ĐỜI CẦN THỦ

26 Feb

(Xin lỗi cụ Đồ Chiểu – Mến tặng anh em cần thủ 4so9)

Hỡi ôi!
Tăm cá cơm sôi;
lòng người trời tỏ.
Mười năm ngồi ốp-phít, chưa chắc còn danh nổi tợ phao; một trận câu khủng long, tuy vợ chửi tiếng vang còn hơn mõ.

Nhớ linh xưa:
Lọng ngọng cần tay; toan lo nơm, vó.
Chưa quen cần xếp, đâu biết giờ câu; chỉ biết phao dầu, câu tòan cá nhỏ.
Việc nhái, việc trùn, việc rê, việc giựt, tay vốn quen làm; quay máy, nối dây, vợt cá, nặn mồi, mắt chưa từng ngó.
Tiếng câu thi phập phồng hơn mươi tháng, trông đi câu như trời hạn trông mưa; mùi bả thơm vấy vá đã ba năm, ghét thói “Lốc” (móm) như nhà nông ghét cỏ.
Bữa thấy “tăm lên mịn” quá, muốn tới quăng phao; ngày xem “ăn móng” dập dồn, muốn ra thay lưỡi.
Một máy Daiwa đồ sộ, há để ai dò ổ xả mồi; hai đọan Shimano sáng ngời, đâu thua lũ lưới giăng cất vó.
Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình; chẳng thèm trốn vợ trốn con, chuyến này quyết đem về cá bự.

Khá thương thay:
Vốn chẳng phải câu cơm, câu gạo, sáng chiều theo nghiệp điếu ngư; chẳng qua là câu ghiền, câu nhớ, cuối tuần mới nhanh chân tranh thủ.
Bao nhiêu lọai máy câu, nào đợi tập rèn; hàng tỷ cách làm mồi, không chờ bày bố.
Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang vợt cá, giỏ mồi; trong tay cầm một ngọn cần Tàu, chi nài sắm phao đèn, mồi giả.
Cần cũ nối hai ba khúc, cũng hốt hết cá hồ kia; máy xưa bạc đạn 1 vòng, cũng kéo phăng em Tra nọ.
Chi nhọc mấy gã chủ hồ chào mời thúc dục, kẹp cần vào nách, vợ chửi cũng như không; nào sợ trời nắng, trời mưa, hiểm trở, có cá là đi, liều mình như chẳng có.
Kẻ quăng ngang, người thả ngược, làm cho Trắm, Chép hồn kinh; bọn vợt trước, lũ xốc sau, trối kệ chuyện bùn lầy, nắng đổ.

Ôi !
Những lăm câu được cá nhiều; đâu biết đôi khi mắt đỏ.
Một giấc mặt hồ chữ nhật, nào hay cá chẳng nhìn mồi; trăm năm đáy nước chữ tình, nào đợi xếp cần ủ rủ.
Đoái sông Đồng Nai cỏ cây mấy dặm lưới giăng; nhìn chợ Cầu Muối, cá tươi còn rẻ hơn dưa đỏ.
Chẳng phải án cướp, án gian đày tới, mà lội bùn, giang nắng cho cam tâm; vốn không phải công ăn, việc làm, mà xách cần theo anh em đáng số.

Nhưng nghĩ rằng:
Bắn chim câu cá là chuyện của đàn ông chúng ta, giống như chuyện duỗi tóc, shopping là chuyện của đàn bà nhà nó.
Vì ai khiến cần thủ khó nhọc, ăn tuyết nằm sương; vì ai xui thân xác tiêu điều, xiêu mưa ngã gió.
Sống làm chi theo quân tả đạo, đi nhậu bia ôm, hút chích, thấy lại thêm buồn; sống làm chi ngồi ở văn phòng nhìn máy tính, ngó đồng hồ, nghe càng thêm hổ.
Thà đi câu mà thong thả ung dung, về không có cá cũng vinh; hơn còn sống đời vô vị, không đam mê rất khổ.

Ôi thôi thôi !
Sông nước đã quá trời ô nhiễm, mối tình câu khó tựa lấy trăng rằm; Bọn chích điện lộng hành, cá chết trẻ trôi theo dòng nước đổ.

Ôi !
Một trận khủng long, nghìn năm tiết rỡ.
Binh tướng cá chắc còn đóng ngòai sông sâu biển lớn, cho nên mình còn nuôi mộng cầm cần; nhà nước đã ra tay mấy lần, chắc cứu được thiên nhiên hoang dã.
Lội bùn lầy mà tấm lòng trong sạch, anh em bè bạn có khen; đi câu mà tình huynh nghĩa đệ, kết hội giao ai ai cũng mộ.
Rảnh đi câu, không rảnh cũng đi câu, tay tập móc mồi, cột lưỡi, muôn kiếp nguyện bắt được cá to; một mình cũng vui, có bạn càng vui, web bốn số chín anh em, một chữ ấm đủ đền công đó.
Nụ cười anh hùng không bao giờ tắt, thương vì hai chữ Mê Câu; một tiếng Cần Thủ cũng là danh, cám bởi một câu vương thổ.

Quá hay quá hay ! Câu cho vui, khỏe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: