Phổ cập “Văn Hóa Rượu” – Phần 2 (Thơ)

21 Th9

Say Hoa

Giữa Thiên Hà một cội hoa vừa thức
Dụi mắt nhìn Xuân gầy guộc trên cành
Này rượu uống thênh thang cùng ký ức
Để nhớ ngày nào mình chơm chớm xanh

Anh về ở cùng hoa dăm đêm thanh
Mưa có phải mưa đâu mà ướt áo
Trần gian đầy những hình nhân cơm gạo
Anh và hoa thẩm thấu cuộc nhân tình

Này khi rượu say ta trọng ta khinh
Thơ cứ đương đương chông chênh thù tạc
Hoa cứ ngát lên phù du phó mặc
Cứ đắm ta vào mấy cõi quên quên

Nào một chung cho tình thương loài người (Cố nhiên)
“Cuốc đời bé” và mấy “linh hồn bé”
Quanh quất giấc mơ đầy tính toan nứt nẻ
Ta cười thay, đời dế giống đời giun

Nào một chung cho Sài Gòn mười năm
Đi không đến những đêm dài đêm ngắn
Lá cứ vàng những con đường trĩu nặng
Cho mỗi ngày xuôi ngược đếm ngược xuôi

Nào một chung cho bè bạn lâu rồi
Thủa buồn vui có câu thơ cười khóc
Sống thần tiên cười mưu sinh khó nhọc
Hành trang một đống chữ tiền nhân

Nào một chung cho em, một đời tình nhân
Xin một nụ cười trên lo toan bụi bặm
Mỗi một ban mai lay anh, này cô Tấm
Khỏi một cơn mê và tiếp tục một cơn mê

Nào một chung cho quê hương không về
Dăm ba tháng chỉ chạnh lòng xót dạ
Xin thứ tha cánh chim bằng chưa hả
Hết ngàn xanh rồi sẽ trùng dương

Nào một chung rồi lại một chung
Hoa đã say rồi, hương rơi đầy trái đất
Anh mới bắt đầu còn ngêu ngao hát
“Khễ vị đấu mễ, hề, nhi chiết yêu…”

SG-01/02/2000

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: