Ngoại đã đi xa…

15 Th10

Ngoại tui chết.

Chuyện đó cũng bình thường thôi vì ngoại đã 94 tuổi và cũng đã nằm viện hơn tháng nay.

Ngoại hông chịu vô viện nằm nếu không xin cho bà cái giấy chứng nhận người nghèo, có công. Để tụi bây khỏi đóng tiền cho tao, ngoại nói. Trời. Tui thiếu gì tiền ngoại ơi.

Vừa được tin tui lên xe chạy một lèo về quê liền. Kẹt phà, tui nhắm không về kịp giờ liệm, nên ghé qua Cần Thơ đón anh chị Sáu tui cùng về. Trên xe toàn nói chuyện ngoại thôi.

Về tới vàm Trà Ếch đã nghe anh Tư tui điện: bây bỏ xe ngoài vàm, có vỏ lãi nhà ra đón. Anh Minh, người lái vỏ lãi, cũng kêu ngoại tui bằng bà, ông nội của ảnh là em ông ngoại tui (Xa quá trời, sao biết nổi). Ngồi trên vỏ lãi tui nhẩm tính bà ngoại tui có cả thảy 126 con dâu rể và cháu kêu bằng nội, ngoại các loại (tui không thể tính tới hàng chắt, chít vì không biết hết. Như nhà tui là ngoại có 2 chắt nè). “Tất cả đều học hành, làm ăn đàng hoàng”, ngoại tui thường nhắc điều này một các rất đỗi tự hào.

Nhà ngoại tui hiện ra bên bến sông, nhộn nhịp, trắng khăn tang. Tui phải đi hành lễ một vòng trước khi vô chịu tang: Dạ thưa Ba, thưa Má, Mợ Hai, dạ thưa Gì Tư,cậu Năm, gì Bảy, gì Út.. con mới dìa. Dạ con khỏe, dạ, cháu nó mới hơn tháng, dạ cũng sổ sữa, dạ, dạ..Dạ Thưa anh Hai, anh Ba, Chị Tư, ….Chị Mười Một…em mới dìa. Dạ..dạ…dạ… Đông quá, đi hành lễ xong ngồi thở lun. Chưa hết, bắt đầu ngồi xuống lại bắt đầu nhận lễ: Dạ thưa anh Tám mới dìa, dạ dượng Tám mới dìa…mấy đứa ra thưa dượng Tám đi con…trời đông quá, biết con đứa nào của đứa nào, bây? Dạ con em hai đứa này, còn đây con chị Hai ba đứa, dạ hai đứa kia con thằng Út …quá trời luôn. Hết nhớ nổi. Có đứa ra khoanh tay thưa anh Tám mới về, tui hỏi ủa vợ chồng con Ba, con gì Tư đây mà, sao chồng bây lúc này nhìn không khỏe. Ông chồng thật thà: Dạ thưa anh Tám, em cũng năm chục rồi, sao khỏe nổi anh. Trời, vậy phải kêu ông bằng anh. Chết, anh nói vậy ngoại rầy em chết, đễ em xưng hô cho phải phép đi anh. Thiệt tình.

Ngoại tui sanh thời bà hiền khô, lém lỉnh. Con đàn cháu đống vậy chứ bà ở quê tự làm hết. Đứa nào cho quần áo bà bỏ vô tủ cất, không thấy bà mặc, cho tiền bà bỏ trong áo gài kim băng lại, cũng hổng thấy bà xài…Bà nói tao khổ cực quen rồi, hổng biết xài tiền.

Ngoại tui chỉ có dạy con cháu chuyện lễ nghĩa, ở đời phải biết họ hàng, chòm xóm, biết trên biết dưới, vợ chồng phải yêu thương nhau, cha mẹ phải hy sinh cho con cái, con cái phải có hiếu… nói chung là kiểu dạy của người già, nhưng bà nói hay quá nên con cháu răm rắp nghe theo.

Thực ra ngoại muốn chết ở nhà, có đủ mặt con cháu, nhưng bà đi nhanh quá mọi người trở tay không kịp. Anh Hai tui, con trưởng của cậu Hai tui, là giám đốc bệnh viện 121 ở Cần thơ, để xe cấp cứu sẵn đó để chở ngoại về lúc ngặt, mà còn không kịp, sợ bị mấy cô, mấy chú rầy nên theo khoanh tay xin lỗi quá trời. Bác sỹ trưởng khoa hồi sức khi tiễn ngoại ra xe dặn đi dặn lại: mấy cô đi theo nhớ kêu bà theo, đi tới đâu phải nhắc chừng để bà biết đường mà về (Ai nói làm bác sĩ không duy tâm). Gì Bảy tui vừa đi theo xe vừa khóc, vừa nhắc: Má ơi tới cầu Sấu nè, tới Cái Sơn rồi Má, tới cầu Tà Niềng hén Má…

Bây giờ tui mới nghe mấy gì kể chuyện của ngoại, chuyện vậy mà nào giờ tui đâu hay. Số là hồi đó ông cóc (Cố), ba của ngoại có vợ bé, vợ lớn thì bắt dắt con đi, vợ bé không cho đem con về, nên ông mới dẫn ngoại cùng một người em của ngoại đi lòng vòng, đặng…cho người ta nuôi. Ngoại tui được nhà ông ngoại tui bây giờ nhận, còn người em kia nghe nói cho đâu tận bên Bình Minh, sau này không biết đâu mà liên lạc. Ngoại khổ cực từ nhỏ nhưng chịu thương chịu khó nên khắp xứ đó ai cũng quí. Bởi vậy ngoại tui vẫn hay nói: bây sống vợ chồng, có chuyện gì hông đặng cũng bỏ qua hen con, tan đàn xẻ nghé tội mấy đứa nhỏ lắm…Cũng mừng, con cháu ngoại chưa có đứa nào chịu cảnh tan đàn xẻ nghé…như ngoại.

Ngoại tui cũng từng nuôi Việt Cộng, cũng đào hầm bí mật, làm tường hai lớp để chứa vũ khí, cũng bị bắt, tra khảo, cũng lên đồn xuống bót hoài. Sau này hòa bình không ai nhớ, ngoại cũng không nhắc. Mới mấy năm trước, có ông cán bộ về hưu, trong lúc trà dư tửu hậu sực nhớ hồi đó mình được bà Năm ở Nhơn ái, nuôi, dấu mấy năm trời. Vậy là xã xuống, làm cho cái giấy chứng nhận có công, được cấp đâu 92 ngàn mỗi tháng, lúc đó hình như sau hòa bình đã hơn 30 năm.

Nhậu. Hai trăm ký thịt. Hai trăm lít rượu. Sẵn sàng. Ai vô phúng điếu xong là ra bàn. Nhậu. Quá trời xóm trên, xóm dưới, xóm sông, xóm mũi, xóm cù lao…xui gia con rồi xui gia cháu….tưng bừng. Đàn bà, con gái thì xuống bếp, chạy bàn, đàn ông chịu tang thì đi tiếp rượu…Có ông, già rồi nhưng cũng vai em tui, nhậu vui quá la làng lên: Ngoại ơi, đám tang ngoại mà dzui quá. Đụng đâu cũng bà con không, nhậu đã. Khỏi nói thì ai cũng biết: tui cũng say mèm lun chớ sao.

Đi chôn ngoại rồi má tui mới cho hay. Ngoại tính hết rồi. Ngoại để lại 15 triệu để lo hậu sự cho mình, dư luôn. Ngoại còn để cho con trai mỗi người 2 chỉ vàng, con gái mỗi người một chỉ vàng. Lúc lấy tiền, vàng của ngoại ra chia. Cả nhà khóc ngất. Mấy ông nhậu đã rồi vô ngồi khóc còn hơn con nít.

Đám tang ngoại tui lớn nhứt ở Nhơn Ái nào giờ luôn đó.

Mà cũng nói thêm. Ngoại nãy giờ tui nói là ngoại vợ tui. Ngoại ruột tui mất lâu rồi, ở ngoài miền Trung. Tui lưu lạc vô đây, làm rể xứ này thôi. Mà cái xứ này kỳ lắm, xuống đây uống rượu một lần là ghiền luôn đó.

Bài này viết hơi hớm theo chị Lún.

Advertisements

7 phản hồi to “Ngoại đã đi xa…”

  1. CBĐ Tháng Mười 15, 2009 lúc 12:43 chiều #

    Chia buồn cùng anh và gia đình. Anh làm Đậu nhớ ngoại Đậu quá chừng. Anh may mắn còn được về đám tang ngoại. Ngoại Đậu mất mà không về thăm được. Mà nhen, ngoại còn trọng nam khinh nữ dữ hén, con trai thì được 2 chỉ, con gái chỉ được 1 chỉ.

  2. Chu Chỉ Mỵ Tháng Mười 15, 2009 lúc 12:54 chiều #

    một bà ngoại thiệt là đỉnh cao:)

  3. thedreamscatcher Tháng Mười 15, 2009 lúc 6:41 chiều #

    Đồng ý với chị Chu Chỉ Mị..-Land-

  4. Lún Ghẻ Tháng Mười 16, 2009 lúc 1:41 sáng #

    Viết một cái còm dài thòng. Mừa bắn lên thì bi mất tiêu rồi. Túm lai là bài này buồn vui lộn xộn quá.Nói chung là anh có bà ngoại như vậy tì thật tuyệt vời. Bữa nào đầu xảo kể chuyện mệ ngoai cho nghe.

  5. Ti amo Tháng Mười 16, 2009 lúc 2:32 sáng #

    Tui hùa theo mụ Mỵ, mừng ngoại đã siêu thoát, mong kiếp sau ngoại sớm tỉnh thức 🙂

  6. Đàm Hà Phú Tháng Mười 16, 2009 lúc 2:57 sáng #

    Thanks cả nhà hén.

  7. sonata Tháng Mười 16, 2009 lúc 3:30 sáng #

    Xin chia buồn với bạn. Kính viếng Ngoại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: