Buồn

14 Oct

Buồn

Tự dưng rất buồn. Buồn đến không ngủ được. Ra vào hút cả gói thuốc và vẫn chưa hết. Buồn rũ buồn rượi. Buồn xụi buồn xiên. Lại vắt tay lên nằm suy nghĩ chuyện đời, kiếm cái gì viết đặng bỏ vô blog cho nó xôm.

Chuyện đời bây giờ mà nói chuyện lô cốt, kẹt xe, chuyện giá sữa, giá vàng thì thường quá. Mấy blog nhiều view người ta toàn nói chuyện chính chị chính em, chuyện đại hội, chuyện tham những, chuyện Hoàng Sa…để cho một dãy người vào còm hết sức nhiệt liệt kiểu: “trả đảo đây, đánh khựa đi…”. Trong đó một blog của một nhà thơ rất nổi tiếng và nhiều ảnh hưởng, mình không làm được thế đâu nhỉ. Mình chắc thuộc loại nhà nho yêu nước, nếu bất bình gì cũng để bụng, về quê ở ẩn chứ gào thét chửi bới kiểu đó khó quá. Vì ngẫm mình có làm gì được cho đất nước đâu mà hơi tí la toáng lên. Mấy bác tủ lạnh ủa quên lãnh tụ cũng đau đầu trên ấy lắm chứ có phải yên đâu. Hôm qua đi qua một bàn nhậu toàn mấy em choai choai khật khưỡng, cũng: “đù má đù mẹ, đánh bỏ mẹ thằng khựa, mấy bố nhà mình hèn quá, suốt ngày chỉ biết tham những”. Ôi ai dạy các em ăn nói mất dạy thế, đòi đảo thì vưỡn đòi còn chuyện quốc gia với nhau, đâu phải muốn đánh là đánh, mà có đánh thì mấy chú sao không đi mà đánh, không ít chú còn lo lót trốn nghĩa vụ quân sự kìa, nhậu xong đi đái bậy cầm con cu còn không nổi mà mở miệng là đánh khựa, đánh khựa. Khựa nó đi chiếm đất khắp nơi đến anh Obama còn không dám ho. Nhắc tới nhà Obama, nói cho mấy chú biết, mấy bố nhà mình hèn thế mà đánh Mỹ chạy mất quần đấy. Đấy, linh tinh thế đâm ra tự dưng buồn.

Ai cũng biết làm thơ bây giờ nó dở hơi thế nào, nên mình cũng khâm phục mấy ông còn loay hoay với thơ, như vừa rồi ông Bùi Chát in một tập đẹp quá. Mà thơ một vần thì là văn xuôi mịa nó rồi còn thơ thẩn gì nữa, thơ mà đậm đặc mùi chánh trị, tự in tự phát thế thì là truyền đơn mịa nó rồi chứ còn thơ thẩn gì nữa. Còn bọn trẻ làm thơ áo trắng, mực tím bây giờ đọc chả ra làm sao, vần điệu không có, làm gia giả thế nào. Chắc báo cũng đăng cho có tụ, chả trách chẳng ai còn đọc thơ. Mình thì yêu thơ, yêu kiểu bảo thủ, kiểu sến như con hến. Cứ tưởng tượng người mình yêu bị thiên hạ lấy làm truyền đơn, làm trò cười, lấy tán tỉnh nhau nhạt toẹt, bị bôi trâu trát chó ủa quên bôi tro trát trấu, bị cắt, xẻo, décor các kiểu…nên tự dưng nó buồn thế.

Tự dưng buồn.

8 phản hồi to “Buồn”

  1. Goldmund Tháng Mười 14, 2009 lúc 4:15 sáng #

    Em thấy, bác, nhà thơ thì tốt hơn hết là không nói chuyện chính trị, nói vào thì thơ cũng lẩn thẩn mà chính trị cũng lơ thơ, chả ra cái làm sao cả. Thơ Bùi Chát, tập này, mấy bài em đọc trên talawas, có khác gì thơ Tố Hữu đâu:)

  2. Ti amo Tháng Mười 14, 2009 lúc 4:28 sáng #

    Cứ say với thú đau thương đi bác B-), nhà em sau bão nửa tháng nay mới có mạng lại :">, ghé bác đầu tiên hehe

  3. Đàm Hà Phú Tháng Mười 14, 2009 lúc 4:39 sáng #

    Đấy. đồng ý với bác Gỗ.Thanks bạn Ti

  4. sonata Tháng Mười 14, 2009 lúc 8:41 sáng #

    Nhưng mình thấy bài Hoa sữa hay, dù mình cũng hong thích cái lối lồng chính trị, song biểu đạt một trạng thái, một cảm giác như thế rất ấn tượng!Mình cũng đồng tình với bạn Goldmund, mấy bài trên talawas kinh quá! (cái bìa mình cũng chả thấy đẹp (hic) sorry bạn Nhị Linh!)Nhóm Mở Miệng thì đúng là khó nhìn rồi, đừng nói đọc!

  5. La Gàn Tháng Mười 14, 2009 lúc 2:16 chiều #

    Ôi, buồn mà chi anh. Đời có kẻ nọ người kia cho nó xôm tụ, không thôi thì chán chết.

  6. Tung H Tháng Mười 14, 2009 lúc 4:10 chiều #

    Em lại nghĩ thơ với chính trị có vài điểm giống nhau trong cơ chế tác động tâm trí người ta(vụ này lúc nào rỗi hơi mới bàn :)Bác chắc hiểu vụ thơ thẩn trước tiên là từ trong lòng mà đến nên buồn vui của thiên hạ có cũng tốt, không có không sao. Ngược lại, thơ thẩn của thiên hạ, buồn vui cũng tốt mà không buồn không vui cũng chẳng sao 😀 Thơ là để bình chứ có để phê quái đâu ^^

  7. Chu Chỉ Mỵ Tháng Mười 14, 2009 lúc 4:36 chiều #

    vâng, em lọ mọ trèo tuờng vào talawas coi cái bìa, không thấy đẹp gì cả, em có thấy bạn Bùi Chát này la cà gần trường em dạo trước nhưng mà chưa đọc thơ ý bao giờ, nay mới biết. vậy là có một khoảng cách xa xa giữa nhà phê bình – dịch giả Nhị Linh và em (chúng ta?)

  8. Lún Ghẻ Tháng Mười 15, 2009 lúc 1:24 sáng #

    trời trời trời. cái vụ buồn này có bi lây theo đường nào không vậy. Hôm qua tui buồn, hôm nay ban Lan buồn, mà hai cái entries buồn luôn. Đang tính qua đây đoc thơ thì …lại tự dưng buồn. Thôi, về nhà tự uống thuốc giải độc đê.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: