Khi xung quanh là chân trời

5 Oct

Chắc không phải ai cũng có được trải nghiệm này, thậm chí nó cũng chưa từng được mô tả kỹ trong một cuốn sách nào, (vì chưa chắc tác giả đã thật sự có được trải nghiệm đó), đó là khi xung quanh bạn là đường chân trời, là một đường biên giới mảnh mai nhưng dứt khoát giữa bầu trời và mặt biển chạy dài thành một hình tròn lớn bao lấy bạn và nếu tôi dùng chữ “không kết nối” của bác GM thì có lẽ bạn phải hiểu bằng cái nghĩa nguyên thủy, trần trụi nhất của nó.

Lúc ấy khoảng 3h chiều khi chúng tôi quay về tìm một chỗ yên sóng để săn cá Bớp, tôi leo lên mui thuyền để tận hưởng cảm giác lồng lộng và bao la của biển. Bất giác tôi nhìn quanh và thảng thốt nhận ra trong tầm mắt mình không có gì ngoài mặt biển và bầu trời. Không đất liền, dù chỉ một hòn đảo. Không con người, dù chỉ một bóng thuyền từ mãi xa. Chỉ có cái đường chân trời sắc lẻm chạy vòng quanh. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bổ ụp xuống và bóp nghẹt trái tim tôi, đôi chân tôi tự nhiên muốn vụn ra như trong cảm giác sợ độ cao. Đầu óc trống rỗng và hoảng hốt, cảm giác ngột ngạt và bức bách như lúc tàn một cơn ác mộng, chỉ muốn choàng dậy.

Phải mất mấy phút tôi mới định thần là mình vẫn đang ngồi trên một con thuyền. Cảm giác đầu tiên vẫn là cảm giác quen thuộc khi đứng trước biển: thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và ti tiện, nhưng giữa cái vòng tròn đường chân trời hôm ấy, vượt lên trên cảm giác quen thuộc là nỗi sợ hãi và cô đơn đến cực điểm làm cho ta rơi vào trạng thái gần như hôn mê.

Trong lúc ấy tôi bỗng nhớ 2 chuyện, gần như chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại nhưng chắc nó, bằng một yếu tố siêu linh nào đó, có liên quan đến nỗi sợ hãi của tôi.

Chuyện thứ nhất: Chính trị (Wikimedia: Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực). Tự nhiên tôi qui kết chính trị chính là nguyên nhân chính của hầu hết các cuộc xung đột, chiến tranh, nạn đói, diệt chủng…không biết nó đã cướp đi bao nhiêu mạng sống của nhân loại từ xa xưa đến giờ nhỉ, số người chết vì nó có lẽ phải tương đương hoặc nhiều hơn số người chết vì thiên tai, bệnh tật và vì..già (không biết có ai thử so sánh chưa). Một thứ chỉ có trong trong quần thể con người, phát triển cùng nền văn minh, lại là thứ tiêu diệt loài người ghê gớm như vậy. Tại sao nhỉ? Ngồi trần truồng giữa xung quanh là đường chân trời, tôi thật buồn cho đồng loại.

Chuyện thứ hai: cụ thể hơn, tôi nhớ 2 câu này, không rõ của ai nhưng tôi nghe Phan Hoàng đọc hồi cái quán Trống Đồng còn ở bên CMT8 “Ta đi xem chuyện văn chương / Để nghe thằng nọ coi thường thằng kia…” Há há, thật khoái trá khi đọc đi đọc lại câu này. Tôi nhớ cái quán ấy, toàn văn nghệ sĩ các loại, bia hơi và món bò lúc lắc, những gương mặt đỏ lựng và mắt lờ đờ tranh luận chuyện văn chương, nghệ thuật mà văng tục đến kinh người. Nói thật tôi thích ra đó nhậu để nghe…nói tục. Huỳnh Phan Anh coi nói tục là một bộ môn nghệ thuật ngôn ngữ. Bùi Chí Vinh vừa đọc thơ vừa chửi thề vang trời, còn bác Đoàn Thạch Biền thì tôi thích nhất cái bài: “Tình nhỏ làm sao quên / sao quên làm tình nhỏ / sao quên nhỏ làm tình / làm tình quên sao, nhỏ?…” chết cười với bác ấy. Thơ của tôi, giống như tôi lúc này, trần truồng và nguyên thủy giữa giới hạn đường chân trời, nếu trên giác kính của đất liền thì thật đáng chê, may thay, tôi luôn tự thấy giới hạn của mình, nên tôi thương đồng loại mình quá.

Chẳng biết chuyện chính trị với nghệ thuật có gì liên quan nhỉ?

3 phản hồi to “Khi xung quanh là chân trời”

  1. Tung H Tháng Mười 5, 2009 lúc 1:52 chiều #

    Trong sâu thẳm, em sợ phải ra biển. Vì ở đó thấy mình chẳng tự chủ được bao nhiêu. Nhưng cảm giác nửa đêm nằm ngửa mặt trên bãi biển vắng thì rất tuyệt vời :)Lần đầu ra khơi, em rút được 1 kinh nghiệm ứng phó với sóng biển: đừng chờ đợi gì cả, gần giống như nghe jazz, thì sẽ đỡ mệt rất nhiều. Mình cứ gồng người chờ đoán các con sóng thì rất mệt 😀

  2. Goldmund Tháng Mười 6, 2009 lúc 1:41 sáng #

    Cái bài thơ kia của bác Đoàn Thạc Biền ăn đứt các thể loại truyện ngắn, truyện dài của bác ấy:)

  3. Đàm Hà Phú Tháng Mười 7, 2009 lúc 10:20 sáng #

    hơi rụt rè đồng ý với bác Gỗ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: