tranh luận tôi đã chửi cùn: “Ừ, bọn tao lười biếng thế mày sang đây làm gì, lười biếng mà kiếm cho nhà mày một năm mấy chục triệu đô à, mày chê dân tao lười biếng thì cút xéo nhé, ai bắt mày ôm tiền sang đây đầu tư mà mày chê”. Sau đó có lệnh từ vị chủ tịch tập đoàn bắt hắn xin lỗi trước công ty vì tội “thiếu tôn trọng người Việt” và rút êm về nước. Ông ta tên là Mita, Hidekazu Mita.

2.
Có lần tôi được cử đi công tác nước ngoài. Phải nói là tôi cảm thấy vinh hạnh và vui mừng lắm. Tôi được công ty bên kia lo lắng đủ mọi thứ: ở resort cao cấp, có xe đưa đón, có tiền tiêu, có người làm guide nữa…quá đã. Mấy ngày đầu thật tuyệt vời, cái gì đối với tôi cũng tuyệt vời. Nhưng bắt đầu hết một tuần thì …chán. Ừ thì hiện đại, sạch sẽ, văn minh thật đấy, nhưng mà đâu phải của mình. Bắt đầu khó ăn, khó ở…bắt đầu nhớ nhà. Tự hỏi sao một kẻ tự xưng giang hồ mà mới đi nước ngoài mấy bữa đã nhớ nhà? Đâu có. Tôi giang hồ nửa buổi thôi, giang hồ lòng vòng cái xứ Việt Nam này thôi, trong phạm vi mà dân tình còn ăn nước mắm ớt thôi. Gặp một người Việt đi mua sắm ngoài đường mừng hết lớn, chặn lại nói chuyện cho nó đã (vì bấy lâu toàn nói tiếng Anh muốn sái mồm). Bữa cuối cùng, công ty bạn đãi tôi một bữa thật thịnh soạn (Nhớ cái bill hình như tới hai ngàn mấy đô), và một câu hỏi hết sức “tổng kết”: Phát biểu cảm tưởng. Với cương vị là một khách được mời, tất nhiên tôi toàn nói những điều tốt đẹp. Nhưng trong lòng, tôi thấy bực, bực lắm. Nước tao á, không bị cả ngàn năm chiến tranh thì còn đẹp hơn nhiều, hiện đại hơn nhiều. Bọn mày cứ chờ đấy, đừng hỏi tao theo cái kiểu hỏi Hai Lúa lên thành phố có thấy quê không. Đừng có mà lòe nhá. Bực thật. Tự nhiên thấy mình kỳ cục, người ta mời qua chơi, hỏi có một câu cũng nổi đóa lên. Bỗng bật cười khi nhớ lại chữ “ky cuc” của anh Mita.

3.
Có lần uống bia ở Trần Quốc Thảo tôi có gặp NS Phạm Duy, lúc báo chí đưa tin ông xin quay về nhập tịch Việt Nam. Trong lúc tửu hậu tôi mon mén đến hỏi: Sao chú quay về Việt Nam? Ông trợn mắt chửi: “ĐM, một ngày nghe hỏi câu này cả trăm lần, mai tao xăm lên trán câu trả lời luôn nè: Về để chết.” Có ba mẹ một người bạn tôi bên Mỹ cũng đang xin về Việt Nam với cùng lý do đó, tôi khuyên: Chết thì ở đâu mà chẳng chết, già rồi, đi lại, giấy tờ chi cho vất vả. Nó nói: “Tao mà không vì công việc, vì vợ, vì con thì tao cũng về. Về ăn lẩu mắm ngày ba cử cho nó đã. Người Việt “kỳ cục” lắm mày ơi”. (Nguyên văn chữ “kỳ cục” của nó lấy làm tựa luôn). Ngẫm lại cũng kỳ cục thiệt: ở nhà thì nóng ruột muốn đi, đi đã chỉ muốn về, dù là “về để chết” như ông PD hay về “ăn lẩu mắm ngày ba cử” như thằng bạn tôi.

Có ai giải nghĩa chữ “kỳ cục” giùm coi.

Advertisements

7 phản hồi to “Kỳ cục”

  1. Goldmund Tháng Mười 19, 2009 lúc 8:58 sáng #

    Lười là đúng rồi bác còn cãi cái gì:)

  2. Marcus Tháng Mười 19, 2009 lúc 12:24 chiều #

    Đúng là người Việt kỳ cục thiệt!

  3. Anonymous Tháng Mười 19, 2009 lúc 2:13 chiều #

    hỏi gì kỳ cục

  4. La Gàn Tháng Mười 19, 2009 lúc 3:54 chiều #

    He he. Cái chữ "ky cuc" này thiệt làm kỳ cục

  5. Lún Ghẻ Tháng Mười 19, 2009 lúc 8:06 chiều #

    kì cục #1: của người khác văn hóa vn nói về người vn, có thể hiểu là họ không hiểu tai sao mình lại ( tư ái ) như vậy. Nên kêu kì cục.kì cục #2: là anh tư nói anh. vì anh thấy mình sỉ diện hão, vô duyên, kì cục. kì cục #3: chữ này có thể hiều lá một lối sống hay quan niệm của 1 nhóm người nào đó. Mà người trong nhóm ngầm chấp nhận mà không thể giải thích tại sao với người ngoài nhóm. tiếng anh có từ culture competency . ví du như văn hóa cạo gió. Dân Mỹ trắng không tài nào hiểu đươc tai sao mình lai làm như vậy. nhìn đỏ lòm lên thấy gớm quá. mà mình lai thấy sướng.mình cững khó giải thích một cách hơp lý cho nó hiểu thông suốt đươc. Cuối cùng, nó chấp nhận cao gió như một văn hóa " ky cuc " của mình. mà ko thắc mắc nữa.sổ ra vài hàng, không biết có trà lời được ý của nhà thơ không ?

  6. Đàm Hà Phú Tháng Mười 20, 2009 lúc 3:28 sáng #

    Hì, cảm ơn mọi người.

  7. Chu Chỉ Mỵ Tháng Mười 20, 2009 lúc 4:50 sáng #

    lười thiệt mà:D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: